truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
[12 chòm sao] Huyền Thoại

[12 chòm sao] Huyền Thoại

Chương 2: Học viện Samson (Thượng)



Ngay sáng sớm ngày hôm sau, Nhân Mã lên xe tới nhà Song Sinh. Trước lúc đi rõ ràng y đã gọi điện hẹn cậu ta lúc 7 giờ, nhưng giờ đã 8 giờ rồi vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Gọi thêm mấy lần đều tắt máy, tên này tính ngủ đến trương thây rẫy ruột hay gì?!!!

Đứng ngoài xe đợi những một tiếng, y cúi đầu nghịch nghịch chiếc nhẫn đeo trên ngón tay giữa ở tay trái, chiếc nhẫn này ngoài khảm một viên ngọc màu vàng, xung quanh đính kim cương ra thì chẳng có gì giá trị, ít ra với y là vậy. Mặt trời buổi sáng chiếu lên mái tóc bạch kim ánh ra tia sáng  kỳ ảo, gương mặt thanh tú vì cúi xuống mà bị mái tóc dài che đi. 

Giữa đường phố, một thân bạch y đứng bên cạnh một chiếc siêu xe màu trắng không thể nào không thu hút ánh nhìn.

Hơn tám giờ, cánh cổng nhà Song Sinh mở ra, một thân ảnh màu xanh da trời đi đến. Nhân Mã lập tức ngẩng đầu, quay phắt sang dùng ánh mắt rực lửa nhìn người kia, hùng hổ đi đến tóm lấy cổ áo gào: " TÊN CHẾT TIỆT NHÀ CẬU BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ?!!! HẸN 7 GIỜ MÀ GIỜ MỚI VÁC MẶT RA ĐÂY! MUỐN ĂN ĐẤM HAY GÌ?!!"

Ngay lúc y giơ nắm đấm lên dọa dẫm, thanh âm âm trầm từ người kia vang lên: "Cậu là ai?"

Trán Nhân Mã nổi gân xanh, trợn mắt, "Cậu ngủ đến lú luôn rồi hả?"

Người kia nhíu mày, "Cậu nhận nhầm người rồi."

Nhân Mã cười khẩy, "Nhầm? Thế giới này còn có ai có bộ mắt giống hệt cậu hả?!" Nắm đấm lại giơ lên cao hơn, "Tôi thấy cậu chán sống rồi!"

"Mã Mã". Lại một thanh âm vang lên, trong trẻo như giọt nước, từ cửa nhà, một thân ảnh xanh biển kéo thêm vali hấp tấp chạy tới. 

Song Sinh vừa thấy ông anh sinh đôi của mình bị Nhân Mã tóm, tay y còn đang giơ nắm đấm, khóe miệng giật giật mấy hồi, mồ hôi lạnh chảy xuống, thầm kêu "Mẹ ơi~~"

Còn Nhân Mã thì mở to mắt nhìn người trước cửa rồi lại nhìn người mình đang tóm, nhìn người mình đang tóm lại nhìn người trước cửa, nhìn đi nhìn lại mới hồi mới vội vàng buông người kia ra, nắm đấm dần dần hạ xuống, y phát ngu luôn.

Nhìn kỹ suy nghĩ lại, người này ánh mắt sắc bén lại lạnh lẽo,toàn thân toát ra vẻ âm trầm, 'người khác chớ gần',  còn thằng bạn mình thì..... 

Y lúng túng lấy tay gãi đầu, cúi xuống nói, "Xin lỗi, tôi nhận nhầm.", nhưng sau đó lập tức quay sang trừng Song Sinh.

"Hờ hờ" Song Sinh nhận ánh mắt giết người kia liền rét run, từ từ đi đến, "Để tôi giới thiệu chút, đây là anh trai sinh đôi của tôi, tên Song Tử," Cậu chỉ tay về phía Song Tử, sau đó lại kéo tay Nhân Mã lên, "Còn đây là bạn tốt nhất của em, Nhân Mã."

Song Tử gật đầu, đưa tay chỉnh lại vạt áo, "Chào cậu"

Nhân Mã gượng cười "Ch...Chào anh."

Không khí lại bắt đầu rơi vào tĩnh lặng, anh nhìn tôi tôi nhìn anh không ai nói một lời.

Song Sinh cảm thấy tình hình hơi ngượng ngùng, hi hi cười phá tan yên lặng, "Anh, em sẽ đến học viện Samson với Mã Mã, giờ đã muộn rồi bọn em phải lên đường đây, tạm biệt."

"Ừ."

Song Sinh vội kéo đống vali cùng Nhân Mã ra ngoài, để lại ông anh dõi theo không dời.

Vừa ra khỏi cổng, nhìn thấy chiếc siêu xe hai mắt liền sáng lên, vứt luôn đồ sang một bên, chạy đến nhìn trái phải trong ngoài chiếc xe, "Chiếc phi xe đời mới nhất, tuyệt vời quá tuyệt vời, kiểu dáng này cảm giác này, oa oa oa, cậu thật sung sướng đó Mã Mã." Nói rồi ôm đầu xe xoa xoa, nhắm mắt cảm nhận, có thằng bạn giàu có thật thích.

Nhân Mã liếc mắt khinh bỉ, đưa tay giúp cậu đặt đồ lên xe,"Này, ôm đủ chưa, đi thôi!"

Song Sinh gật gật đầu, vào trong xe tay chân lại bắt đầu không yên, tay cứ tò mò đủ nút, "Đây là nút gì, dùng để làm gì?", "Mở cánh ở đâu?", "Mã Mã, Mã Mã", khiến Nhân Mã phải đưa tay day trán, nghiến răng nói: "Nếu cậu còn làm ồn nữa, có tin tôi ném cậu xuống xe không?"

Song Sinh liền im. Nhân Mã thở dài, khởi động xe, hai bên xe mở cánh bay lên bầu trời, hướng thẳng đến học viện Samson.

Trên đường đi, Song Sinh lấy giấy mời Hoàng Kim ra ngắm nghía, ngâm nga hát. Nhân Mã nhìn cậu, liền nhớ tới cái gì, liền nói, "Trước giờ không thấy cậu nhắc tới anh trai cậu."

"Đâu." Song Sinh chu mỏ, mắt vẫn không rời giấy mời "Có nhắc mà."

"Không nhắc là anh sinh đôi!" Nhân Mã nhấn mạnh, nếu không thì chắc gì có chuyện xấu hổ vừa rồi! 

Y lại nói tiếp, "Vậy là anh cậu bằng tuổi chúng ta, nhưng trước giờ tôi chưa từng gặp. Anh cậu học ở đâu."

"Học viện Samson." Song Sinh bĩu môi không vui, nhìn sang Nhân Mã thấy y chẳng có vẻ ngạc nhiên gật đầu, bồi thêm "Năm ba rồi."

Quả nhiên hoàn toàn thu hút y, chiếc xe đang bay rất ổn định đột nhiên chao đảo, "Gì?"

"Gì cái gì mà gì!!" Song Sinh hoảng sợ níu chặt lấy ghế, hét.

"Năm ba?" Nhân Mã không tin giơ ba ngón tay lên, "Anh cậu chưa tốt nghiệp trung cấp đã lên thẳng học viện Samson?" 

"Ừ." Song Sinh gật đầu.

Y chớp chớp mắt mấy cái, không biết đang suy nghĩ cái gì, lại nhìn sang Song Sinh bên cạnh, đánh giá trên dưới, lại nghĩ về thân ảnh âm lãnh sáng nay gặp.

Thấy ánh mắt của y, Song Sinh hoàn toàn theo phản xạ đưa hai tay ra ôm trước ngực "Cậu nhìn gì?"

Một lâu sau vẫn không thấy y lên tiếng, Song Sinh hơi lui người ra sau, thủ thế. 

Lại qua một lúc Nhân Mã mới bỏ tay xuống, thở dài quay về phía trước tiếp tục nhìn đường.

Sinh đôi thì sinh đôi, nhưng ra trước ra sau, quả nhiên đẳng cấp khác hẳn.

May là Song Sinh không thể đọc suy nghĩ người khác, bằng không cậu ta nghe thấy câu này, chắc chắn sẽ bổ nhào tới xé xác y kể cả khi đang bay trên trời.

*

Tới thành phố Zodiac đã là 9 giờ.

Thành phố này là nơi hội tụ những chiến giả, họ mang trong mình một sức mạnh đặc biệt được rèn luyện chiến đấu khi Thánh Địa cần họ.

Thánh Địa Zodiac tồn tại 5 sức mạnh nguyên tố cơ bản gồm Hỏa, Phong, Lôi, Thổ, Thủy và hai nguyên tố đặc biệt Quang và Ám, tất cả bảy nguyên tố. 

Trong các chiến giả, những người sở hữu một trong 5 nguyên tố cơ bản chiếm tới 98%. Trong hai nguyên tố đặc biệt, thì nguyên tố Ám đại diện bóng tối, không thể không nói đây là nguyên tố mạnh mẽ mà đáng sợ, kẻ sở hữu nó hẳn không cần nhắc đến.

Học viện nằm giữa trung tâm thành phố Zodiac, quanh đây được bảo vệ bởi màn chắn phép thuật, chỉ có học viên giảng viên của Học viện mới có thể vào. 

Theo chỉ dẫn, Nhân Mã và Song Sinh phải đi đến tòa nhà phụ nằm phía đông thành phố để đăng ký, lấy đồng phục cùng huy hiệu mới có thể vào Học viện. 

Đi dọc con đường thành phố, chỗ nào cũng có thể cảm thấy sự tồn tại của phép thuật, trên phố lớn hay thậm chí trong con hẻm nhỏ.

Hơi thở của nguyên tố, hơi thở của sự sống.

Mười ba bức tượng đài to lớn sừng sững giữa trung tâm Thánh Địa, nó tượng trưng cho sự kết thúc của cuộc chiến kéo dài hàng vạn năm lịch sử, đánh dấu sự khởi đầu của hòa bình hơn ngàn năm qua.

"Họ thật vĩ đại." Song Sinh lẩm bẩm nói.

"Ai?" Nhân Mã đang tìm đường, nghe vậy quay sang hỏi.

Song Sinh chỉ về phía mười ba bức tượng, "Đó, mười ba vị Thánh."

Nhân Mã theo hướng chỉ nhìn lên, vì mặt trời quá chói mà khẽ nheo đôi mắt xanh, "Ừ, vĩ đại thật." Nhìn một hồi, lại chợt nghĩ ra việc đang làm, y liền nói, "Nhưng chúng ta cần tìm tòa nhà phụ ZD, quan trọng hơn."

Song Sinh khẽ cúi người, vẻ mặt chán đời than, "Sao lại có cái quy định kỳ quái như vậy chứ. Đi nãy giờ tớ mệt lắm rồi~~~"

Nhân Mã thở dài quay sang, "Đừng than nữa, sắp đến rồi."

Hai người phải tốn kha khá thời gian mới có thể tìm ra, đứng trước tòa nhà năm tầng trước mặt. Nhân Mã đi đến tấm bảng trước cửa, đọc một lượt rồi nói, "Chúng ta phải lên tầng năm để đăng ký."

Nghe đến tầng năm, Song Sinh đang mệt lả người liền muốn ngất xỉu, cậu ngồi bệt xuống đất, thở dốc, "Nghỉ ...chút đi, tớ.....hết hơi.......Ước gì....tớ có....thuật....dịch chuyển....thì tốt rồi"

Nhân Mã đến bên cạnh ngồi xuống, bây giờ là 11 giờ, sáng nay lên đường cũng không thèm ăn sáng chỉ vì không muốn gặp mặt tên kia, giờ bụng đang kêu cồn cào. Xung quanh có chỗ bán đồ ăn, nhưng y vứt tiền trên xe rồi, thật xui xẻo.

Hai người, một người mệt, một người đang đói nghĩ linh tinh, đột nhiên nghe thấy tiếng soạt soạt phát ra. 

Hai người cùng ngẩng đầu lên, một nam nhân mái tóc cam ngắn, đôi mắt màu vàng nhạt, mày kiếm mũi thẳng môi mỏng, đẹp trai đĩnh đạc, trên người mặc một trang phục màu trắng, cà vạt đỏ, bên ngực trái đeo huy hiệu hình cánh hoa, nhìn kỹ thì nó rất giống ấn ký trên giấy mời Hoàng Kim.

Hai người quay sang nhìn nhau, nhướn mày, cùng có chung một suy nghĩ.

Người này chắc chắn là học viên của Học viên.

Quả nhiên, nam nhân tóc cam đi đến, trên mặt treo nụ cười thân thiện, hơi cúi xuống hướng hai người nói chuyện, "Xin chào, hai em là học viên mới đến đúng không?"

Không chỉ đẹp trai, giọng nói trầm tràm, nói chuyện còn nhẹ nhàng dễ nghe nữa. Hai người bị mê mẩn gật gật đầu.

Người đó vẫn tiếp tục nở nụ cười, "Anh là Sư Tử, phó chủ tịch hội học viên, anh sẽ đưa các em đến phòng đăng ký."

truyện

Bình luận truyện [12 chòm sao] Huyền Thoại

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dạ Hải Đường
đăng bởi Dạ Hải Đường

Theo dõi