truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
18 năm 3 chàng 1 tình yêu

18 năm 3 chàng 1 tình yêu

Chương 3: Đội sổ - Mâu thuẫn

" Sắp tới chúng ta sẽ có bài thi khảo sát chất lượng để phân lại lớp các em muốn ngồi ở đây thì phải thật cố gắng nếu không chỉ có thể qua lớp khác "

" Vâng ạ "

" Được rồi chúng ta vào bài học "

Thầy giáo ở trên bảng giảng bài đầy nhiệt huyết mọi người cũng chăm chú vừa nghe vừa ghi chép có mỗi nó là nằm ngủ gà ngủ gật. Hắn bên cạnh thấy nó như vậy cũng không gọi còn để tay ra đỡ cho nó không bị cụng đầu vô bàn thế là nó gối đầu lên tay hắn ngủ ngon lành. Tiếng trống đánh cũng là lúc nó tỉnh dậy thấy mình gối đầu lên bàn tay hắn thì vội ngẩng dậy nhìn hắn cười:

" Hì hì khổ cho cậu rồi " - Nó cầm tay hắn xoa xoa cười giả lả

" Ừ " - Hắn ừ một tiếng sau đó tiếp tục làm bài tập nó vẫn cầm tay hắn xoa xoa nắn nắn để hắn không tê tay.

" Băng đi căng tin không ? "

" Hết tiền rồi, bị mami cắt tiền tiêu tháng này rồi " - Nó đang xoa bóp tay cho hắn nghe cậu hỏi vậy thì ủ rũ trả lời sau đó nhìn cậu bằng ánh mắt gian xảo khiến cậu né né vội : " Cậu bao tớ đi nhó "

" Thôi bỏ cái biểu cảm ấy đi sởn hết cả da gà da ốc của tớ đây này " - Cậu xoa xoa tay: " Đi thôi mình bao được chưa? "

" Hé hé cậu là tốt nhất " - Nó vui vẻ nhảy ra khỏi chỗ nó không biết rằng câu nói của nó khiến hai người khác thấy tổn thương sâu sắc:

" Này cậu nói vậy thành ra mình với cậu ấy là người xấu à? "

" Đâu có các cậu đều tốt chỉ là cậu ấy tốt hơn " - Nói xong nó lôi cậu chạy đi bỏ mặc anh ở đó tức xì khói, hắn dù không nói nhưng trong lòng cũng khó chịu không kém anh là bao...

" Này nhắc mình câu này đi mình không biết làm " - Nó khều hắn nhưng hắn lại không quay ra mà chỉ lạnh nhạt lên tiếng

" Bảo người tốt hơn mình nhắc cho cậu mình không tốt "

" Ơ cậu nói liên thiên gì vậy? " - Nó không hiểu gì lỡ mồm nói to liền bị nhắc nhở

" Băng trật tự làm bài "

" Dạ vâng ạ " - Nó gật đầu sau đó cắm đầu nhìn đề bài không thèm nhìn hay nhờ hắn nữa. Nếu hắn không nhắc thì nó khoanh lụi đúng đâu thì đúng dù sao nó cũng không muốn học lớp này ngay từ đầu rồi. Nó mất có 15 phút để khoanh, khoanh xong nó lăn ra ngủ không biết trời trăng mây gió gì đến khi hết giờ thu bài nó mới tỉnh nộp bài xong sau đó nó liền đi ra khỏi lớp mặc kệ anh và cậu gọi .

" Hạo Thiên cậu đi xem Băng nhé mình phải đến đội bóng rổ gặp thầy phụ trách " - Cậu lên tiếng nhận được cái gật đầu của anh sau đó mới rời đi. Anh đi tìm nó mất một lúc thì thấy nó đang ngồi ăn ở một góc sân trường

" Cậu sao vậy? "

" Sao là sao? Hỏi gì kỳ cục vậy? Muốn ăn không? "

" Mình không đói, cậu giận Phong vì không nhắc bài cho cậu sao? "

" Úi trời làm gì có mình đâu nhỏ mọn như vậy mình là đang đói thôi " - Nó nói xong lại tiếp tục ăn lúc này anh mới để ý thấy có vài vỏ lon cà phê thì giật mình:

" Mình cậu uống hết chỗ cà phê này sao? "

" Ừ, mình vẫn còn rất nhiều cậu uống không? "

" Cậu không được uống nữa nó không tốt cho sức khỏe của cậu đâu " - Anh vội giật lấy lon nước từ tay cô và cầm cả nhưng lon khác để ra sau :

" Không sao cả bản thân mình như thế nào mình biết " - Nó ngang bướng với tay ra sau anh lấy nhưng không được thì hậm hực:

" Ngoài Minh Nhật ra thì cả cậu và cậu ấy đều gây sức ép cho mình là sao? " - Nó không chịu đựng được nữa liền nói hết những gì trong lòng câu nói đó làm cho cả anh và hắn đều đứng người

" Thì ra trước giờ cậu luôn nghĩ như vậy " - Hắn từ đâu đi ra lên tiếng khiến cả hai người giật mình quay lại nhìn

" Phong cậu đến đây từ bao giờ? " - Nó không lên tiếng chỉ có anh mở lời hỏi

" Đủ để nghe được hết mọi chuyện hai người nói " - Hắn lạnh lùng trả lời: " Từ nay tôi sẽ không quản cậu nữa cậu muốn làm gì là quyền của cậu " - Nói xong hắn rời đi

" Phong đừng hiểu lầm Băng, Phong"

" Cậu không cần gọi mặc kệ đi, cậu lên lớp trước đi mình đến phòng phát thanh lấy bài " - Sau đó nó liền rời đi anh cũng đành quay gót đi lên lớp...

Ra về như mọi ngày nào sẽ lon ton chạy thật nhanh ra xe hắn rồi cùng hắn về nhà nhưng hôm nay nó lại không như vậy trực tiếp đi bộ về trước.

" Băng đâu? Sao không đi cùng với cậu? Mọi hôm thấy ngồi trong xe rồi cơ mà? " - Minh Nhật cậu không biết chuyện gì nên hỏi hắn nhưng nhận lại là sự im lặng cũng may còn có anh tốt bụng nói cho biết chuyện lúc sáng. Cậu như hiểu ra à lên một tiếng sau đó gọi điện thoại cho nó :

" Alo cậu đang ở đâu đấy? "

"...."

" CÁI GÌ? Cậu về nhà rồi á? Được rồi ok ok vậy cúp máy đây " - Cậu tắt máy quay ra nói với hai người: " Cậu ấy về trước rồi, chúng ta cũng về thôi "

" Về trước? " - Anh ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhớ ra chắc là nó giận nên mới vậy hai người còn đang ngẩn người thì xe của hắn đã rời đi hai người sau đó cũng nhanh chóng lên xe trở về nhà...

" Thành tích lớp mình rất tốt tất cả trên 400 điểm trừ một bạn là Hạ Thiên Băng đứng cuối lớp thi được 150 điểm " - Thầy giáo nhắc đến tên nó cả lớp cười ầm lên nhưng nó chẳng có biểu hiện gì là buồn cả mà trái lại còn nwor nụ cười hỏi lại:

" Thật sao thầy? "

" Đúng vậy "

" Ôi vâng ạ em sẽ chuyển lớp ngay, lớp em học là lớp nào vậy thầy? " - Nó đứng dậy sách vở đã được nó cất vào cặp từ bao giờ mặc cho anh với cậu kêu nó ngồi xuống nhưng nó không chịu nghe

" Em không muốn học a1 mà có vẻ hào hứng khi bị chuyển đi nhỉ? " - Thầy giáo ngạc nhiên khi thấy thái độ của nó khác xa với mình tưởng là sẽ khóc lóc cầu xin được ở lại nhưng đây là vui vẻ.

" Dạ vốn ban đầu em cũng không muốn học ở lớp này vì em là một người ham chơi lười học mà ở đây toàn nhân tài học bá em thấy bị gò bó và khó chịu không thoải mái "

" Được rồi em sẽ đến lớp 10a2 ngay bên cạnh lớp mình học "

" Thầy ơi có thể cho em qua lớp a13 được không thầy? " - Nó nghe thầy nói như vậy liền đề xuất ý kiến khác.

" Cái này thầy phải xin ý kiến phía trường được rồi em ngồi xuống đi hết tuần này em mới phải chuyển đi, nên không cần gấp "

" Ơ lâu vậy ạ? Vâng thưa thầy " - Nó phồng má ngồi xuống lôi sách vở ra ghi chép bài rất chăm chú chẳng ngủ như mọi ngày...

" Băng mẹ muốn nói chuyện với con "

" Dạ? "

" Con thi kết quả sao lại tệ như vậy? Đội sổ luôn không những của lớp mà còn của cả khối luôn " - Bà Trần tức giận đập mạnh từ giấy kết quả thi xuống bàn. Nó nhìn tờ giấy kết quả không cảm xúc chỉ hơi thắc mắc tại sao nó lại ở nhà nó, nó nhỡ rõ ràng nay nó không hề cầm về

" Mẹ trước giờ chưa đặt nặng việc học cho con nhưng con cũng không thể vì vậy mà lơ là việc học và thi được kết quả tệ như thế này" - Bà Trần nói một tràng: " Nếu hôm nay Nam Phong không đến đưa cho mẹ tờ kết quả thì con định dấu mẹ luôn phải không? "

" Nam Phong? Là cậu ấy đưa cho mẹ sao? " - Nó tròn mắt ngạc nhiên sau đó hỏi lại mẹ mình

" Đúng vậy, con nhìn xem cùng chơi với nhau cùng học với nhau cùng trưởng thành với nhau nhưng sao con với 3 đứa nhóc kia khác nhau như vậy? "

" Họ khác con khác sao mẹ lại đem con so sánh với họ chứ? Nếu con là con trai liệu mẹ có so sánh con như vậy không? "- Nó không nhịn nữa trực tiếp cãi lại khiến bà Trần tức giận

" Nếu con biết như vậy thì học hành tử tế cho mẹ " - Nói xong bà Trần đi lên lầu mặc kệ nó ngồi đấy. Nước mắt nó rơi rồi nó đau lắm nó không hiểu ngày trước dù có như thế nào nó cũng không bị mẹ nó mắng dù chỉ một câu ấy vậy mà hôm nay chỉ vì điểm số mà lại thành ra như vậy...
----------------------------------------------------------------------------------------------------
truyện

Bình luận truyện 18 năm 3 chàng 1 tình yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lâm Thanh Dương
đăng bởi Lâm Thanh Dương

Theo dõi