1% Trong Thế Giới Tốt Đẹp Nhất...: Lá Thư Cuối Cùng Em Gửi Anh

Gửi Sâm Hải,

Khi anh đọc bức thư này, chắc anh cũng hiểu được rồi nhỉ.

Em...chết rồi.

Chắc anh sẽ thắc mắc rằng sao em lại làm vậy nhỉ...

Anh nhớ chứ.
Ngày đầu chúng ta gặp nhau...

Em đã nghĩ rằng anh sẽ bắt nạt và em đã né tránh anh.

Nhưng anh không làm vậy.

Từ năm em 10 tuổi tới lúc đó, em mới một lần nữa cảm nhận được"tình yêu".

Anh luôn an ủi em, luôn tâm sự với em.

Đó là lần đầu em được người ngoài đón nhận.

Đó cũng là lý do tại sao...em thích anh...theo kiểu tình yêu nam nữ.

Nhưng em không dám nói với anh thứ cảm xúc ấm áp đó.

Mỗi lần gặp anh, em cũng chẳng thấy buồn nữa. Tự nhiên nó tan biến vậy.
Mỗi lần gặp, là thứ cảm xúc mong nhớ anh, lại ào tới như một cơn bão.

Nhưng, từ khi chúng ta tốt nghiệp đại học, em càng bị xa lánh.
Em sợ, cũng không dám nói với anh, sợ anh sẽ lo lắng.

Anh thấy em ngốc chưa?

Càng ngày, cứ mỗi phút, mỗi giây trôi qua, em sợ lắm.
Cứ co người lại trong phòng, khóc nấc lên.

Lúc đó, em bắt đầu suy nghĩ tiêu cực.
Có đôi lúc em cũng cầm sẵn con dao để đâm vào tim.
Nhưng em lại không đủ can đảm.

"Keng."
...
Và em lại sợ hãi.

Nhưng em lại giấu nó, trước mặt anh.
Cho anh thấy rằng em vẫn ổn.

Nhưng trong thâm tâm, em như bị hàng trăm sợi xích của thế giới tàn nhẫn này cuốn chặt, dao đâm từng nhát đau đớn, gần như thân thể thì đã thối rữa rồi...

Và phần chưa mục nát trong người em, vào cái ngày đó, đã trở nên tối đen như mực...
***
Ngày 23/4...

"Cho tôi chiếc bánh này."
"Vâng ạ."
Em mua một cái bánh kem nhỏ, loại anh thích nhất. Hôm đó là sinh nhật anh, em hẹn anh ở quán chúng ta hay uống mỗi ngày, sau khi đi làm mệt mỏi.
Đang trên đường, em vô tình thấy anh.
Một cô gái tóc màu nâu sẫm, xõa bồng bềnh, khuôn mặt sáng sủa, đẹp hơn em rất nhiều, đang đi cùng anh.
Em nghĩ đó là bạn gái anh, nên trong một chốc định mở miệng chào, thì em lập tức kìm nén, và tiếp tục tới quán.

Trong khi chờ anh, em dậy trong mình những suy nghĩ, nó như khuyến khích em...

...chết...

"Cô gái đó xinh ghê, chắc là bạn gái của cậu ấy.
Nhưng...sao cậu ấy...không nói gì với mình?"
...
Những chuyện sau đó, nó thật mơ hồ với em.
Anh tới, vẫn như mọi khi.
Chào hỏi, đùa giỡn, cũng như mọi khi.
Mà sao, đối với em, lại xa lạ tới thế...
***
Và tối hôm đó, cũng là lần đầu tiên, em không nghe điện thoại của anh.
Anh liên tục gửi những tin nhắn hỏi em, em cũng chẳng thể trả lời.
Là vì em không thể giả vờ nữa, rằng em vẫn ổn, không thể gượng cười với anh nữa.

Em...muốn anh...ở bên em.

An ủi em, khi em buồn nhất.

Luôn đùa giỡn với em vài câu, luôn khiến em cảm thấy ấm áp.

Đó...giá như giấc mơ này là thật, thì đó là món quà mà em cảm thấy đáng giá nhất.

Nhưng...trớ trêu thay...em lại quên mất...

"Vui quá hóa buồn".

Và...em ngồi viết lá thư này.
Rồi dọn dẹp lại tất cả đồ đạc của mình vào trong một chiếc hộp bọc kín.

Hôm sau, em không tới công ty.

Em lại ở sân thượng khách sạn Z.

Tới đây anh cũng hiểu rồi chứ?

Em thờ ơ với mọi thứ, em có sống chết gì cũng không sao.

Nhưng...lạ thật...em không sợ, không buồn.
Em thấy bình yên.
Vì trước khi rời khỏi nơi đây, anh đã mang tới cho em, một món quà ý nghĩa nhất rồi.
Cho em hiểu lại, cảm nhận được một lần nữa...
Khi có người luôn khiến mình vui nhất.
Luôn khiến mình buồn nhất.
Luôn cho mình cảm xúc vui buồn lẫn lộn...

...là anh.

Cho nên, Sâm Hải, anh đừng buồn vì em, cũng đừng lo cho em.
Đây là lựa chọn mà em hướng tới.
Là em muốn vậy, không ai bắt ép em cả.
Được ra đi thanh thản, em...vui lắm.

Thật lòng, cảm ơn anh...rất nhiều.

Sống hạnh phúc bên người yêu nhé!
Em sẽ luôn ủng hộ anh, từ bên kia thế giới...

...Tạm biệt anh...

Trúc Anh Sâm
Hết phần II
-----------------------------
Có tất cả 3 Phần phần 3 mk sẽ làm khi có khoảng...400->500 lượt view nha *^^*

Bình luận truyện 1% Trong Thế Giới Tốt Đẹp Nhất...: Lá Thư Cuối Cùng Em Gửi Anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.