truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
[12 chòm sao] Huyền Thoại

[12 chòm sao] Huyền Thoại

Chương 1: Giấy mời Hoàng Kim

  Vùng đất Zodiac, còn được gọi là Thánh Địa. Một vùng đất phép thuật cổ xưa xinh đẹp được vị thần ánh sáng Uri bảo hộ.

  Tại đây, cứ mỗi ba trăm Minh Vương lại giáng thế xâm lăng một lần, thần ánh sánh Uri cùng các chiến binh của người dùng toàn bộ sức mạnh, ý chí chiến đấu chống lại, kiên quyết đem lại hoà bình cho Thánh Địa.

   Cuộc chiến đó cứ theo vòng lặp kéo dài, trải qua hàng ngàn vạn năm. Cho đến năm 32XX, cuộc chiến định mệnh diễn ra kết thúc vòng lặp này, đem lại hoà bình vĩnh hằng.

   Theo kể lại, trong cuộc chiến định mệnh đó thắng lợi gần như nghiêng về Minh Vương Eric. Khi thần Ánh Sáng Uri rơi vào tuyệt vọng, mười ba người thần bí đã xuất hiện, những người đó tự xưng là chiến binh của hy vọng đến giúp thần ánh sánh Uri kết thúc chiến tranh.
 
  Không ai biết họ là ai, không ai biết họ từ đâu tới, không biết tên họ là gì, chỉ biết họ thật sự thật sự rất mạnh. Họ chuyển bại thành thắng, đem ma quân của Minh Vương đánh cho hồn phi phách tán, đến cả Minh Vương cũng chẳng thể chống lại mà biến mất vào hư không.

   Tuy thắng lợi, nhưng Zodiac lại hoàn toàn bị âm khí của đội quân Minh Vương vùi lấp, không một sinh vật nào có thể tồn tại. Trong lúc đó thần ánh sáng Uri bị thương nặng, lâm vào hôn mê. Tình hình khẩn cấp, mười ba người thần bí đã dùng hết sức mạnh còn lại của mình để đập tan âm khí, đem sự sống về cho vùng đất này, và cái giá của nó chính là bản thân họ cũng biến mất.

  Khi thần ánh sáng Uri biết chuyện, lòng mang cảm ân, đã phong họ làm Thánh, xây dựng tượng đài ở trung tâm Thánh Địa.

  "Mỗi một gốc cây ngã xuống, sẽ có một chồi non mọc lên."

*

Hiện tại

Năm 45XX

"Ha ha, anh hai, anh xem em nhận được gì này!" Một giọng nói chứa đầy vui cười vang lên, một thanh niên mười tám tuổi mái tóc màu xanh da trời dài ngang lưng, đôi mắt sâu mang màu xanh của biển cả, môi mỏng nhạt màu cười tươi rói, tung tăng chạy vào phòng, ngó nghiêng tìm ông anh của mình.

"Song Sinh, im lặng chút, đừng làm phiền anh." Một nam nhân lên tiếng khó chịu, khẽ lắc đầu cúi xuống tiếp tục đọc sách.

Nhưng Song Sinh có vẻ không thèm để vào tai, tới trước mắt anh trai, nhíu mày giựt lấy quyển sách ném lên bàn, đưa tay cầm phong thư được kết ấn vàng hình cánh hoa vung vẩy trước mặt ông anh.

Nam nhân nhìn phong thư một lát, lại ngẩng đầu nhìn Song Sinh đang hất mày tỏ vẻ, nói: "Giấy mời Hoàng Kim."

  "He he, Song Tử, rốt cuộc thì em đã vào được học viện phép thuật Samson. Thế nào, còn nói được gì không?!" Song Sinh hứng khởi bừng bừng.

Nam nhân tên Song Tử, cũng một dung mạo không khác Song Sinh, vẫn mái tóc xanh da trời dài, chỉ là đôi mắt sắc lẹm nhạt màu hơn một chút, cả người toát lên vẻ khó gần không khiến người khác thích.

Song Tử nhìn em trai, ngả người tựa vào lưng ghế, thở dài: "Song Sinh, em quên anh đây khi chưa tốt nghiệp trường trung cấp đã nhận được giấy mời Hoàng Kim hả? Hiện tại bằng tuổi em nhưng đã là học viên năm ba rồi, được chứ."

"....."

Thấy ông em không phản ứng gì, Song Tử lại lắc đầu, đưa người về phía trước lấy sách đọc tiếp, nhưng cũng không quên chưng ra ánh mắt thương hại với Song Sinh.

Đơ mất mấy phút, Song Sinh nuốt nước bọt, bộ mặt lúc đỏ lúc xanh, giậm chân quay đi không thèm để ý nữa, "Được, được rồi, anh giỏi. Nhưng giờ em cũng là học viên của Học viện rồi, anh cứ chờ đó, đứa em này sẽ vượt qua anh. Hứ!"

  Cậu ngúng nguẩy quay về phòng, mới bước đến bậc thang đầu tiên lại bị câu "Này" của anh trai giữ lại.

"Gì?!" Cậu quay ra gắt gỏng.

Liếc mắt một cái, Song Tử chầm chậm mở miệng: "Ngày mốt anh sẽ đến học viện, chuẩn bị đồ anh đưa em đi."

Đưa mắt sang trái rồi lại sang phải, lộ vẻ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng Song Sinh quyết định, nhấn mạnh từng chữ: "Không cần! Em! Tự! Đi!"

Song Tử nhướng mày khó tin nhìn em trai: "Chắc chưa? Anh sợ em lại đi lạc vào chỗ xó xỉnh nào thì ông anh này lại phải cất công đi tìm."

  Song Sinh khụ khụ hai cái, múa máy tay chân nói: "Chắc! Anh không ở nhà mấy năm, sao biết em....em vẫn lạc đường chứ!"

  "Ồ...Vậy tốt." Song Tử gật đầu hài lòng.

  Song Sinh tiếp tục về phòng, tay ôm giấy mời Hoàng Kim mà hồn bay lên chín tầng mây, suy nghĩ nhất định phải khoe với mọi người, nhất là cậu bạn thân Nhân Mã, để cậu ta ghen tị chết thôi, he he.

   Đi đến cửa phòng, đang định giơ tay mở cửa thì lại nghe thấy giọng nói của Song Tử: "Nếu không may lạc thật, đừng ngại gọi cho anh đấy. Ha ha ha."

  Trán cậu nổi gân xanh, gào,:"CMN, ANH CỨ ĐỢI ĐÓ!!!"

Mở cửa vào phòng, việc đầu tiên là lấy điện thoại, lướt lướt tìm số của Nhân Mã.

  Chuông đổ vài hồi, bên kia vang lên một thanh âm trầm ấm.

  "Alo, Song Sinh, có chuyện gì?"

Song Sinh ngã xuống giường, hạnh phúc khoe, "Mã Mã, cậu biết hôm nay tôi nhận được gì không?"

Người bên kia nhướn mày, nói :"Tiền à? Không, nhà cậu không thiếu tiền. Hay được ai tỏ tình, cũng không đâu, cỡ cậu ma nào mà thích. Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Là giấy mời Hoàng Kim, giấy mời Hoàng Kim đó, tôi được Học viện Samson gửi thư triệu rồi. Cậu ghen tị không?!" Song Sinh cười ha hả, phải nói là vô cùng sung sướng.

Nhưng thấy Nhân Mã bên kia im lặng không nói gì liền ngừng lại, "Sao thế? Này, cậu không cần phải buồn......"

  "Không có ghen tị." Đầu dây bên kia, một chàng trai cả người cây trắng, áo trắng, quần trắng, giày trắng, mái tóc bạch kim che đi tấm lưng thẳng tắp, đôi mắt màu xanh lá nhìn giấy mời trên bàn, đôi môi mỏng hơi hồng nhẹ giọng nói: "Tôi cũng nhận được."

"Thật sao?" Song Sinh ngạc nhiên hỏi.

"A Song, không phải chỉ có cậu tài giỏi, được không?" Nhân Mã khẽ bật cười, y đang ở trong phòng thu dọn đồ đạc, "Ngày mai tôi sẽ lập tức đến đó, cậu muốn đi cùng không? Tôi sẽ đến đón."

  "Ngay ngày mai à? Sớm thế?"

  "Còn phải làm thủ tục, rất rắc rối, tôi thấy nên đến sớm đỡ gấp gáp."

"Ừm...." Bên kia Song Sinh lấy ngón trỏ gõ gõ cằm suy nghĩ, đồ đạc cũng không có nhiều, dọn một chút liền xong, đi cùng Mã Mã cũng tốt, nếu như đi một mình mà lỡ lạc thật, đỡ bị anh trai đem ra làm trò cười, "Vậy, được, được, tôi lập tức thu dọn, mai chúng ta cùng đi!"

"Được, mai gặp lại." Nhân Mã đưa tay tắt máy, đi đến tủ đồ lôi hết quần áo ra, cùng lúc đó cánh cửa phòng vang lên tiếng 'Cốc cốc'. Y vẫn không ngừng tay, "Mời vào."

  Một ông lão tầm sáu mươi đầu hai thứ tóc bước vào, y chỉ hơi liếc mắt cũng đã thấy một thân ảnh màu xanh lá sẫm đứng ngay bên cạnh ông lão, y thấy không vui.

  Ông lão kính cẩn cúi người, "Nhân Mã thiếu gia, những đồ cậu yêu cầu đã được dọn xong rồi, cậu còn cần gì nữa không?"

Nhân Mã ngừng tay đang gấp quần áo một lát, suy tư, "Hết rồi, cảm ơn ông, quản gia, ông có thể lui rồi."

Quản gia cúi người ra ngoài, Nhân Mã đặt bộ quần áo vào vali, quay người nhìn thân ảnh xanh lá sẫm đang khoanh tay tựa vào tường, hờ hững nhìn mình. Người đó cao lớn, cao hơn y cả cái đầu, mày kiếm, mắt sắc, sống mũi cao môi nhạt màu, tóc và mắt cùng màu xanh sẫm, vẻ phong lưu không thể che dấu toát ra khắp người.
 
Không biết tên này đã khiến bao người phải đổ gục, trừ y ra. Chính xác, trừ y ra, y nhìn thấy hắn liền muốn ọe, soái cái khỉ khô!

Thắc mắc tại sao y ghét hắn mà vẫn ở cùng hắn ư? Cái đấy phải hỏi cái hứa hôn chết tiệt kia! Hai năm trước y mười sáu tuổi, vào một cái ngày chó tha, y có được một vị hôn phu!!

Y ổn không? Không! Có hôn phu thì thôi, tại sao còn là người y ghét nhất trên đời, đã thế còn phải sống chung cơ chứ?! Ổn thế quái nào?!

Tên phong lưu thấy đôi mắt rực lửa của Nhân Mã, mặt vẫn không biến sắc nói: "Dọn thì dọn nhanh chút, mau mau biến khỏi nhà tôi."

  Dọn xong tôi còn cho người đi lau dọn, không được để lại bất kỳ dấu vết nào của cậu.

  Nhân Mã khinh khỉnh "Ma Kết, anh yên tâm. Anh nghĩ tôi muốn ở đây lắm hả? Hừ, cuối cùng cũng thoát khỏi đây, đỡ phải ngày nào cũng nhìn thấy bản mặt của anh, tôi hạnh phúc lắm luôn đấy!"

  Đập mạnh bộ quần áo tiếp theo vào vali, thật sự y muốn một chiêu cho hắn bay màu. Nhưng suy nghĩ lại, với sức mạnh pháp thuật của hắn.....thôi quên đi, nếu không sợ người bay màu chính là y mất.

  "Ồ, tôi thấy cậu ăn nhờ ở đậu nhà tôi phải hạnh phúc lắm chứ." Ma Kết khinh bỉ nói, "Giống như bà mẹ vô dụng của cậu....." Lời chưa nói hết, một tia sáng vàng vừa nhanh vừa chuẩn bay đến. Nếu không phải Ma Kết hắn lanh lẹ, có khi thứ này đã cắm giữa trán hắn.

Quay sang nhìn Nhân Mã, cánh tay trái của y vẫn sáng lên tia vàng, dùng ánh mắt tức tối nhìn chằm chằm mình.

  Ma Kết cũng chẳng hoảng, nhếch mép giễu cợt, "Sao, tôi nói sai rồi?"

Nhân Mã hít sâu một hơi, tay nắm chặt nắm đấm, như đang cố kiềm chế, nghiến răng: "Tôi cấm anh nói mẹ tôi! Anh cút ra ngoài!"

"A ha." Ma Kết nhún vai, chầm chậm bước ra ngoài, cũng rất lịch sự đóng cửa, để lại Nhân Mã đang kiềm chế cơn tức giận trong phòng.

Bước xuống tầng, hắn nghĩ, cuộc sống hắn bay giờ xem ra tạm thời tự do thoải mái, con ngựa trắng đó đi rồi hắn sẽ không bị kiểm soát nữa.

Đột nhiên nhớ ra cái gì, Ma Kết hướng ông quản gia đứng dưới lầu ngoắc ngoắc tay.

Ông quản gia đi đến, hỏi:"Thiếu gia, cậu có yêu cầu gì?"

Ma Kết tựa tay lên tay vịn, hất cằm: "Ông có biết, cậu ta học trường nào không?". Ít nhất cũng nên biết cậu ta học trường nào, nếu ba mẹ có hỏi còn gánh được.

  Ông quản gia hiền từ trả lời, "Thiếu gia, Nhân Mã thiếu gia đến học ở học viện Samson ạ."

  Ma Kết gật gật đầu, bĩu môi, "Ồ, học viện Samson cơ đấy, cậu......Khoan!" Hắn bất chợt giật mình, "HỌC VIỆN SAMSON???? "

  Quản gia cung kính "Vâng" một cái.

  Ma Kết giật giật miệng.

  Học viện Samson .....

Chẳng phải học viện hắn đang học sao???

truyện

Bình luận truyện [12 chòm sao] Huyền Thoại

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dạ Hải Đường
đăng bởi Dạ Hải Đường

Theo dõi