truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
[12 chòm sao] Nhục Dục - 18+

[12 chòm sao] Nhục Dục - 18+

Chương 21: Nhị Hoàng Tử

"Nhị Hoàng Tử hãy dừng lại!"

Tiếng hô đồng thanh không ngừng vang lên từ đằng sau, còn chiếc xe ngựa gỗ vẫn đạp gió thật nhanh, người cầm cương quất vào mông chiến mã nhưng không đủ sức nếu cứ dính cái xe gỗ này. Nam nhân vén màn, ôm lấy eo nữ nhân đang chật vật bên trong nhảy lên yên ngựa, cắt đứt dây thừng nối ngựa với xe gỗ. Nàng ôm lấy cổ y, đôi mắt mông lung, còn tai ù đi chỉ nghe được mấy tiếng "ong ong" và ba chữ "Nhị Hoàng Tử?"

Huy động cả một lực lượng lớn mạnh chỉ để bắt "Nhị Hoàng Tử"? Đội quân y bỏ lại phía sau cũng hơn trăm người. Rốt cuộc thì y tại sao lại bị truy đuổi đến như vậy?

Cắt đuôi quá khó, chưa kể đến trong đám lính còn có quân tinh nhuệ, bọn chúng đạp gió, cưỡi cành cây chẳng bao lâu đã đuổi kịp "Nhị Hoàng Tử", y giật mạnh cương ngựa phanh lại cực gắt khiến cát bụi bay khắp nơi, mù mờ cả một khoảng trời. Xác định bản thân đã bị bao vây khốn, chẳng còn đường lui cũng không chạy tiếp được, để Thiên Bình tránh khỏi rắc rối, y cười trấn an rồi nhẹ nhàng nói với nàng: "Thiên Bình, nàng đợi ta giải quyết chút việc riêng."

Thiên Bình đầu quay như bông vụ, ngoan ngoãn ở yên trên lưng ngựa. Một trong đám người kia mạnh miệng: "Nhị hoàng tử hãy cùng thuộc hạ hồi cung!"

"Lệnh của phụ hoàng hay của Thái tử?"

Bọn chúng nhìn nhau một thoáng: "Là mệnh lệnh của Hoàng Thượng."

"Ha! Khá khen cho lệnh của phụ hoàng, ta không còn là đứa trẻ lên năm nữa. Về bẩm báo với Thái tử của các ngươi ta không hề có ý giành ngôi vị, cho nên đừng hao tâm tổn trí nữa."

"Thứ lỗi thuộc hạ không thể làm trái thánh chỉ. Chỉ có thể mạo phạm đến Nhị hoàng tử, mong người hãy trở về."

"Ta khá khen cho sự trung thành của đám tiểu cẩu các ngươi đấy. Nhưng thật đáng tiếc...!"

Bảo Bình rút quạt giấy, đôi mắt hiện lên ý cười như cành liễu rũ trong gió: "Có giỏi thì bắt được ta trước đã."

Cả đám đồng thanh: "Nhị hoàng tử thứ lỗi!"

Bọn chúng rút dao, đao xông về phía Bảo Bình, nhưng mũi kiếm chưa kịp chạm đến Bảo Bình cả đám đã bị vây khốn trong đội quân khác. Bảo Bình lùi về phía sau giữ chặt Thiên Bình ngồi trên yên ngựa. Trong đội quân vừa đến bóng dáng bốn người vận đồ thường dân bước ra: "Nhị Hoàng Tử Cát Bình Quốc - Bảo Bình?"

Bảo Bình cười: "Thiên huynh!"

...

Hoàng cung Khang Vương Quốc, Lục Tịnh Uyển, vườn hoa của Hoàng Hậu Nương Nương.

"Xử Nhi, nàng nói xem làm Vua một nước có gì vui?"

"Xin thứ lỗi, thần thiếp nông cạn!"

Sử Tử tiện tay ngắt một cành hồng, tặng cho Xử Nữ: "Ta thấy làm Vua thật vô vị!"

Xử Nữ không tiện nói về chính trị, nàng biết thân biết phận của mình, một Quý Tần được Hoàng Thượng sủng ái nhưng không có nghĩa được miễn tội chết, gần Vua như gần hổ. Mạng đã khó giữ, có khi làm liên lụy đến cả trên dưới Tham Quyến nữa.

"Tiếc rằng không thể chọn địa vị khi sinh ra, ta luôn ước năm đó đừng trở về đây!" Y lại ngẫu nhiên ngắt một bông hoa thạch thảo, bóp chặt nó trong tay rồi vứt từng cánh hoa vụn vặt vào trong gió: "Ta thật muốn cả đời phiêu lãng trong gió, như những cánh hoa kia. Xử Nhi, nếu một ngày ta không còn tại thế nàng có thể làm giúp ta một việc không?"

Xử Nữ nhìn theo từng cánh hoa rơi trong gió, lòng cảm nhận được nỗi buồn chất chứa đâu đó trong ánh mắt Sư Tử: "Nếu thần thiếp có thể!"

Y xoay người, ôn nhu cầm lấy tay nàng, một thiếu niên mười ba, ánh mắt hiền hòa nhưng không có vẻ gì hồn nhiên đúng với tuổi cả: "Hãy vào Hoàng Lăng, mang xác ta đặt trên một chiếc thuyền đẩy ra biển khơi, rồi thiêu rụi chiếc thuyền đó bằng những mũi tên lửa."

"Thần thiếp không thể phạm đến long thể! Chưa nói đến tất cả phi tử có thể sẽ tuẫn táng cùng người."

Chiếu tuẫn táng đã bị phế bỏ từ nhiều đời trước. Thế nhưng năm đó, phụ hoàng của Sư Tử lại là người một lần nữa thực hiện việc bất nhân này, mang theo "Triều Thiên Nữ*" cùng yên nghỉ ở Hoàng Lăng, khiến tiếng khóc bi thương ai oán, uẩn ức bao phủ khắp Khang Vương Quốc, thấu tận trời xanh, kho bạc khi không bị lửa thiêu cháy trong một đêm, ngân khố tổn hại vô cùng.

Sư Tử phất tay áo, thần sắc ảm đạm: "Ta không phải phụ hoàng."

Chợt cuộc nói chuyện rơi vào bế tắc, im lặng đến đáng sợ, không gian như bị kéo ra dài thêm, thời gian cũng vì thế mà trôi chậm lại.

Cho đến khi Tam Vương gia xuất hiện trước mặt Sư Tử, y mới quay sang Xử Nữ cười dịu dàng: "Ái phi lui về cung trước, ta có chút việc với Tam Hoàng huynh."

"Thần thiếp xin lui!"

Xử Nữ thi lễ, cùng A Loan cung nữ mới quay trở về Sương Hoa cung. Lúc đi ngang qua Tam Vương Gia, y có nhìn qua vai, trong vị cung tần này khá quen mắt nhưng nhất thời không quan tâm lắm.

"Hoàng huynh có việc gì mà phải nhọc công đến Lục Tịnh Uyển vậy?"

Tam Vương gia dạo bước đi đến trà đình, gần đó lại có hồ cá vàng được thiết kế thêm hoa sen phủ mặt hồ, vừa thịnh vượng vừa tinh khiết. Sư Tử cũng dợm bước đi theo sau Tam Vương gia, hai tay bắt chước chắp sau lưng, khuôn mặt mang theo nét hài hòa.

Tam Vương gia ngồi xuống ghế đá ở trà đình, gọi thuộc hạ mang trà sen được Đông Xưởng đặc biệt mang từ Nam Hạ Vịnh Cư về: "Hoàng Thượng có nỗi lòng, không phiền giải sầu với ta chứ?"

"Hoàng huynh có nhã hứng?"

"Ta bao giờ lại không?"

Sư Tử im lặng hồi lâu, khóe môi hơi nâng, khóe mắt cũng vì thế vẽ thành vòng cung: "Ta muốn xuất cung vi hành!"

"Chuyện này Hoàng hậu nương nương có biết?"

Sư Tử lắc đầu, chăm chăm nhìn bàn tay cung nữ rót hai chum trà sen thoang thoảng mùi thơm dễ chịu. Đợi cung nữ rót xong, Tam Vương gia cũng cho mọi người lui, khuôn viên giờ chỉ còn lại hai người cùng với cây cỏ xanh tươi, hoa khoe sắc, cá vàng bơi lượn cùng hoa sen e ấp.

"Hoàng Thượng có biết Hoàng hậu cùng Kim Vương đang lên kế hoạch muốn khống chế người?"

"Ta biết."

"Hoàng Thượng vẫn chưa có đối sách gì sao?

"Đông Xưởng đã được người ta cần tìm?"

"Vẫn chưa."

"Hoàng tẩu vẫn khỏe chứ?" Sư Tử đưa tay sờ quanh miệng chum, y vẫn chưa vội đưa nó lên miệng trước khi cuộc nói chuyện này chưa đi đến đỉnh điểm.

"Ái thê... vẫn tốt lắm!" Tam Vương gia phơn phớt nụ cười trên môi, truyền lệnh: "Trà nguội rồi, người đâu mau thay ấm khác!"

Vị cung nữ lúc nãy bước vào, cúi đầu thu dọn ấm trà, trong một chốc đôi mắt khẽ đảo nhìn Sư Tử. Bất chợt chạm phải đáy mắt phóng đãng hiện lên ý cười nham nhở từ y.

"Hình như ngươi là cung nữ mới đến?"

Cung nữ liền đứng thẳng người, đầu hơi hạ thấp, hai tay thi lễ, khẽ nhún gót: "Nô tì Tiểu Di vừa đến Thượng Phục cung hôm qua."

"À thì ra người của Thượng Phục cung! Lẽ nào ta nhìn ngươi trông lạ mắt thế! Trà thơm lắm thật tiếc vì nguội mất rồi!"

"Đa tạ Hoàng Thượng khen ngợi! Nô tì không dám nhận!"

Nói rồi nàng ta biến mất cùng khay trà, Sư Tử cầm chiếc chum nâng lên cao: "Hoàng hậu đã bắt đầu ra tay rồi."

Tam Vương gia đổ hết nước lên sàn gỗ, rồi vung tay ném chum trà xuống hồ cá vàng, bật cười: "Đáng tiếc thực hiện cách này non nớt quá!"

*Những phi tần bị tuẫn táng trong sử sách gọi là "Triều Thiên Nữ."

Bình luận truyện [12 chòm sao] Nhục Dục - 18+

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mod Kim Tuyến (Kun)
đăng bởi Mod Kim Tuyến (Kun)

Theo dõi

Danh sách chương