Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: Bạch Quốc

"Bạch Quốc nghe đâu tiếng mãnh xa

Chân long giáng thế khắp hoàng hà

Uy phong dũng mãnh bình thiên hạ

Kẻ nghịch thiên cơ ắt chẳng tha"

'' Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!''

Trong đại điện uy nghi và bề thế, tiếng văn võ bá quan nhất tề vang vọng. Một vài kẻ lén ngước nhìn thiên tử nhưng sau đó liền nhanh chóng cụp mắt xuống. Phải thừa nhận khí chất người kia thực bất phàm, tuy hắn chỉ đơn giản là tọa trên long ngai nhưng toàn thân đều toát ra thứ áp lực kinh người.

Từ ngày đăng cơ, Bạch Long Đế đã đưa được toàn bộ triều đình vào quy củ, trực tiếp đem quyền hành đặt vào tay hoàng thân, thế lực càng vì thế mà được củng cố. Điều đáng nói là mấy vị huynh đệ thân thích kia lại chẳng có chút ham muốn gì với cái ngai của hắn, một lòng phò tá quân vương, thiên hạ càng thêm thái bình.

Một người trẻ tuổi lại có tài như vậy, hơn nữa đôi cánh của hắn còn vững chắc như thế, bảo sao mà tất cả quan viên trong triều không nể sợ cho được?

Hắc mâu lạnh lùng lướt qua một lượt, Vương Thiên Yết trong chốc lát đã biến cả đại điện thành một khối hàn băng.

''Bình Thân!''

''Tạ ơn Hoàng Thượng !''

Nghi lễ xong xuôi, Trần công công mới chậm rãi tiến lên một bước, cầm phất trần phất mạnh một đường ''Có gì cần bẩm tấu?''

''Bẩm, vi thần có việc muốn tấu!'' Phía bên tả, Thượng thư bộ hình Tào Lữ bước ra hành lễ.

Vương Thiên Yết trầm mặc không nói, Tào Lữ liền tự hiểu rõ ý tứ mà tiếp tục bẩm tấu "Muôn tâu Hoàng Thượng ! Từ Lân Châu truyền tin, đại quân của Lộ Vương đã thắng trận trở về, tù binh thu phục được không ít!''

Trận chiến với Linh Chiêu Quốc lần này, Bạch Quốc đã thắng, hơn nữa còn thắng vô cùng giòn giã.

''Tốt! Đây quả thực là chuyện tốt!Trần công công, mau chuẩn bị tiệc rượu, ta phải đích thân đón Lộ Vương khải hoàn!'' Cho tới tận khi nghe được tin vui này, thần sắc của Vương Thiên Yết mới có chút biến hóa, ánh mắt hắn lóe lên tiếu ý không hề che giấu.

...Sáng hôm sau...

Ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng bao phủ Linh Tước Đài,khung cảnh nơi đây quả thực đã được trang hoàng rất cầu kì,công phu,khắp nơi tấp nập kẻ hầu người hạ ra ra vào vào.

''Hoàng Thượng giá đáo!''

Triều thần vừa nghe thấy giọng Trần công công liền vội vàng cúi mình hành đại lễ, không khí khắp chung quanh đều vì thế mà tăng thêm phần khí thế.

Vương Thiên Yết bước lên Đài, trên người hắn khoác Long Bào đồ sộ, từ đầu tới chân đều toát ra vẻ uy nhiêm chững chạc. Nhưng cho dù Long Bào có to lớn như thế nào cũng không thể che giấu được dáng người cao lớn uy mãnh của hắn. Dưới ánh dương quang nhàn nhạt, khuôn mặt anh tuấn càng được thể phô bày đường nét cùng ngũ quan cân xứng tuyệt mĩ.

Vương Thiên Yết nhìn ra cổng thành. Không để hắn chờ lâu, từ đằng xa tiến vào một đội quân hùng hậu, ai nấy đều trang bị đầy đủ quân trang, gươm giáo. Đến trước cổng, tất cả dừng lại, dẫn đầu đoàn binh mã là Đại tướng quân.

Từng bước tiến vào, vị tướng quân trẻ tuổi đã khiến không ít kẻ phải buông lời cảm thán. Người này mới nhìn nhác qua liền có thể khẳng định là một mỹ nam tử, tuy so với vị huynh trưởng mang danh đế vương kia cũng có đôi phần tương đồng, nhưng xét về thần thái, trông hắn kiên cường và mãnh liệt hơn nhiều.

Ngoài dung mạo có thể khiến quân giặc sẵn sàng bỏ đao xuống, hắn còn là một mãnh tướng của Bạch Quốc. Từ khi có hắn, Vương Thiên Yết trong vòng mấy năm liền đã chiếm được vô số thành trì. Cho nên bảo hắn là hung thần của Bạch Quốc cũng sẽ chẳng có ai dám phản đối.

''Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!'' Vương Bạch Dương quỳ xuống cung kính, hắn vừa bước vào đã trông thấy huynh đệ chí cốt liền không khỏi kích động, hiện giờ lại phải kiềm chế tuân thủ quy tắc, hắn quả thực là rất khổ tâm nha.

''Ái khanh hãy bình thân!'' Vương Thiên Yết ôn nhu cất giọng.

Thiên Yết hắn rất ít khi hạ giọng với kẻ khác, như thế lại đối đãi khiêm nhường với Lộ Vương, hiển nhiên đã làm phật ý không ít người.

Lần này Vương Bạch Dương lập được đại công, Vương Thiên Yết liền chủ ý tổ chức đại yến thiết đãi hắn. Tuy nhiên nhìn ở góc độ khác, hắn chính là đang cố ý phô trương thanh thế, làm ra một trận đả kích với các thế lực lớn nhỏ trong triều.

...Tại Yến tiệc ở vườn Thượng Uyển....

''Đại yến đêm nay chính là vì Lộ Vương mà tổ chức. Bạch Quốc ta có thêm một vùng rộng lớn, ai nấy đều cảm thấy kinh hỉ. Cho nên chúng ái khanh hãy cứ thoải mái no say, không cần câu nệ tiểu tiết”

Vương Thiên Yết phá lệ nói một tràng dài, lời lẽ nghe qua thì có vẻ thân tình nhưng biểu cảm của chủ nhân nó lại chẳng dễ chịu chút nào.

Trông thấy huynh trưởng có điều vui vẻ, Tể Tướng-Ma Kết liền tươi cười nâng chén, ngữ khí trầm ổn dễ nghe ''Đã vui như vậy thì...Thần có một đề nghị!''

Vương Thiên Yết ngạc nhiên cau mày, trước nay hắn chưa từng thấy thần buông lời đề nghị quân bao giờ. Quả nhiên là người cùng một nhà, cách nói chuyện cũng có thể tùy tiện như vậy, nhưng không sao, hắn thích ''Được, khanh nói đi!'

''Sau yến tiệc, bệ hạ có thể nào nán lại cùng chúng thần huynh đệ hàn huyên chuyện cũ không? Cũng là hỏi thăm Bạch Dương đệ, hiếm khi đệ ấy mới trở về một lần!''

Sở dĩ Vương Ma Kết cố ý đề nghị là bởi vì Vương Thiên Yết đặc biệt chán ghét mấy chuyện nhàm chán này, trong đầu quanh năm suốt tháng chỉ nghĩ được tới quốc gia đại sự.

''Chỉ vậy?''

''Chỉ vậy!'' Vương Ma Kết bị hỏi ngược, trong chốc lát không thể nắm rõ ý tứ đối phương.

“Mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy khanh cứ dặn dò Trần công công một tiếng là được. Khanh không nói, trẫm cũng tự khắc an bài, hà tất phải lao tâm khổ tứ”

Vương Thiên Yết cảm thấy hài hước, đệ đệ của hắn ấy à, vẫn là nóng vội rồi, phong thái như thế dường như không phù hợp với thân phận tể tướng cho lắm.

Vương Ma Kết biết mình thất thố, không còn cách nào chỉ đành cười trừ uống cạn chén rượu trên tay, trong lòng thầm trách huynh trưởng không giữ thể diện cho hắn, hại hắn bị quần thần chê cười một phen.

Xét về thân phận, Vương Ma Kết quả thực không bì được với huynh đệ của mình. Hắn tuy là con cháu hoàng thất nhưng lại là từ bụng một thị nữ chui ra, thế nên phi tần trên dưới hậu cung đều ghét bỏ hắn, phụ hoàng của hắn cũng không để tâm đến hắn.

Thực may, Vương Thiên Yết lại vừa hay thích hắn, tình nguyện bảo vệ hắn từ nhỏ. Hắn lớn lên, tâm địa càng trầm lãnh, suy tư càng thâm sâu, cứ thế từng bước trở thành tể tướng dưới một người, trên vạn người.

Những lời đàm tiếu ra vào từ đó cũng tự nhiên lắng xuống.

Nhận thấy sự bối rối của Ma Kết, Vương Sư Tử ngồi bên cạnh cười lớn ''Bệ hạ, nhị ca suy cho cùng cũng vì lo sợ người quên mất thôi!”

''Nhật Vương thật là khéo ăn nói!'' Thượng Thư Bộ Công Tần Lâm nâng chén, quay về phía Thiên Yết ''Thủ túc trên dưới đồng lòng, thực hiếm có! Chúc mừng bệ hạ!''

''Điều đó thì còn phải nói sao?Nào, chúng ta cùng nâng ly!'' Vương Thiên Yết cao hứng bật cười, hàn khí quanh người dần tan biến.

Tần Lâm lâu nay đều nổi bật trong đám triều thần bởi cái miệng dẻo. Chỉ cần hắn muốn, bất cứ ai cũng có thể lấy lòng, mà người hiện tại không ai khác chính là Nhật Vương-Vương Sư Tử.

Có thể nói, Vương Sư Tử là một kẻ hiếm có trên đời, luận dáng vẻ, luận khí chất, luận trí dũng đều thuộc hàng xuất chúng. Có điều bản tính của hắn vốn dĩ cao ngạo, rất khó tiếp cận. Nhưng mà Tần Lâm không muốn bỏ cuộc, bởi vì người kia là thủ lĩnh Đại Lý Tự, sức ảnh hưởng rất lớn.

Nếu có thể thành công kết thân, đường quan lộ của hắn tự nhiên sẽ rộng mở.

Cơ hồ thái độ của Sư Tử và Thiên Yết đã tốt hẳn lên, hắn thấy vui sướng thay, lại tiếp ''Vậy Bệ Hạ định xử lý đám tù binh đó thế nào? Nếu vi thần nhớ không nhầm thì trong ấy có cả một vị công chúa''

''Công chúa Linh Chiêu Quốc'' Nghe vậy,Thiên Yết nhướn mày hỏi lại, giọng điệu không nhanh không chậm, không cao cũng không thấp, như là từ địa phủ truyền tới, lạnh đến run người.

Tần Lâm cảm thấy biểu cảm của hoàng đế rất quái lạ, lại có chút sát khí thì cả người lập tức cứng đơ. Hắn ta phải chật vật mãi mới dám nói tiếp. ''Nghe nói khi quân ta đuổi đến nơi, hoàng đế Linh Chiêu Quốc cùng hoàng hậu đã tự sát, duy chỉ có hai vị công chúa chạy thoát. Ráo riết truy tìm, cũng chỉ tìm được một người''

''Người còn lại?'' Vương Sư Tử hiếu kì hỏi một câu, Tần Lâm ngược lại chỉ biết lắc đầu bất lực.

Vương Thiên Yết dời sự chú ý về phía Vương Bạch Dương. Vương Bạch Dương nhận được tín hiệu của hắn liền lên tiếng xác nhận ngay.

''Đúng vậy thưa bệ hạ, chỉ có điều...''

Đến đây, hắn chợt khựng lại, như đang suy nghĩ điều gì làm mọi người trong buổi tiệc đều lấy làm lạ,đến cả Thiên Yết cũng nhìn chằm chằm vào hắn, cho rằng điều hắn sắp nói ra hẳn rất quan trọng.

''Chỉ có điều, trong khi truy bắt chúng thần quả thực có nhìn thấy bóng dáng của vị công chúa còn lại, nhưng nàng ta ở xa nên cũng chỉ suy đoán dựa vào bộ y phục trên người. Khi thần cho quân bao vây thì nàng ta đã được một hắc y nhân nhanh tay đưa đi''

Những lời kể của Bạch Dương ngay tức khắc đã chấn động quần thần. Tiếng xôn xao bắt đầu nổi lên, càng lúc càng lớn''Sao lại có chuyện đó được?''; ''Kẻ nào lại lớn mật như vậy?''; ''Không thể nào!'';...

''Còn điều gì nữa không?'' Vương Thiên Yết cảm thấy trong việc này còn có huyền cơ.

Nói tới đây,Bạch Dương liền trầm ngâm một lúc, rồi như nhớ ra điều gì, hắn nhìn thẳng Thiên Yết.

''Bẩm, còn, nhưng cái này...''

Dứt lời,ánh mắt hắn bỗng liếc ngang liếc dọc, thần bí vô cùng. Hiểu ý tứ trong đó, Thiên Yết gật đầu. ''Lại đây!''

Không một ai biết Lộ Vương kia đang thì thầm gì với hoàng đế, chỉ thấy sắc mặt của ''thiên tử'' bỗng trở nên thực khó hiểu. Sau đó, hắn rất nhanh chóng đã đưa ra quyết định.

''Truyền khẩu dụ của Trẫm, toàn bộ tù binh trong cuộc chiến lần này, kẻ không thuận thì trảm, thuận thì nam cống quân doanh, nữ cống Dịch Đình, riêng công chúa Linh Chiêu Quốc sắp xếp đưa vào Hậu Đình!''

Bình luận truyện 12 chòm sao: Thiên Tác Chi Hợp, Nhược Thủy Tam Thiên, Chích Thủ Nhất Biều

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nhị Thập Thất Cửu
đăng bởi Nhị Thập Thất Cửu

Theo dõi