Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 3: đối địch 2

An Hạ nhanh chóng sửa lại lời nói của mình, vì người đứng bên ngoài không ai khác chính là cha cô. Cô biết ông đứng đó không phải là nghi ngờ bà vợ kế thân yêu mà mình đem về, cái ông quan tâm đó chính là thái độ của cô đối với bà ta. An Hạ cười thầm trong lòng một tiếng, được... khi 16 tuổi cô đã biết cách diễn như thế nào để hài lòng khán giả rồi
" ài ... xem con lại lỡ miệng rồi " bên ngoài còn tưởng rằng tình cảm giữa mẹ kế là người phụ nữ đang đứng trước mặt cô đây và con chồng rất tốt nhưng thực ra ở trong chăn mới biết chăn có rận.
Nghe lời châm chọc từ phía An Hạ bà ta cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười xem cô chỉ như là con nít đang giở trò ranh mãnh, hoàn toàn không để lọt vào mắt.
" con nghỉ ngơi một lát đi, đừng suy nghĩ nhiều cha với gì thực sự rất lo lắng cho con nên mới quyết định hôn sự thay cho con, con trách gì cũng được nhưng tuyệt đối đừng giận anh ấy " anh ấy từ trong lời nói của bà ta không ai khác chính là cha cô, nếu như cô không biết bộ mặt thật của bà ta thì chắc chắn sẽ tin sái cổ rằng những lời nói này của bà ta là thật lòng lo lắng cho cô và cái gia đình này.
An Hạ cũng chỉ tỏ vẻ ngoan ngoãn vẻ mặt hết sức nhu thuận đáng yêu " cảm ơn gì đã lo lắng cho con "
Nghe cô nói vậy ban đầu bà ta sửng sốt một lát sau đó ánh mắt nhìn cô liền thay đổi có vài phần cảnh giác cũng có vài phần đắc ý nhưng đôi mắt kia nhanh chóng trở về sự dịu dàng hiền hậu ban đầu, giọng nói mang vài phần trách cứ nhưng nhiều hơn là sự yêu chiều tiếp tục vang lên
" con bé này, đã là người một nhà rồi còn cảm ơn gì chứ "
" nhưng tôi lại chưa bao giờ xem bà là người một nhà " sau khi mũi giày biến mất ở cửa cô liền tỏ rõ thái độ của mình, ngày nào cũng mang bộ mặt như thế này cô tởm lắm rồi, có thể cho cô cuộc sống yên bình như bao người khác được không hả ? Mặc dù đáy lòng không ngừng kêu gào nhưng vẻ mặt của cô cũng chỉ có sự bình thản và bình thản, tuyệt đối không có bất cứ biểu cảm nào dư thừa.
An Hạ giương mắt lẳng lặng quan sát thái độ của bà ta. Vẻ mặt bà ta ban đầu hơi cứng ngắt một tý nhưng nhanh chóng hiện lên sự khó tin " con... con "
cô nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu nhìn bà ta tỉnh bơ hỏi lại một câu " con làm sao "
vừa dứt lời liền nghe ai đó đang xoay nắm cửa định tiến vào, bà ta nhìn cô đáy mắt liền hiện lên một tia sắc bén rồi hốc mắt nhanh chóng đỏ ửng ... từng giọt từng giọt nước mắt lập tức trào ra bên ngoài nhìn bộ dạng hết sức đáng thương. Vừa bước vào bên trong đập vào mắt ông là bộ dạng khóc lóc thương tâm của vợ mình, không suy nghĩ gì nhiều ông lập tức tiến lên ôm bà ta vào lòng lấy tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn đọng trên má, lý trí hỏi một câu " đã xảy ra chuyện gì ? "
............................................................................
lịch đăng chap : sau 2 ngày mình sẽ ra một chương <3 cảm ơn đã đọc và ủng hộ truyện của mình

Bình luận truyện 10 năm chờ đợi 3652 ngày nhớ anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lâm Hạ
đăng bởi Lâm Hạ

Theo dõi