Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2: Công chúa vong quốc

...Hậu Đình...

''Lối này!'' Lâm Công Công đi trước dẫn đường, theo sau là một nữ nhân bộ dáng mềm mỏng xinh đẹp cùng hai tì nữ.

''Nói cho ngươi biết, giờ ngươi không phải là công chúa cao cao tại thượng như trước nữa, được hoàng thượng cân nhắc không đưa vào Dịch Đình là may cho ngươi lắm rồi. Ở cái chốn này phải biết tuân thủ quy tắc, hay nhất vẫn là giữ kín cái miệng của mình mà sống”

Lâm công công tốn sức nói một hồi, nữ tử kia kết quả lại không nghe lọt chữ nào. Ông ta tức khí hắng giọng “Hiểu chưa?”, người trước mắt vẫn lơ đãng không buồn để tâm.

''Ngươi!''

Tới giờ nữ nhân kia mới bị ông dọa cho giật mình ''A!'' một tiếng rồi vội vã lùi ra sau mấy bước.

''Những điều ta vừa nói, ngươi có nghe không vậy?'' Lâm Công Công quả thực đã bị nàng chọc cho nộ khí dâng trào.

Nữ nhân kia mơ màng lắc đầu, sau đó giật mình hiểu ra vấn đề mà gật gật mấy cái. Lâm công công hừ lạnh một tiếng, ngón tay lười nhác chỉ vào hai, ba gian nhà trơ trọi nằm khuất sau vườn cây tầng tầng lớp lớp hoa cỏ chằng chịt.

''Đó, nơi ở mới của ngươi''.

Nói xong liền đánh mắt ra sau lưng nàng ''Hai nha đầu này từ nay sẽ theo ngươi! Các ngươi, nhớ ngoan ngoãn nghe lời tân chủ tử''

''Vâng, công công'' Hai nữ tì kia lễ phép cúi người.

Lâm công công cảm thấy ở đây không còn việc của mình thì lập tức quay gót rời đi. Đối với ông ta, vị công chúa kia khẳng định không thể đem lại món hời gì.

Công chúa? Nực cười! Thất thế rồi chẳng phải đến thường dân cũng không bằng hay sao?

Hai tì nữ kia rất nhanh chóng đã đưa chủ tử tới cửa tẩm cung, nhưng vừa vào đến sân đã ngửi thấy mùi hôi thối cùng bụi bặm.

Đặt tay nải xuống bàn, nữ tì vận hồng y vội vàng xua xua tay, mặt mày nhăn nhó khó chịu. Từ khi nhập cung đến nay, nàng quả thực chưa từng trông thấy một chốn tệ hại tới như vậy, còn nói cái gì mà Trùng Thảo Cung, nằm khuất như thế có quỷ mới nhìn ra được.

''Cái nơi quỷ quái gì thế này, bụi mù mịt, lại còn xơ xác! Bày đặt tẩm cung, ta thấy đây đích thị là cái nhà hoang, thực quá bất công mà!. Chủ nhân, người xem...''

Nữ tì kia đem mấy phần ủy khuất đặt lên người chủ tử, lại tình cờ bắt gặp thân ảnh nữ nhân thanh tao thoát tục.

Người kia chỉ đơn thuần là đứng bên cạnh cửa chính nhưng khí chất toát ra lại rất mạnh mẽ, cơ hồ trong giây lát có thể hớp hồn bất cứ kẻ nào.

Trước khi nhận chủ nàng có nghe mấy lời bàn tán trong cung, nói là dung mạo của vị công chúa vong quốc này đặc biệt mê người. Nay nàng được may mắn chiêm ngưỡng, trong lòng liền không tránh khỏi kích động.

Công chúa Linh Chiêu Quốc là một nữ tử vóc dáng mảnh mai, kết hợp với bạch y đơn giản trên mình càng vừa hay làm nổi bật vẻ yêu kiều diễm lệ. Mái tóc của nàng ta không cần dùng đến nhiều loại tu sức như nữ nhân Bạch Quốc, phần đuôi tóc chỉ dùng một sợi dây bạc mỏng buộc lỏng.

Dáng vẻ như vậy trông thực giống tiên tử chốn bồng lai, nhưng mà nàng lại cho rằng chủ tử bởi vì lâm vào cảnh nước mất nhà tan nên mới không để tâm tới việc tô son điểm phấn.

“Hai muội tên gì?” Nữ chủ nhân cuối cùng cũng nhận ra bản thân đang bị ánh mắt nào đó tập trung ngắm nhìn. Nàng hỏi, thanh âm mềm mại tựa nước chảy mây trôi.

Nữ tì vận hồng y bị lời nói của nàng làm cho toàn thân phát run, nàng ta phải tốn không ít tâm sức mới có thể thốt ra hai tiếng “Tương Nhi”.

Đối phương cảm thấy cái tên này rất hay liền nhẩm đi nhẩm lại, cuối cùng khẽ nhấc khóe môi, trưng ra một nụ cười đẹp như họa “Dễ nghe, ta thích”

Bình luận truyện 12 chòm sao: Thiên Tác Chi Hợp, Nhược Thủy Tam Thiên, Chích Thủ Nhất Biều

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mộng Lạc Phù Hoa
đăng bởi Mộng Lạc Phù Hoa

Theo dõi