truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
18 năm 3 chàng 1 tình yêu

18 năm 3 chàng 1 tình yêu

Chương 1: Lại học chung lớp à?

" Băng đâu? "

" Thưa bà tiểu thư vẫn đang trên phòng ạ " - Người quản gia cung kính trả lời

" Mau lên gọi nó dậy rồi xuống ăn sáng, sắp trễ học đến nơi rồi " - Bà Hạ đặt tách trà xuống nói người quản gia liền quay người đi lên lầu gọi nó dậy.

" Con chào bác ạ, chúc bác một buổi sáng tốt lành ạ "

" Ô Minh Nhật đến rồi hả? Mau vào đây, đã ăn sáng chưa? Vào trong ăn sáng với cái Băng kìa "

" Dạ vâng ạ, vậy con xin phép ạ " - Cậu cúi người lễ phép chào sau đó liền đi vào trong.

Sau đó là hai cậu trai nữa bước vào

" Con chào bác ạ "

" Nam Phong,Hạo Thiên hai đứa đến rồi hả? Ăn sáng chưa? "

" Dạ, con ăn rồi ạ " - Hắn lễ phép trả lời

" Con chưa được ăn "

" Vậy mau vào trong ăn đi rồi còn đi học, Minh Nhật đang ở trong đó "

" Dạ vâng ạ vậy con xin phép ạ "- Anh vui vẻ đi vào phòng ăn để ăn sáng, còn hắn thì ngồi bên ngoài đợi những con người kia ăn sáng. Một lúc sau nó 1 thân đồng phục chỉnh tề đi xuống:

" Hê lô mẹ yêu"

" Vâng cô nương mau đi ăn sáng đi " - Bà Hạ nhắc nhở

" Dạ vâng , ế Nam Phong đến rồi hả? Mau vào ăn sáng thôi "

" Mình ăn rồi, cậu mau vào ăn đi sắp trễ học rồi " - Hắn lên tiếng sau đó tiếp tục dán mắt vào quyển sách kinh tế. Nó không nói gì chạy vô ăn sáng, lại gặp hai tên suốt ngày qua ăn trực này:

" Các cậu da mặt sắp dày hơn chiều dài của Vạn Lý Trường Thành rồi đấy nhá " - Nó cà khịa một câu như bao ngày sau đó cắm đầu ăn.

" Không mặt dày sao được ăn món ngon dì Vương nấu chứ " - Cậu láu cá lên tiếng, nó với anh chỉ biết lắc đầu cười. Ba con người ăn nhanh nhất có thể và cũng may vẫn kịp giờ đến trường.

Vừa bước vào cổng trường thì đã bị tiếng hét của mọi người làm giật mình nó xém té ngã may thay có 3 người ở phía sau đỡ lấy không thôi mông hôn đất. Đám học sinh vây quanh bốn người họ la hét gì mà " đẹp quá ", " ôi chồng mị ",... Nó nghe đến chóng mặt đau đầu, cả ba người mặt lạnh bước đi cũng không quên kéo nó theo.

" Đi xem xem chúng ta được xếp học lớp nào " - Nó vui vẻ khi nghĩ rằng không cần học cùng lớp với ba người này nữa. Nhưng đời không như mơ nó lại được xếp học cùng lớp với ba người họ hơn nữa lại còn ngồi cùng hắn cái con người luôn quản lý nó mọi chuyện nhiều khi nó còn nghĩ hắn là ba mẹ nó.

" Ôi trời sao lại học cùng mấy cậu thế này " - Nó than trời than đất khi nhìn thấy bảng xếp lớp và chỗ ngồi. Anh mỉm cười kéo nó đứng thẳng dậy:

" Đi vô lớp thôi đừng có than nữa, từ đầu đã định cậu chỉ có thể học cùng tụi này thôi "

" Mình không muốn huhuhu " - Nó kêu ca cho đến tận khi vào lớp mới chịu thôi.

Lớp học nhộn nhịp hơn khi có sự xuất hiện của ba chàng trai đẹp này. Nó cũng chẳng quan tâm tìm đến chỗ của mình rồi nằm gục xuống ngủ. Hắn đến ngồi cạnh thấy nó như vậy liền lấy áo khoác cho nó sợ nó bị lạnh. Thầy giáo vào phân phó Lớp trưởng là hắn, lớp phó học tập là anh và cậu, nó nằm không cũng được ném cho cái chức bí thư dù nó chối lấy chối để cũng vẫn phải làm.

" Phong Phong à " - Nó bám vào tay hắn dèo dẹo dèo dẹo nói khiến hắn với hai người kia rùng mình một cái. Hắn gỡ tay nó ra hỏi:

" Sao? "

" Mình muốn uống cafe "

" Không được nó không cho sức khỏe "

" Nhưng mà đã 2 tháng nay mình không được uống rồi, cậu rộng lượng cho mình uống một lần đi " - Nó tiếp tục mè nheo

" Hay để cậu ấy uống một lần đi Phong " - Cậu lên tiếng nói giúp nó nhưng có vẻ không được khả quan cho lắm.

" Đúng vậy cho cậu ấy uống đi " - Anh cũng lên tiếng nói đỡ

" Không " - Hắn vẫn nhất quyết không cho nó giận dỗi liền bỏ đi, cậu vội vàng đuổi theo.

Anh lắc đầu bất lực: " Sao phải như vậy? "

" Sức khỏe của cậu ấy vốn không tốt " - Hắn vẫn không rời mắt khỏi quyển sách kinh tế mở lời

" Cậu hãy một lần để cậu ấy được như ý đi, từ xưa đến nay cậu chưa từng mở lời xin cậu một điều gì đâu đó " - Anh nghĩ lại quãng thời gian đó cô chỉ chạy theo anh và cậu nói muốn ăn cái này muốn chơi cái kia và hoàn toàn giấu hắn. Cả ba người đều nghĩ hắn sẽ không phát giác nhưng hắn thừa biết chỉ là hắn không muốn nói, cho đến lần nhập viện năm đó của nó hắn mới bắt đầu ra mặt và kiêm việc quản lý chăm sóc nó. Cho đến tận hôm nay nó chưa phải nhập viện thêm một lần nào cả.

" Cậu muốn sự việc năm đó xảy ra thêm một lần nữa? "

" Mình không muốn, được rồi là lỗi của mình khi không nghĩ sâu xa Cho mình xin lỗi ha "

Một câu nói của hắn như đánh tỉnh anh, anh liền xin lỗi vì suy nghĩ của mình. Anh vốn là người suy nghĩ rất cẩn thận chỉ là ở cạnh nó anh không thể suy nghĩ được gì chỉ lo cho nó lo nó không vui ló nó buồn lo nó khóc...

Bình luận truyện 18 năm 3 chàng 1 tình yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lâm Thanh Dương
đăng bởi Lâm Thanh Dương

Theo dõi