truyen

1001 Cách Chết

Có một con mèo với bộ lông xám đầy những xoáy hoa, ngày lại ngày thường nằm bên hiên nhà sưởi nắng. Nó thích lắm cái cảm giác ấm áp lan tràn, từng dải lụa mềm mỏng buông từ không gian cao vời vợi phủ xuống mình... nếu mà mèo ta biết hát, chắc chắn nó sẽ chẳng ngại ngân nga.

Có một con mèo không thích buổi trời mưa, nó sợ sấm, sợ sét, sợ những tiếng lộp độp ồn ã. Nếu như đang yên đang lành mà trời tối sầm lại, gió rít gào, mèo ta chắc chắn sẽ ba chân bốn cẳng leo tót lên giường, chui vào trong ổ chăn mềm mại, chiếm hữu lấy vòng ôm của cô chủ nhỏ mà cuộn mình thành một khối cầu ấm áp, xong rồi cứ thế ngủ say sưa.

Có một con mèo rất thích chơi trốn tìm, nó trốn người tìm vui biết mấy. Bất cứ lúc nào cũng vậy, nó khéo léo tránh khỏi tầm mắt của chủ nhân, len lỏi giữa những chồng sách cao cao hay cuộn mình vào trong góc khuất chật hẹp, chờ cho đến khi nghe tiếng cô gái nhỏ lo lắng gọi, nó sẽ giả đò như mình vẫn luôn ở đây, lững thững bước từng bước khoan thai tiến lại, giấu đi sự vui vẻ trong ánh mắt rồi "meow" lên mấy tiếng đầy ủi an.Cũng bởi vì chú ta biết, mặc kệ cả thế giới ghét bỏ nó, xua đuổi nó, lãng quên nó, chắc chắn luôn có một người sẵn sàng đợi, sẵn sàng chờ, sẵn sàng khóc vì nó, ở bên dưới hiên nhà.

Có một con mèo mới đến tuổi ham chơi, căn phòng nhỏ không còn thỏa mãn niềm vui trong lòng nó, chú ta mơ đến bầu trời rộng, đến thảm có xanh, đến trò rượt bắt nhau vui đùa cùng đồng loại. Rồi cũng đến lúc mèo ta chạy theo tiếng gọi ở ngoài kia, nó cứ đi mãi, đi mãi, đi mãi...

Hình như mèo ta lạc mất rồi, nó không biết mình đang ở đâu, chốn này làm sao xa lạ quá. Tiếng gọi thuở ban đầu bị lấn át bởi âm thanh còi xe, nói cười, và ti tỉ thứ khác chẳng phân biệt được. Chú ta sợ hãi, mệt mỏi, đáy lòng cuộn lên từng cơn khó chịu, cuối cùng nó trốn vào một góc, hẳn nhiên lần này cũng chỉ là trò chơi, nó trốn người tìm, nhanh thôi sẽ lại nghe thấy tiếng chuông chỉ đường dẫn lối...

Nhưng tiếc là nó đợi mãi, đợi mãi, đợi cho đến khi những cơn mưa ào ào đổ xuống, cho đến khi nắng mới vừa lên, cho đến khi ngày đêm luân chuyển... cho đến khi hơi thở mong manh dần tan biến vào hư vô mà vẫn chẳng thể thấy được hình bóng nó hằng mong, hằng chờ...

Bình luận truyện 1001 Cách Chết

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Nắng

@sakura-angel

Theo dõi

9
2
7

Truyện ngắn khác

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Jesper 09

126

Duyên Âm

Duyên Âm

Tiểu Bánh Bao- 小饺子

123

Em cảm ơn ông xã

Em cảm ơn ông xã

Mây Ôm Núi

134

Anh chàng Giáng sinh

Anh chàng Giáng sinh

Mây Ôm Núi

98

Mèo nhỏ! Em chính là thế giới của anh...

Mèo nhỏ! Em chính là thế giới của anh...

Emily( các bạn gọi mình là Mèo cho thân mật nhé!)

93

Vì em là diên vĩ

Vì em là diên vĩ

Mọi Người Hãy Gọi Ta Là Phong Nguyệt

50