Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 27

"Bảo Bình, Mĩ Nhân?"

Song Tử vừa mở cửa là cả bầu trời ngạc nhiên đập vào mặt. Tại sao Mĩ Nhân lại xuất hiện ở đây? Sao lại đi cùng Bảo Bình? Bảo Bình sao lại muốn đi cùng cô ta?...

"Cậu... cô... cậu... cô" Song Tử chỉ qua chỉ lại, hết chỉ mặt Bảo Bình lại qua chỉ mặt Mĩ Nhân nhưng mãi vẫn chưa nói được câu nào.

"Yah, Song Tử chết tiệt. Anh mau giải thích chuyện này cho em. Tại sao cô gái này lại nói cô ta là bạn gái anh" Bảo Bình còn chưa kịp để Song Tử nói hết câu đã nhảy vào khoác tay, phụng phịu nói khiến Song Tử đơ tại chỗ.

"Song Tử, Song Tử" Bảo Bình ra sức lắc mạnh Song Tử đến khi Song Tử hoàn hồn trở về. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy Bảo Bình nháy mắt ra hiệu.

"Pha... phải rồi, Bảo Bình chính là bạn gái tôi. Bảo Bình à, em phải tin anh, cô ta chẳng là gì cả. Sao em lại phải tin một cô gái chẳng rõ danh tính như thế này chứ" Song Tử hơi mất tự nhiên nói, nhưng cũng không để lộ quá nhiều trước mặt Mĩ Nhân. Dù sao cũng không thể đánh giá thấp cô ta.

"Song Tử... anh" Mĩ Nhân giận đến tím cả mặt, hai tay nắm chặt lại suýt bật máu nhìn một nam một nữ trước mặt ôm nhau thân thiết.

"Cô cũng thật là. Tôi không biết cô là ai cả. Với lại tôi không biết tính cách của cô như thế nào, nhưng chỗ để người ta ân ái cô cũng không nên ở đây dòm ngó chứ" Bảo Bình ẩn ý nói, người càng ngày càng sát vào Song Tử khiến nhiệt độ cơ thể Song Tử đang dần tăng lên.

Nhưng có vẻ lời nói đối với người phụ nữ mặt dày như Mĩ Nhân không có tác dụng. Bảo Bình đành kéo Song Tử vào trong rồi đóng sầm cửa lại, mặc kệ Mĩ Nhân ở ngoài.

"Tôi cá chắc cô ta vẫn đang ở ngoài" Bảo Bình cau mày khó chịu, ném bừa chiếc túi đắt tiền lên giường.

"Có đuổi cô ta cũng chẳng đi đâu. Mặc kệ đi" Song Tử bĩu môi nhìn về phía cửa. Hình như mức độ lì lợm của cô ta càng ngày càng tăng rồi.

Bảo Bình đột nhiên lôi ra chiếc điện thoại, qua qua nhìn Song Tử với ánh mắt cực kì nham hiểm "Cậu... có muốn loại trừ hẳn cô ta không?"

********************
"A... Song Tử... nhẹ thôi... đau chết mất"

"Lần này anh không tha cho em đâu, bé cưng ạ"

...

Mĩ Nhân vẫn đứng ở ngoài cửa đợi, chắc chắn Song Tử chỉ nhờ cô ta để đuổi cô đi thôi. Nhưng không lâu sau trong phòng lại phát ra hàng loạt tiếng động ám muội, ai nghe cũng đều phải đỏ mặt. Điều khiến Mĩ Nhân không thể chối đi đâu chính là giọng nói của Song Tử và ả tiện nữ kia. Lại còn tiếng thở dốc nữa.

"Tôi đánh giá cao sức chịu đựng của cậu đấy" Bảo Bình sau khi nhìn thấy Mĩ Nhân đã rời khỏi thì tắt điện thoại, thỏa mãn bỏ vào túi rồi thông thả đi vào. Ai mà biết Bảo Bình biến thái đến vậy, còn thu âm mấy cái tiếng như thế chứ.

"E hèm, thực sự là sức chịu đựng của tôi không cao. Nhưng chẳng lẽ lại làm thịt cậu ở đây" Song Tử hắng giọng, liếc nhìn Bảo Bình đầy ẩn ý.

"Cậu dám chắc?" Bảo Bình khinh bỉ nhìn Song Tử. Cậu ta mà dám động đến Bảo Bình cô, dám chắc sẽ có một trận đấu tay đôi lớn nhất lịch sử sẽ nổ ra. Và cậu ta chắc chắn sẽ bị nghiền ra làm trăm mảnh.

"Được rồi, được rồi. Cậu cũng không rảnh đến đây chỉ để nói mấy chuyện vặt vãnh này đâu nhỉ?" Song Tử giơ cờ trắng chào thua trước ánh mắt của Bảo Bình, sau đó liền nói vào trọng điểm.

Được nhắc nhở, Bảo Bình không thèm so đo tính toán với Song Tử nữa mà lấy trong túi xách ra một mớ giấy tờ.

"Cậu giúp tôi làm chỗ này được không? Tôi từ bé đã không giỏi tính toán, nhìn quá nhiều số liền buồn ngủ" Bảo Bình thay đổi 180 độ, vừa nãy còn lên mặt khinh bỉ, vậy mà giờ đã cầu xin khiến Song Tử ngã ngửa.

"Cậu đến đây một chuyến chỉ để nhờ tôi giải quyết đống sổ sách đơn giản này sao?" Song Tử lật qua lật lại. Đùa à, cái này so với trình độ học vấn của Song Tử thì chắc chắn là thua xa.

"Đối với cậu đơn giản, nhưng đối với tôi là cả một vấn đề đó. Nếu giải quyết đống này mà không có sai sót gì, tôi sẽ được vào công ty chính" Bảo Bình nằm trên giường thở dài, học ngu đâu phải một cái tội.

Song Tử cuối cùng đã hiểu ra. Chắc chắn mấy người kia biết trình độ học vấn của Bảo Bình kém cỏi nên mới vứt cho cô đống hồ sơ này, căn bản dù dễ thế nào thì với cái căn bệnh sợ số kia, Bảo Bình chắc chắn không đụng tay vào.

"Được rồi, nể tình cậu vừa rồi giải quyết dứt điểm vấn đề rắc rối kia cho tôi, tôi sẽ giải quyết đống này nhanh nhất có thể" Song Tử tự tin nói. Mấy con số trong này không khó, vấn đề là cần ghi nhớ hết số liệu trong này, nếu sau này Bảo Bình cần dùng đến thì có thể đem ra sử dụng.

"Mất bao nhiêu thời gian?" Bảo Bình hỏi. Mặc dù không muốn nhưng Bảo Bình vẫn phải công nhận Song Tử cực kì thông minh, nhìn cái gì một lần đều có thể ghi nhớ hết một cách rõ ràng.

"15 phút thôi. Trong thời gian đó, cậu thích làm gì thì làm nhưng đừng làm phiền tôi" Song Tử nhìn đồng hồ rồi nói, Bảo Bình gật gù gật đầu. Cậu ta đã nói vậy thì đang nghe theo thôi.

Bảo Bình im lặng ngồi trên giường, đến thở cũng vô cùng nhẹ nhàng để tránh ảnh hưởng tới Song Tử đang làm việc. Đây là lần đầu tiên Bảo Bình ngắm Song Tử kĩ như vậy. Sống mũi cao, đôi mắt 2 mí tự nhiên cực kì cuốn hút, đuôi mắt xiên độc đáo, ánh mắt long lanh đầy cảm xúc, đôi môi trái tim.

Người đẹp như vậy, hóa ra cũng tồn tại thật. Biết trước cậu ta đẹp như vậy đã chụp vài tấm hình của cậu ta đem bán cho mấy cô gái, đảm bảo đủ sống tới già.

"Cậu cũng không cần ngắm người khác đến không chớp mắt như vậy. Sẽ bị gọi là biến thái đấy" Mải suy nghĩ chuyện này chuyện kia, Song Tử đã đến trước mặt Bảo Bình từ bao giờ. Hai khuôn mặt chỉ cách nhau có vài cm khiến Bảo Bình không khỏi đỏ mặt.

"Khụ Khụ, ai nói ngắm cậu. Chỉ là đang nghĩ một số chuyện, vô tình nhìn về hướng đó thôi" Bảo Bình ho vài cái, sau đó biện lấy một lí do cô cho là hợp tình hợp lí nhất.

"Vậy sao, nhưng tôi cũng chưa nói là cậu ngắm tôi" Song Tử đứng thẳng người, hai tay chắp sau lưng nham hiểm nói.

"Nói chuyện phiếm. Cậu làm xong chưa thế?" Bảo Bình nhanh chóng đổi đề tài khi biết mình bị lọt hố. Đối với người đàn ông thông minh như cậu ta, tốt nhất nên nói ít lại một chút.

"Trong lúc cậu mải mê ngắm tôi thì tôi đã giải quyết xong rồi" Song Tử thu dọn đống sổ sách giấy tờ gọn lại rồi đưa cho Bảo Bình.

Song Tử chết tiệt, vẫn là không bỏ được cái chuyện đó.

**********************
Cạch.

Cạch.

Tiếng cửa phòng đồng thời vang lên, Nhân Mã và Sư Tử cũng đồng thời bước ra.

"Nhân... Nhân Mã" Sư Tử ấp úng, khó xử khi nhìn thấy Nhân Mã. Không ngờ cậu ấy cũng ở đây.

Nhân Mã định mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng lại quyết định thôi, dù gì cũng không quan trọng nữa. Chỉ vì thứ tình yêu loạn luân này mà khiến cho tình bạn giữa cậu và Sư Tử bị rạn nứt.

Như vậy... có đáng không.

"Nhân Mã, xin lỗi vì hôm đó đã nhắc đến Nhân Mộc" Không để Nhân Mã đi khỏi, Sư Tử lấy lại bình tĩnh nói khiến Nhân Mã đứng lại "Nhưng mày cũng đâu chắc chắn rằng cả đời này cậu chỉ yêu em ấy. Nhân Mã, là tình yêu đó, nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào, không phải ta muốn là được. Và tao cũng muốn mày biết, tao thích mày".

Rầm.

Sư Tử đã cố gắng hết sức để bày tỏ nỗi lòng mình - theo lời khuyên của Thiên Yết và Kim Ngưu. Đúng vậy, cảm giác sau khi nói dễ chịu hơn hẳn, như vừa vứt đi một bao cát nặng ở trên người đã lâu vậy. Nhưng nói xong, Sư Tử cũng vẫn phải chấp nhận, dù Nhân Mã có đồng ý hay từ chối đi chăng nữa.

Nhân Mã sau đó chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa rầm một cái, rồi mọi thứ lại trở về trạng thái im lặng của nó. Mọi người có lẽ đều đi ra ngoài vì có công chuyện. Còn cậu thì sao, ngoài việc suốt ngày uống mấy chai rượu cùng với suy nghĩ những thứ vớ vẩn ra thì không có việc gì để làm.

Từ bao giờ, cậu trở thành người vô công rồi nghề như vậy.

Chính trong những lúc mọi thứ trở nên im lặng, mọi việc yên bình thế này thì con người mới chợt nhớ về quá khứ tươi đẹp trước đây - thứ mà tương lai chẳng bao giờ lấy được.

Nhân Mã khẽ cười, nhớ khoảng thời gian lúc trước, khi mà cậu, Sư Tử, Kim Ngưu, Thiên Bình, Thiên Yết và Bạch Dương chu du khắp vũ trụ. Chẳng bao giờ phải suy nghĩ về những vấn đề tình cảm như bây giờ, cũng chẳng bao giờ có những mâu thuẫn lớn. Tất cả mọi người đều vui vẻ tụ họp, cười đùa sảng khoái.

Còn bây giờ thì sao, mỗi người làm một chuyện, cả tuần cũng chưa chắc nhìn đủ mặt cả nhóm chứ đừng nói tới việc ngồi xuống nói chuyện. Bạch Dương cùng Thiên Bình hợp tác để tìm quả cầu châu báu. Nhân Mã biết khi hai người này làm việc, họ rất ghét để tình cảm xen vào. Vậy nên cậu, Sư Tử, Thiên Yết và Kim Ngưu bị đẩy ra khỏi chuyện này. Sư Tử và cậu xảy ra vấn đề, Kim Ngưu cũng giúp việc lặt vặt bằng cách tìm kiếm sức mạnh được nâng cấp của mỗi người, đặc biệt là Song Ngư. Thiên Yết lại dính tới mối tình tay 3 Cự Giải với Song Tử. Nói chung, mọi thứ bây giờ đều khác trước.

"Nhân Mã, làm gì mà trầm tư thế?"

"Song Ngư".

***********************
"Thật tốt khi cậu quyết định gặp tôi. Đây là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời cậu đấy Bạch Dương" Ma Kết cười tươi nói, sau đó liền nhâm nhi ly cà phê một cách thản nhiên mặc dù trong lòng đang cực kì nóng vội.

"Không phải cậu mới là người biết ơn tôi sao. Rõ ràng cậu là người gọi điện nhờ tôi giúp đỡ, sau đó còn nói chỉ có tôi mới giúp được cậu" Bạch Dương trợn mắt nói, chăm chỉ diễn tả lại từng lời nói hành động của Ma Kết một cách sinh động.

"Khụ khụ. Nếu không nói vậy cậu cũng đâu chịu ra gặp tôi" Ma Kết đành hạ lòng tự tôn của mình xuống một chút. Dù sao cũng nhờ cậu ta giúp đỡ, không nên làm cao như vậy.

"Nhưng mà tại sao, cậu lại nói muốn tôi và cậu kết hôn?" Bạch Dương nhớ ra vấn đề liền gặng hỏi. Chỉ vì vài từ vớ vẩn đó mà khiến Bạch Dương mất ăn mất ngủ, nghiêm trọng đến nỗi người ngoài tưởng cậu bị điên.

"À, là tôi rút ngắn vấn đề đi. Thực ra là cậu chỉ cần đi cùng tôi tới gặp ba, còn chuyện kết hôn sau đó... còn tùy vào ba tôi" Ma Kết giải thích. Tin chắc chuyện kết hôn sẽ không được diễn ra. Nhưng chỉ cần đem bạn trai về ra mắt coi như là hoàn thành mọi chuyện.

"Nhưng tôi giúp cậu đâu có được lợi gì?" Bạch Dương nham hiểm nhìn Ma Kết. Có chết cũng không kết hôn với cô gái này, tính tình quả thực không chịu nổi.

"Bệnh của chị cậu... tôi có thuốc chữa. Nghĩa là cậu không cần vội tìm quả cầu châu báu nữa".

Bình luận truyện 12 Chòm Sao: Yêu? Nó Có Đem Đến Hạnh Phúc Không?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nhan Hàn
đăng bởi Nhan Hàn

Theo dõi