truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
[12 chòm sao] Huyền Thoại

[12 chòm sao] Huyền Thoại

Chương 5: Những học viên ưu tú (Trung)

Hai bên đường bước vào học viện Samson đều có dải hoa đủ màu sắc. Trên những cánh hoa tươi sắc vẫn đọng lại giọt sương sớm, ánh mặt trời ôn hòa chiếu vào lóe lên tia lung linh mờ ảo, những đàn bướm rải bụi tiên bay lượn xung quanh.

Từ đây đi đến giữa sân học viện sẽ thấy tượng thần ánh sáng Uri, tay trái người cầm quyền trượng Quang Huy, tay phải nâng một quả cầu. Thần Uri khoác lên mình thần giáp uy nghiêm đã cùng người trải qua vạn năm chiến đấu, đôi cánh sau lưng mở rộng che chở cho thần dân của mình.

Một bóng người nhỏ bé lặng lẽ nhìn tượng thần. Người đó một mái tóc dài mềm mại màu tím như màu hoa oải hương. Gió buổi sáng trong lành mát mẻ lướt qua khiến mái tóc nhẹ nhàng phất động. Gương mặt đường nét nhu hòa mang theo vài phần mệt mỏi, đôi môi mỏng nhợt nhạt, đôi mắt xanh đẹp như ngọc bích nhìn tượng thần không rời.

"Aiyo~ Nhìn thật quen." Một giọng nói mang đầy giễu cợt vang lên, tiếng bước chân lại gần thu hút người tóc tím.

Y theo tiếng nhìn sang. Người tới bộ dáng cao lớn, tóc đỏ bù xù, cà vạt vàng chứng tỏ cậu ta là học viên năm hai, huy hiệu trên ngực trái khắc hình giọt nước thể hiện cậu ta học lớp nguyên tố Thủy. Gương mặt ưa nhìn, nhưng nụ cười nửa miệng trên gương mặt làm cậu ta không khác gì nhân vật phản diện. Đi theo sau cậu ta còn có bốn người, huy hiệu cũng giống nhau, xem ra là học cùng lớp.

Nhưng đang giờ học, họ ra đây làm gì?

Thấy người tóc tím một mực không lên tiếng cũng không tức giận, nói thêm, "A! Tôi nhớ ra rồi. Chẳng phải tiểu tình nhân hay bệnh tật của ngài chủ tịch hội học viên đây sao."

"......"

"Chẹp. Nhiều ngày không gặp, hôm nay được ngày đến trường mà sắc mặt thật kém."

"......"

Thanh niên tóc đỏ tiến lên một bước, cười khẩy, "Sao thế? Bệnh nhiều nên giờ bị câm rồi hả?"

Gã nói, đồng thời một ánh sáng màu lam hướng đến phía mỹ nam tóc tím. Y nhanh nhẹn nghiêng người tránh, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, đầy khó hiểu nhìn người kia, y đắc tội gì cậu ta sao?

"Ồ! Tôi hiểu rồi, có phải........" Không hiểu sao trên mặt gã đột nhiên đầy vẻ đồi bại, "Hôm qua 'phục vụ' ngài chủ tịch quá sức nên giờ không thể mở miệng."

Nghe gã nói thế, mấy người phía sau cười ha hả, phóng ánh mắt khinh thường về phía người tóc tím.

Y im lặng hồi lâu, đợi đám người kia cười lăn lộn như một đám điên xong, đôi môi nhợt nhạt khó khăn nặn ra một câu nói, "Cậu....là ai?"

"Cái gì?!" Mặt người tóc đỏ lập tức chuyển đen, ấn đường nhíu lại chứa đầy đại nộ, "Bạch Dương kia! Cậu đừng giả ngu!"

Bạch Dương xoa xoa trán, rất bất đắc dĩ. "Tôi thật không nhớ ra cậu....xin hỏi, chúng ta có quen biết sao?"

Không thể trách y được. Y có thói quen không nhớ mặt người không đặc biệt, gặp một lần liền ném người ta ra xa chín tầng mây. Xử Nữ nói vì trí nhớ của y không tốt, y không thừa nhận, trí nhớ của y rất đỉnh đấy!

Nhưng nhìn dáng vẻ tức giận của người này, xem ra không phải chỉ gặp một lần, mà đã gặp rất nhiều lần cũng gây sự với y rất nhiều lần. Nhưng Bạch Dương thật không có chút ấn tượng gì. Chẳng lẽ như Xử Nữ nói, do trí nhớ của y không tốt? Bạch Dương đang bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Mà người tóc đỏ kia cảm thấy Bạch Dương không phải không nhớ, y đang coi thường mình! Gã tức sôi máu, sức mạnh theo cơn giận bốc lên, một mảng xanh biếc bao quanh cậu ta. Đồng thời trên hai tay cũng tụ lại hai quả cầu nước, lấy tốc độ ánh sáng đánh về phía Bạch Dương.

Bạch Dương đang cố gắng lục lọi trí nhớ bỗng cảm thấy sát khí, kịp thời hồi thần né tránh, đòn tấn công đánh vào một cây cột gần đó khiến nó đổ sụp.

Cuộc tấn công này tạ hoàn toàn thu hút những học viên khác đang trong lớp, bỗng có người vẻ mặt hưng phấn hét lớn, "Mọi người ra đây mà xem!!! Nhất Niệm lớp nguyên tố Thủy đánh với Bạch Dương lớp nguyên tố Hỏa!!!!". Nghe thấy thế, tất cả học viên trong lớp lũ lượt chạy ra, mặc kệ cả thầy cô lên tiếng mắng mỏ.

Mọi người thấy Nhất Niệm đánh Bạch Dương lại né, đánh lại né, rồi đánh lại né. Cứ thế một hồi lâu, cả mặt Nhất Niệm đều nổi hết gân xanh, thở dốc mệt mỏi. Còn Bạch Dương vẫn thản nhiên như không, bình tĩnh nhìn dải hoa không tránh được những đòn tấn công sau lưng mình.

"Tan tác hết rồi.... " Y lẩm bẩm, thở dài tiếc nuối.

Y quay đầu lại, thấy người tóc đỏ này sắp có đợt tấn công tiếp theo, mà mấy người sau lưng cậu ta cũng bắt đầu rục rịch, lại nhìn hàng trăm con mắt mong chờ đang hướng về phía này.

"......"

Bạch Dương giật giật môi. Y không muốn đánh nhau, thu dọn tàn cuộc rất rắc rối, đến tai Xử Nữ còn rắc rối hơn. Nhưng không làm gì cậu bạn tóc đỏ này sẽ không dừng lại, aizzz, nhân sinh thật khó sống mà....

Y không nghĩ nhiều nữa, thay đổi tư thế nhìn thẳng về phía Nhất Niệm. Gió khẽ ngừng, mái tóc oải hương cũng hạ xuống, nhưng trong chốc lát lại dũng động mạnh liệt sau lưng Bạch Dương. Nhất Niệm cùng mấy người bạn của gã sửng sốt, còn những học viên đang xem kịch vui thì mắt tỏa sáng. Nên biết trước giờ Thủy khắc Hỏa, nhưng Bạch Dương là học viên ưu tú của lớp nguyên tố Hỏa, biết đâu có điều khác biệt, mọi người đều mỏi mắt mong chờ.

Chỉ thấy quanh người Bạch Dương hiện lên những tia lửa đỏ như có như không, hư hư ảo ảo, sức mạnh tỏa ra khôn lường khiến người xung quanh cảm thấy áp bách, nghẹt thở. Mấy người sau lưng Nhất Niệm khẽ run sợ lui xuống một bước, lại bị gã quát: "CÓ GÌ PHẢI SỢ! THỦY KHẮC HỎA XƯA NAY KHÔNG ĐỔI, DÙ ƯU TÚ TỚI ĐÂU CẬU TA KHÔNG THỂ ĐÁNH LẠI!" Huống hồ gì là một đấu năm, nhưng lời này gã không nói ra.

Bạch Dương không tính đánh nhau thật, y muốn dọa mấy người này biết khó mà lui thôi. Nhưng sao cậu bạn tóc đỏ này cố chấp thế nhỉ?

Nhất Niệm giơ tay trái lên, tập trung sức mạnh, phóng một dải nước vừa mạnh vừa nhanh vừa chuẩn về phía Bạch Dương, nhưng không hiểu sao dải nước đi được nửa đường liền bị một ngọn lửa bao lấy, nháy mắt bốc hơi. Đồng thời, mấy người bạn của Nhất Niệm bị một sức mạnh vô hình đánh văng ra xa.

Mọi người trợn mắt há hốc mồm, âm thầm ngợi khen Bạch Dương xứng danh ưu tú.

Nhất Niệm trợn to mắt, nhìn Bạch Dương bình thản đứng khoanh tay, hờ hững nhìn mình. Gã nghiến răng, hôm nay nhất định không bỏ qua cho y! Gã đang tập trung sức mạnh thì không biết lôi điện từ đâu đánh tới, khiến gã đau đớn, co giật gục xuống đất, khó khăn nói, "nguyên....nguyên tố.....lôi".

"Cái gì thế hả?! Trong trường cấm riêng tư đánh nhau, ai cho phép các cậu tự ý!" Một thanh âm trầm trầm vang lên, tất cả mọi người quay sang phía sau lưng Bạch Dương, sắc mặt liền tối lại.

Một người mái tóc lúa mì quăn dài ngang lưng cất bước đi tới, cậu ta anh tuấn bất phàm, đôi mắt xanh ngọc chứa đầy vẻ uy nghiêm, đôi mày kiếm cau lại khó chịu. Người đó dừng bước, nhìn những chỗ bị hư hại trước, có một dải hoa, một cây cột và một bức tường. Tiếp đó nhìn sang các học viên, quát " Nhìn cái gì mà nhìn! Còn phép tắc gì nữa không?! Mau quay lại lớp học!"

Các học viên bị người tóc lúa mì quát co dúm, đội kỷ luật tới còn không mau chạy vào, chẳng mất mấy phút trên sân chỉ còn lại sáu người. Người tóc lúa mì lại nhìn sang đám người Nhất Niệm, ánh mắt nghiêm nghị cất cao giọng, "Các cậu...." cũng quay sang Bạch Dương, "Cả cậu, đến phòng kỷ luật nhận phạt!"

Bốn người bị văng xa khó khăn đứng dậy, cúi người thật sâu, "Vâng" một tiếng, rồi chạy đến đỡ lấy Nhất Niệm. Gã rất không cam tâm, ánh mắt thù hận cứ nhìn chằm chằm Bạch Dương theo mấy người kia đi nhận phạt.

Bạch Dương cũng tính bước đi, cánh tay liền bị giữ lại. Y quay sang nhìn người kia, ánh mắt nghiêm nghị đáng sợ vừa rồi liền thay bằng một bộ ngây thơ ngốc nghếch, giọng cũng nhẹ nhàng hẳn, "Nè, nè! Cừu con, cậu không sao chứ? Ai ôi, sắc mặt cậu kém chưa này, trắng bệch cả rồi!"

Bạch Dương nhẹ nở nụ cười, "Tớ không sao, Thiên Yết."

Thiên Yết chu mỏ, không tin xoay y xem xét trái phải trên dưới, thấy y không bị thương mới yên tâm. Thiên Yết với Bạch Dương là trúc mã, từ nhỏ Thiên Yết luôn chăm sóc Bạch Dương, không để y có một vết xước. Tuy giờ đã lớn, nhưng điều đó như đã thành thói quen không thể thay đổi. Đối với hành động lo lắng thái quá này của cậu, y cũng chỉ đành bất đắc dĩ.

"Nhưng người cậu rất nóng."

"Thật sự không sao. Giờ tôi phải đi đây." Bạch Dương chắc chắn khẳng định.

"Đi đâu?" Thiên Yết ngơ ngác hỏi, nhìn Bạch Dương. Thấy y dùng vẻ mặt chán nản nhìn mình, mấy giây sau mới nhớ ra mình vừa bảo y đến phòng kỷ luật. Cậu đỏ mặt, gãi gãi mái tóc quăn, cười gượng, "Quên....haha, nhưng cậu không phải đến đó đâu."

Bạch Dương nhướn mày, "Cậu đang thiên vị sao?"

Thiên Yết lập tức lắc đầu nguầy nguậy, "Tôi không thiên vị! Cậu vẫn bị phạt, nhưng đến chỗ khác cơ!"

Y khó hiểu nhìn Thiên Yết, nhận phạt không đến phòng kỷ luật thì đi đâu?????

Thiên Yết không hổ là bạn thân, nhìn cái ra ngay Bạch Dương đang nghĩ gì, nói thêm, "Đến phòng chủ tịch hội học viên."

Ầm ầm

Sét đánh ngang tai

Đã đến tai Xử Nữ rồi!!!

Bạch Dương rất muốn ngất xỉu, y đỡ trán, đột nhiên nhớ tới gì đó, quay sang hỏi Thiên Yết, "Người vừa rồi, tôi có quen hả?"

Thiên Yết nghe vậy giật giật khóe miệng, nói trí nhớ của cậu kém còn không nhận cơ! Nhưng nhắc đến Nhất Niệm, cậu liền thay đổi sắc mặt, căm hận nói, "Ừ! Lúc nào cũng tìm cậu gây sự! Không nhớ thật sao?"

Bạch Dương máy móc lắc đầu, "Cậu ta tên gì?"

Thiên Yết rất bình tĩnh trả lời, "Nhất Niệm."

Bạch Dương rơi vào trầm tư, cậu ta rất hay tìm y gây sự, thế quái nào không nhớ nhỉ? Y cố lục lọi trí nhớ, nhưng đáp lại đều là con số không, lại hỏi: "Vì sao cậu ta luôn tìm cớ gây sự?"

Thiên Yết không trả lời, giương ánh mắt xanh ngọc đầy "thương hại" nhìn Bạch Dương, nhìn rất lâu, miệng mới phát ra một câu, "Hỏi hắn ấy!"

Y mở to mắt, nghiêng nghiêng đầu khó hiểu, hắn? Hắn nào chứ?

Thiên Yết không muốn nhắc thêm gì về Nhất Niệm nữa. Cậu thầm nghĩ ghi nợ trong lòng, sớm muộn sẽ khiến gã sống không bằng chết.

Trên phòng hội học viên, Song Tử uống hớp cà phê cuối cùng, nghĩ Thiên Yết chẳng tới đúng lúc gì cả. Lại nhìn trong phòng, anh thấy bốn bức tường đã bị một sức mạnh kỳ bí làm nứt toạc, cốc cà phê trên bàn vỡ toang, nước tràn lan trên bàn ướt cả mấy tờ báo cáo, trên đất là cả đống giấy tờ, tủ sách tủ tài liệu cũng bị bóp méo lệch vị trí, tóm lại phải dùng "Một đống hỗn độn" để hình dung tình trạng trong phòng.

Anh nhìn Xử Nữ, sắc mặt hắn tối đen, tản ra sát khí, phi thường không tốt. Song Tử dở khóc dở cười, lấy khuỷu tay huých Xử Nữ, "Ha ha ha, xem xem, kết quả của vận đào hoa kìa!"

"...."

"Ôi, bé cừu số khổ của tôi." Song Tử để lại câu này liền chạy mất dạng, để lại một mình Xử Nữ bạo nộ trong phòng.

Anh không có ngốc, tiếp tục ở lại hắn sẽ lấy anh ra trút điên mất!!!!

*****

"Vừa rồi cậu không ra xem náo nhiệt sao?"

Trong lớp nguyên tố Thổ, ngồi ở phía dưới cùng, có hai mỹ nam an tĩnh đang ngồi. Nhàn nhạt nói chuyện mặc kệ bao nhiêu ánh mắt đổ xô về phía mình.

"Không xem cũng biết kết quả, đánh với Bạch Dương, ai ngu thế?" Một mỹ nam trong đó cất tiếng nói lạnh băng, mái tóc xanh lá tương đối dài cẩn thận buộc đuôi ngựa, đôi mắt như cẩm thạch nhìn chữ trên sách, cả người tản ra khí lạnh, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ dùng "lạnh lùng" để đánh giá.

Bên ngực trái người tóc lục đeo huy hiệu khắc biểu tượng giọt nước, rõ ràng anh là học viên lớp nguyên tố Thủy. Tại sao lại chạy sang lớp nguyên tố Thổ làm gì? Vì anh đang nghiên cứu sự 'phản nghịch' của các nguyên tố.

"Uầy, cả học viện này còn ai có lá gan đó." Mỹ nam còn lại trả lời, người này tóc nâu ngắn, mắt màu vàng kim như ánh mặt trời, mày kiếm khẽ nhướn, vẻ mặt hờ hững bất cần đời, mặc đồng phục không cài hết cúc, không thèm đeo cà vạt, huy hiệu cũng đeo lệch. Môi hắn khẽ nhếch nhìn trông rất lưu manh.

"Nhất Niệm!" Hai người cùng nói cùng nghĩ, công nhận ngu thật!

"Nhưng đang hay thì Thiên Yết xuất hiện, chẳng biết chọn thời gian gì cả." Người tóc nâu bĩu môi, giọng nói rất oán trách.

"Con bọ lắm chân đó đến rồi?" Người tóc lục nghe đến hai chữ "Thiên Yết" lập tức quay phắt sang, nhìn người kia chờ câu trả lời.

Người tóc nâu lại nhếch miệng cười, "Bạn cùng phòng mà cậu còn không biết, Bảo Bình cậu đùa sao?"

Bảo Bình lắc đầu, "Sáng nay tôi đến trường, cậu ta còn chưa tới."

"Ồ?" Người tóc nâu liếc mắt sang nhìn bên ngoài, đột nhiên dùng giọng điệu trêu đùa, "Có phải, cậu làm gì khiến người ta giận, từ chối nhìn mặt rồi?"

Nhưng Bảo Bình như bị đụng phải chỗ đau, ngẫm nghĩ gì đó, nhìn chữ mà không thể vào đầu. Người tóc nâu nhìn sắc mặt Bảo Bình kỳ ảo, ý vị thâm sâu ghé vào tai anh nói, "Tôi nói đúng rồi hả? Chia sẻ cho tôi nghe."

Bảo Bình liếc xéo hắn, tản ra khí lạnh, nhàn nhạt nói, "Kim Ngưu, có ai nói cậu rất phiền chưa?"

Kim Ngưu mặc kệ trong lớp còn có giáo viên, hắn cứ đập bàn cười ha hả.

Bảo Bình rất bất lực nhìn hắn, lắc đầu cầm sách đi ra khỏi lớp, anh nghĩ mình nên đi tìm Thiên Bình nghiên cứu thì hơn, tên Kim Ngưu này chẳng giúp được gì.

Mà Kim Ngưu vì làm ảnh hưởng đến lớp học, bị giáo viên bảo cút ra ngoài.

Bình luận truyện [12 chòm sao] Huyền Thoại

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dạ Hải Đường
đăng bởi Dạ Hải Đường

Theo dõi