truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
18 năm 3 chàng 1 tình yêu

18 năm 3 chàng 1 tình yêu

Chương 2: Cô không muốn sống?

" Này vẫn giận cậu ấy hả? "

" Không có chỉ là lúc đấy thấy hơi tức thôi, tại sao lại để cậu ấy quản lý tớ chứ? "

" Chỉ là không ai muốn chuyện năm đó xảy ra thêm một lần nữa mà thôi "

" Chỉ muốn một lần được làm theo sở thích của tớ thôi mà khó đến vậy sao? Chuyện năm ấy không ai có lỗi cả, đều là lỗi ở tớ " - Nó lên tiếng trong giọng nói 3 phần uất ức 7 phần là thấy có lỗi với mọi người và nhất là với ba cậu bạn thân này.

" Cậu đừng nói vậy, được rồi đừng buồn cậu xem mình mang gì cho cậu " - Cậu đưa ra trước mắt nó một lon cà phê sữa vẫn còn ấm tay. Nó thấy cà phê hai mắt sáng long lanh môi nở nụ cười vui như một đứa trẻ nhận được quà mà mình mong muốn bấy lâu bây giờ mới được vậy. Nhìn thấy nó vui như vậy cậu cũng vui theo vì đối với cậu niềm vui và hạnh phúc là chỉ cần thấy nó cười.

" Oa cảm ơn cậu nhá! Cậu luôn luôn là người cho mình làm những điều mình muốn " - Nó vui vẻ cảm ơn sau đó bật nắp lon cà phê ra uống, trên mặt nó tràn ngập hạnh phúc.

Hai người ngồi trên sân thượng của trường đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên mới chịu rời đi. Trước khi về lớp nó được cậu cho ăn vài miếng ô mai để át đi mùi cà phê tránh để hắn nhận ra. Khi hai người đến lớp thì giáo viên đã vào, kết quả hai người bị phạt đứng ở ngoài mặc dù họ là người có chức có quyền trong lớp là học bá nhưng vẫn bị phạt như bao người giáo viên không vì họ giỏi mà tha thứ hay nhẹ tay, họ kể ra còn bị phạt nặng tay hơn những người bình thường.

" Mình mỏi chân " - Nó vốn là một người không thể đứng lâu, chân nó sẽ mỏi dần dần sẽ dẫn đến vô lực, không đứng vững được mà ngã khụy. Cậu nghe vậy lo lắng kêu nó ngồi xuống nhưng nó không chịu:

" Mau ngồi xuống đi không chân cậu sẽ không chịu nổi mất "

" Không sao mình vẫn trụ được "

Bên trong hắn dù không nói không nhìn nhưng tâm trí vẫn là ở ngoài hành lang chỗ hai con người kia đang đứng. Thi thoảng hắn lại đảo mắt ra ngoài quan sát xem tình hình, hắn hiểu rõ sức khỏe của nó hơn ai hết. Bình thường đứng 10 phút chân nó đã bắt đầu có vấn đề rồi bây giờ đứng tận 45 phút làm sao mà nó chịu được. Nhưng vì phải làm gương nên hắn không lên tiếng, anh thì lại khác cứ đứng ngồi không yên cứ nhìn ra ngoài suốt thôi khiến giáo viên nhắc rất nhiều lần.

" Này cậu không định... "

" Mình sẽ nói với giáo viên "

Như biết được ý muốn của anh hắn liền lên tiếng, anh nghe vậy cũng yên tâm phần nào liền tập trung vô bài giảng. Nhưng nói là tập trung thực chất anh vẫn để tâm trí bên ngoài cửa sổ kia. Nó bên ngoài với cậu đang nói chuyện phiếm rất vui vẻ dù chân nó bắt đầu thấy mỏi và mất lực chống đỡ. Nó ngã xuống may cậu nhanh nhạy đỡ kịp nó

" Băng không sao chứ " - Cậu hốt hoảng khi thấy nó như vậy, cả lớp bị tiếng nói của cậu làm cho chú ý giáo viên nữ đó cũng đi ra thấy nó như vậy không những không hỏi han xem nó có sao không còn tỏ thái độ hoài nghi mở miệng nói lời khó nghe:

" Mới đứng chưa đầy 30 phút đã giả vờ ngất à? Đúng là gà công nghiệp tiểu thư quá rồi đấy "

" Cô nên suy nghĩ trước khi phát ngôn cô đang mang trên mình hai chữ GIÁO VIÊN đấy " - Cậu thấy tức giận khi có người động đến nó. Người giáo viên ấy vốn không ưa nó dù mới chỉ nhận lớp dạy môn Hóa hôm nay vì sao ư? Vì nó là một người học không tốt nhưng lại được xếp vào lớp chọn lớp đầu nhọn của khối 10 điều này khiến người giáo viên này thấy tức giận nhưng không làm gì được vì dù sao nhà nó cũng có quyền thế.

" Đây là sự thật, một người học lực TB mà được xếp vào lớp đầu nhọn 100% là ỷ thế ép người để được vô lớp này học " - Thái độ nói chuyện của giáo viên dạy hóa này càng khiến cậu giận tím mặt mày. Hắn với anh đi ra thấy nó như vậy lo lắng:

" Băng cậu không sao chứ? Đứng nổi không? "- Hắn lúc này không còn vẻ mặt lạnh lùng nữa mà là lo lắng

" Không sao " - Nó có vẻ vẫn giận hắn nên trả lời cộc lốc sau đó vịn vào cậu mà cố gắng đứng dậy nhưng có vẻ như không khả quan

" Ai cho phép hai em ra đây? Mau vào lớp cho tôi " - Giáo viên tức giận quát

Hắn lạnh mặt lại nhìn cô giáo phun ra vài chữ:

" Cô là không muốn sống nữa? "

Nói xong liền trực tiếp bế nó rời đi cả lớp ồ lên nhìn theo nó muốn xuống nhưng hắn ôm quá chặt cộng thêm sắc mặt lạnh đến chết người kia của hắn khiến nó không dám náo loạn nằm im trong vòng tay hắn cậu với anh cũng đi cùng. Cô giáo tái mặt khi nghe hắn nói như vậy cố gắng ổn định tâm trạng rồi quay lại dạy tiếp bài học.

" Nằm nghỉ ở đây " - Hắn lạnh giọng nói

" Mới ngày đầu đi học đã thế này rồi " - Anh lên tiếng ngay sau đó: " Không biết ngày tháng sau này sẽ thế nào đây? "

" Tất cả chỉ là sự cố ngoài ý muốn mà thôi hè hè " - Nó cười hề hề khiến ba người không giận nổi nó

" Cậu nghỉ đi ba bọn tớ lên lớp trước " - Cậu nói sau đó kéo 2 người kia đi khi cậu rời đi cũng không quên nháy mắt với nó cười đầy ẩn ý. Nó đợi cả ba rời đi rồi lôi trong ngăn kéo của chiếc tủ cạnh giường ra một đống đồ ăn vặt sau đó ăn rất vui vẻ quả nhiên cậu vẫn là người hiểu và chiều nó.

Bình luận truyện 18 năm 3 chàng 1 tình yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lâm Thanh Dương
đăng bởi Lâm Thanh Dương

Theo dõi