truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
[12 chòm sao] Huyền Thoại

[12 chòm sao] Huyền Thoại

Chương 4: Những học viện ưu tú (Thượng)

Đã hai ngày từ sau khi đến học viện Samson, cũng là hai ngày Nhân Mã quen được bạn cùng phòng Song Ngư.

Trong hai ngày, y dường như hiểu chút về cậu. Chẳng hạn như Song Ngư rất ít nói chuyện, y nói cả một tràng dài mấy chục cậu, cậu chỉ đáp lại"Ừ", "à" không thì "Ra là vậy", vân vân và mây mây các câu không đến năm chữ.

Hoặc cậu thích đọc sách, cậu có thể đọc từ chiều ngày hôm nay sang đến tận sáng ngày hôm sau cũng không thấy chán. Nhân Mã nghĩ đây là một trong những lý do khiến cậu ít nói như vậy.

Mà một điều khá đặc biệt mà Nhân Mã phát hiện từ cậu bạn mới này. Nhớ buổi tối ngày đầu tiên, Nhân Mã đang nói chuyện với cậu thì vô tình, đúng, y chỉ vô tình thôi, vô tình nói cậu đẹp. Nhân Mã không thể quen nổi biểu cảm của Song Ngư lúc đó. Mặt cậu ngay lập tức biến thành đen, sau đó lại biến thành màu trắng, trán nổi gân xanh, sức mạnh dao động đáng sợ mà y có thể tưởng tượng rằng Song Ngư có thể giết mình ngay giây tiếp theo.

Nên Nhân Mã chắc chắn, Song Ngư không thích bị khen đẹp, hoặc nói đúng hơn là cậu rất "dị ứng" với từ này.

Nhân Mã nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy con trai mà bị khen xinh đẹp, ai lại không nổi điên cơ chứ!!

Hôm nay là buổi học đầu tiên, hai ngày này bận rộn dọn dẹp đồ đạc không thể đến tìm Song Sinh, không biết cậu ta sao rồi.

Nhân Mã vừa thắt cà vạt màu tím, đeo huy hiệu lên áo, vừa nghĩ đợi Song Ngư chuẩn bị xong rồi cùng cậu đi tìm Song Sinh. Y cảm thấy, để trị cái chứng ít nói kia Song Ngư cần phải tiếp xúc nhiều người hơn là mấy quyển sách.

Sửa sang lại mái tóc bạch kim có chút hỗn loạn, lúc y quay lại thì Song Ngư cũng chuẩn bị xong đi ra.

Lúc trước cậu để xõa tóc, mặc quần áo rộng nên không để ý. Nhưng hôm nay Song Ngư buộc cao tóc, lệ chí dưới đuôi mắt càng rõ ràng hơn, đồng phục của trường làm bằng chất liệu đặc biệt có thể kéo dãn to nhỏ tùy thân thể, mặc ôm sát người. Nhân Mã liền phát hiện, Song Ngư cậu.....thật cmn quá gầy rồi. Người gì mà một tí thịt cũng không có, cứ như chỉ có da bọc xương ấy.

Song Ngư nhìn Nhân Mã nói, "Đi được chưa?'

Nhân Mã đang mải suy nghĩ, nghe Song Ngư hỏi mới hoàn hồn, "À, được!" Dừng một chút, lại nói, "Song Ngư, lần trước tôi có nói với cậu, tôi có một cậu bạn tên Song Sinh cũng học ở đây. Giờ chúng ta đi tìm cậu ấy, tiện thể để hai người làm quen."

Nói xong cũng không đợi Song Ngư trả lời, y đã kéo người chạy mất dạng.

Song Sinh ở phòng Song Tử trên tầng năm. Ở trước cửa phòng, Nhân Mã hít sâu một hơi, miệng lẩm nhẩm "không nhận lầm" gì đó khiến Song Ngư khó hiểu.

Gõ cửa phòng, một mái tóc xanh trời hiện ra, nhìn chằm chằm hai người ngoài cửa hồi lâu. Nhân Mã cùng Song Ngư không lên tiếng, người kia cũng không nói một lời.

Mấy phút sau, một giọng nói trong trẻo vang lên, "Sao vậy Mã Mã, mặt tôi dính gì hả???" Nói rồi cũng đồng thời đưa tay lên xoa mặt.

Nhân Mã thở phào một hơi, gọi y là Mã Mã chỉ có Song Sinh chứ không ai.

Song Sinh buông tay xuống, nhìn đến một bóng xanh đằng sau Nhân Mã. Cậu nhìn người ta mà đơ mất mấy giây, người đẹp thế này Song Sinh cậu trước đây chưa từng thấy!!

Song Sinh hỏi Nhân Mã, nhưng mắt cũng không dời khỏi người kia, "Mã Mã, bạn cậu à, cậu ấy xinh..."

Ngay khi Song Sinh sắp nói ra từ "đẹp", Nhân Mã đã tay chân mau lẹ chạy lên bịt miệng cậu lại. Trước nhìn Song Ngư không thấy có biểu hiện tức giận gì mới nhẹ nhõm, sau đó nhỏ giọng nói vào tai Song Sinh, người đang trợn mắt khó hiểu nhìn mình.

"Cậu ấy rất dị ứng với chữ xinh đẹp, cậu cẩn thận một chút, không là đi gặp tổ tiên sớm đấy."

Thấy Song Sinh gật gật đầu nhưng trong mắt lại hoang mang thấy rõ. Nhân Mã cũng kệ, khoác vai Song Sinh đi đến trước mặt Song Ngư, "Song Ngư, đây là bạn thân của tôi, tên Song Sinh. Song Sinh, bạn cùng phòng của tôi, Song Ngư."

Song Ngư khẽ cười, hơi cúi đầu nói, "Chào cậu."

Song Sinh như bị mê hoặc cũng cúi theo, "Ch...chào cậu."

Nhân lúc đó, Nhân Mã nhìn vào phòng, thấy không còn ai. Nghĩ chắc Song Tử đã đi rồi mới an tâm, dù sao thì y cũng không có can đảm gặp lần nữa...

Cả ba người đi xuống nhà ăn dưới ký túc. Song Sinh và Nhân Mã đã lấy xong, ngồi vào một bàn chờ Song Ngư. Lúc đầu Song Ngư nói không muốn ăn, nhưng hai người kia kẻ tung người hứng thuyết phục cậu cho bằng được, cậu đành bất đắc dĩ đi theo.

Lấy một phần hamburger cùng ly sữa tươi đơn giản. Song Ngư nhìn quanh tìm Nhân Mã, thấy y ở chỗ xa xa vẫy tay gọi mình liền cất bước đi đến.

Đúng lúc đó, một bóng người không may va phải cậu, phần ăn liền rơi xuống đất, đồng phục cũng bị sữa văng lên ướt một chút. Song Ngư cũng chẳng quan tâm người đụng mình là ai, cúi xuống thu dọn.

Tay y vừa đặt lên mảnh vỡ, một bàn tay khác cũng song song đặt xuống. Cậu nhìn lên, người kia một mái tóc ngắn màu xám, làn da hơi ngăm, trên người tỏa ra hương vị biển. Người đó liên tục nói "xin lỗi, xin lỗi"

Người tóc xám nhanh tay dọn sách đống hỗn loạn trên đất đặt lại khay, đứng thẳng người lên. Song Ngư cũng từ từ đứng dậy, cậu thấy đôi mắt tím huyền của người đó, không hiểu sao, cảm thấy đôi mắt này rất đặc biệt. Trên khuôn mặt người đó lộ vẻ ngượng ngùng, gượng cười gãi đầu, "Thật ngại quá, làm hỏng phần ăn của cậu rồi."

Đôi mắt tím huyền nhìn Song Ngư không rời, dường như cảm thấy ngại mà dời đi, lại nhìn thấy vài giọt nước trên áo Song Ngư, người đó liền luống cuống tay chân tìm gì đó trong túi. Sau mấy giây, liền đưa ra một chiếc khăn, nói, "Áo cậu ướt rồi, mau lau đi."

Nghe người đó nói vậy, Song Ngư mới nhìn xuống, đúng là có dính chút nước, cũng không ngần ngại nhận lấy.

Người tóc xám thấy Song Ngư chầm chập lau áo, nói thêm, "Để tôi đền cho cậu."

Song Ngư không mặn không nhạt trả lại khăn, nói,"Không cần đâu..." Vốn dĩ đã không muốn ăn.

Nhưng người đó lại tươi cười lắc đầu, "Vậy sao được." Nói rồi kéo Song Ngư về quầy bán, gọi người bán lấy hamburger cùng ly sữa.

Trong lúc chờ đợi, người tóc xám quay sang Song Ngư, ái ngại một chút, hỏi, "Cậu...tên gì vậy? Học lớp nào?"

Song Ngư không quay sang nhìn anh, nhàn nhạt nói, "Tôi tên Song Ngư, học viên năm nhất lớp nguyên tố Thủy."

Vì không quay đầu, nên cậu không nhìn ra trong đôi mắt mình cho là đặc biệt kia giờ có bao nhiêu vui mừng, người kia lại nói, "Vậy chúng ta học cùng lớp rồi. Tôi tên Cự Giải, cũng là học viên năm nhất lớp nguyên tố Thủy."

Song Ngư chỉ gật đầu ý đã biết. Người bán đưa khay đồ ăn ra, Cự Giải đưa tiền, nhận lấy rồi đưa sang cho Song Ngư.

Cậu nói "Cảm ơn", Cự Giải ngốc nghếch cười, đột nhiên anh nhớ ra mình có chuyển phải làm, vội vàng rời đi. Trước lúc đi cũng không quên tạm biệt Song Ngư, "Tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại cậu." Sau đó chạy như bay.

Song Ngư lẳng lặng nhìn bóng người rời đi, rồi nhìn xuống khay thức ăn không biết đang nghĩ gì.

"Song Ngư, ai vậy?" Người hỏi chính là Song Sinh. Chẳng biết từ lúc nào cậu cùng Nhân Mã đã đi tới bên cạnh.

"Một bạn cùng lớp thôi."

------------------

Trong phòng hội học viên, Song Tử bình tĩnh pha cà phê. Đôi mắt nhạt màu thỉnh thoảng nhìn sang vị đang ngồi trên ghế chủ tịch hội học viên, trước mặt người đó là một đống giấy tờ xếp tầng.

Khuấy thật đều hai cốc cà phê xong, anh nhẹ nhàng quay người, một tay cầm cốc uống, một tay đưa đến trước bàn chủ tịch.

Người kia xoa trán, đưa tay nhận lấy. Trong phòng khá yên tĩnh, nên có thể nghe thấy tiếng người kia thở dài. Năm học mới đến là có một đống công việc chất đầy lên hội học viên, đã mấy ngày hắn đã không được nghỉ ngơi đàng hoàng, giờ có chút đau đầu.

"Đang lo cho tiểu tâm can của cậu sao?"

Song Tử lên tiếng phá vỡ im lặng, trong lời có chút trêu chọc. Rất có ý vị nhìn sang ngài chủ tịch mặt nhăn mày nhó vì đống giấy tờ. Nhưng hình như vừa nghe anh nhắc đến ba chữ "tiểu tâm can", gương mặt của hắn đã xấu giờ còn xấu hơn.

Người kia một mái tóc vàng kim khá dài, đôi mắt một màu xanh thẳm như bầu trời hơi lộ ra mỏi mệt, đôi mày thanh tú cũng vì cơn đau đầu khó chịu mà nhíu lại, cả người toát ra một khí chất vương giả khó ai sở hữu. 

Hắn mặc bộ đồng phục của trường, đeo cà vạt đỏ chứng tỏ hắn là học viên năm ba, bên ngực trái đeo vẫn là huy hiệu hình cánh hoa mà bên trên khắc biểu tượng ánh sáng đại diện cho nguyên tố đặc biệt Quang.

"Cậu rất biết cách khiến người khác thêm phiền hà."

Hắn không trả lời câu hỏi của Song Tử, một bên cảm nhận hương vị cà phê giúp hắn thoải mái hơn chút, ngả người dựa vào ghế.

"Nghe nói cậu ấy lại bệnh rồi?" Song Tử không có ý định buông tha chủ đề 'tiểu tâm can'. Anh lại liếc sang người tóc vàng, thấy hắn chỉ giật giật miệng không trả lời, anh nhếch mép.

"Xử Nữ, rốt cuộc cậu chăm sóc người ta thế nào vậy?"

Xử Nữ cảm thấy nếu hắn tiếp tục không nói, tên Song Tử rõ ràng nhỏ hơn hắn hai tuổi nhưng không biết lớn bé này sẽ không tha cho hắn.

"Ốm rồi. Mới hôm qua đi gặp hiệu trưởng, về liền phát sốt."

Nhắc đến người này, Xử Nữ không thể không thấy đau lòng. Rõ ràng biết bản thân sinh ra đã thân thể yếu ớt, lại thích chạy nhảy lung tung. Hôm qua còn cãi nhau với hắn nhất quyết muốn đi gặp hiệu trưởng, giờ hay rồi, đi hai tiếng về liền phát bệnh. Hắn vốn dĩ tính mắng mấy câu, nhưng thấy người đó mê man khó chịu lại không đành lòng.

Song Tử cũng không nói thêm gì. Người đó là bạn cậu, nên tính tình ra sao cậu biểu rõ, ngang bướng vô cùng, có bị dọa bị mắng thậm chí là đánh, một khi y đã quyết thì cả thần cũng chẳng thể thay đổi.

Lặng lẽ đi đến bên cửa kính trước ban công, giương đôi mắt xanh nhạt nhìn bầu trời trong không gợn mây, thỉnh thoảng nhấp một ngụm cà phê.

Xử Nữ bên kia đặt cốc lên bàn, tay lại bắt đầu cầm bút muốn tiếp tục công việc, nghĩ đến gì đó liền dừng lại, "Song Tử, cậu liên lạc cho Ma Kết chưa? Cậu ta chết mất xác chỗ nào rồi?!"

Trong ngữ khí mang theo mấy phần tức giận, Song Tử không quay lại đáp, "Liêm lạc rồi. Cậu ấy nói phải giải quyết ít chuyện nhà nên sớm nhất ngày mai sẽ đến."

Xử Nữ nghe xong nhướn mày, có chắc là xử lý việc nhà chứ không phải trốn việc ở hội học việc không?

Một phó chủ tịch Sư Tử ở tòa nhà phụ ZD hỗ trợ các học viên mới đến đi đăng ký. Một thư ký Song Tử giúp phân loại các học viên (về mặt nguyên tố). Chủ tịch hắn thì đang chết mòn trong đống hồ sơ, làm bao nhiêu báo cáo.

Còn phó chủ tịch Ma Kết kia thì bận việc nhà??? Có chết hắn cũng không tin!! Chỉ có trốn việc để toàn bộ cho hắn gánh thôi!! Một năm có bao nhiêu ngày, nhà cậu ta lại chọn đúng những ngày đầu năm học là xảy ra chuyện? Nào có chuyện trùng hợp như vậy?

Hắn nghĩ, khi Ma Kết đến đây, hắn nhất định phải tẩn cậu ta một trận!

Song Tử đang ngắm nhìn trời cao, cúi xuống uống cà phê thì một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt.

Anh không nhanh không chậm nhìn sang Xử Nữ đang bận rộn, nghĩ nên nói hay không, một lát sau vẫn nói, "Xử Nữ, cậu nói cậu ấy phát sốt rồi."

Xử Nữ dừng bút, nghĩ ra "cậu ấy" là ai, liền gật đầu, nói thêm "Rất nặng, sáng nay còn không dậy nổi."

Song Tử nhướn mày, "Cậu chắc không?"

Xử Nữ dừng bút, quay sang nhìn anh, "Cậu có ý gì?"

Song Tử chỉ chỉ bên dưới, ý nói cậu ra nhìn mà xem.

Xử Nữ đứng dậy khỏi ghế, bước chân đến bên cửa, nhìn xuống phía Song Tử chỉ.

Vừa nhìn thấy bóng dáng kia, cơn đau đầu vừa dịu lại của hắn liền bộc phát.

Đáng lẽ sáng nay, trước khi ra khỏi phòng hắn phải trói y lại không để y bước xuống giường mới phải!!

truyện

Bình luận truyện [12 chòm sao] Huyền Thoại

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dạ Hải Đường
đăng bởi Dạ Hải Đường

Theo dõi