truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
18 năm 3 chàng 1 tình yêu

18 năm 3 chàng 1 tình yêu

Chương 4: Nỗi lòng

" Ơ mẹ Trần Tuyết Băng đâu rồi ạ? " - Minh Nhật không thấy nó đâu liền hỏi bà Trần

" Cái Băng nó không qua nó kêu mệt "

" Dạ vâng ạ "

Hôm nay là ngày họp mặt của bốn gia đình hàng năm cứ đến ngày này là cả bốn gia đình đều tụ học lại ăn một bữa cơm thưởng trà nói chuyện. Năm nay cũng vậy bốn gia đình tụ họp lại nhà của Minh Nhật nhưng nó lại chẳng qua

" Băng không qua sao ? "

" Mẹ Trần nói cậu ấy mệt nên không qua "

" Mình nghĩ không phải đâu hôm qua cậu ấy vẫn khỏe mà! Chắc vẫn còn giận chuyện hôm qua với Phong "

" Vậy á? Vậy hay để tớ qua gọi cậu ấy qua đây nhá "

" Ừ đi thôi hai chúng ta cùng đi "

Thế là hai người cùng nhau đi qua nhà nó, bước vô nhà hỏi bác quản gia mới biết nó mới ra ngoài. Anh nhanh chóng gọi điện cho nó nhưng nó không nghe:

" Cậu gọi thử cho Băng xem mình gọi nhưng không được "

" Ừ để mình gọi thử "

Gọi đi gọi lại cả mấy chục cuộc gọi đều không được cả hai lo lắng định chạy đi kiếm thì thấy nó bước vào nhà hai người vội đi đến:

" Cậu đi đâu mà bọn mình gọi không nghe máy vậy? " - Cậu lo lắng hỏi

" À mình đi xem bóng rổ "

" Đi một mình sao? "

" Không một mình thì mấy mình trời? Các cậu còn bận chuẩn bị đồ ăn tối mình đâu có biết làm gì đâu " - Nó chu chu cái môi nói trông rất cute khiến hai người dao động.

" Vậy đi thôi đồ ăn chuẩn bị xong rồi chỉ thiếu cậu đến thôi đấy " - Anh lên tiếng

" Ừ đi thôi " - Nó mỉm cười

Thế là cả ba người cùng nhau đi đến nhà cậu để dùng bữa... Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ với những câu chuyện vui của các vị phụ huynh kể về ngày còn nhỏ của cả bốn người. Dùng bữa xong mọi người uống trà nói chuyện còn mấy người trẻ thì đi nơi khác dành không gian riêng cho các vị trưởng bối.

" Mình về trước nhé "

" Mới 7 giờ mà? Cậu về sớm vậy ở đây cùng nhau xem phim hôm nay có tập 4 phim 'Em là chàng trai của anh' mà cậu thích còn gì " - Cậu lên tiếng kiếm cớ dụ dỗ

" Mình muốn ăn bắp rang bơ và uống coca à cả snack khoai tây nữa " - Nói xong nó chạy mất tăm lên trên phòng cậu khiến cậu và anh lắc đầu cười

" Hai cậu lên trước đi mình lấy đồ ăn vặt đã " - Cậu nói xong rời đi anh và hắn cùng nhau đi lên lầu vừa bước vào đã thấy nó ngồi khoanh chân dưới đất rồi vẻ mặt rất háo hức mong chờ phim. Cả hai à không cả ba người đều biết nó là một hủ nữ chính hiệu một hủ nữ lâu năm nên chẳng có gì bất ngờ khi thấy nó như vậy cả.

" Băng đừng ngồi sát như vậy sẽ hỏng mắt đó " - Anh nói sau đó kéo tấm thảm để nó cách xa chỗ màn hình : "Ngồi dựa vào thành giường sẽ đỡ đau lưng nữa đấy "

" Aaaa... đến rồi đến rồi " - Nó bỗng vỗ tay hét lớn khiến hai người bịt tai, may phòng cách âm không mấy vị trưởng bối lại tưởng chúng nó làm gì chết dở...

Cậu đi vào thấy nó đang chăm chú xem thì môi mỏng cong lên sau đó nhanh chóng đóng cửa đi vào ngồi cạnh nó:

" Đồ ăn của cậu đây "

" Cảm ơn cậu nhá " - Nó nói tay nhận nhưng mắt vẫn dán vào màn hình không rời

" chỉ xem một tập thôi nhé hết phải tắt rồi về ngủ mai còn đi học nữa " - Anh lên tiếng nhắc nhở

" Được mình biết rồi mà "

Nó vừa xem vừa ăn rất vui vẻ chỉ tiếc là phim quá ngắn chưa được 30 phút đã hết. Nó nài nỉ cãi cọ mãi mới được cho xem lại phim " Color rush " hào hứng ngồi xem rồi nó ngủ quên lúc nào không hay, hắn lại là người bồng nó về nhà vì cùng hướng...

" Con ghét mẹ so sánh con với các cậu ấy " - Nó nói mớ khi ngủ, hắn bồng nó nghe nó nói như vậy bỗng chững chân lại sau đó đi thật chậm để nó không tỉnh : " Các cậu ấy với con khác nhau mà..." - Nó nói đến đây bỗng bật khóc thút thít hắn giật mình, hắn chơi với nó từ nhỏ nhưng rất ít khi thấy nó khóc gần như là không có chỉ một lần duy nhất hắn thấy nó khóc khi ông bà nội nó gặp tai nạn và qua đời cùng một lúc, ấy vậy mà bây giờ nó lại khóc vì chuyện này: " Ba cậu ấy con không bắt kịp được mỗi lần đi chung với ba cậu ấy con... con thấy mình thật thấp hèn không xứng chơi cùng các cậu ấy... " nó vừa nói vừa khóc như một đứa trẻ vậy khiến hắn thấy tim mình thắt lại " Mình xin lỗi Băng "....
------------------------------------------------------------------------------------------

Những ngày đi học sau đó nó không hề đi cùng hắn hay anh và cậu nó đều đi học sớm hơn hoặc muộn hơn để tránh mặt họ. Đến lớp học do chưa chuyển đi được nên nó vẫn phải học ở a1 vẫn phải ngồi cùng hắn nhưng một chuyện nó không ngờ đến là nhà trường soát lại camera và lớp nó có người gian lận trong đợt thi vừa rồi nên người đó buộc phải chuyển lớp nó không bị vị trí trống đó có một học sinh chuyển trường sẽ đến ngồi thế...

" Băng cậu sao cứ tránh mặt bọn tớ vậy? " - Anh lên tiếng nhưng nó bỏ ngoài tai vẫn bước đi, anh đi đến giữ nó lại

" Cậu... rốt cuộc bọn mình làm gì sai? Hya vẫn giận vụ hôm trước nếu là vụ hôm trước cậu cho mình xin lỗi được không? "

" Cậu không có lỗi "

" Vậy rốt cuộc là tại sao? " - Anh không chịu buông tay nó to tiếng hỏi

" Này cậu làm cậu ấy đau đấy mau buông ra đi " - Cậu thấy tình hình không ổn liền đến lôi anh lại, anh lúc này nhận ra thì vội buông tay" Mình xin lỗi "

" Cậu muốn biết lý do sao? "

" Phải mình muốn biết lý do "

" Tất cả là vì các cậu "

" Tụi mình sao? " - Cả anh và cậu đều ngạc nhiên chỉ có hắn là vẫn im lặng không nói lời nào

" Phải bao năm qua nhìn mình bên cạnh các cậu ai ai cũng ngưỡng mộ với mình ai cũng nói mình hạnh phúc vì có những người bạn vừa giỏi vừa đẹp... nhưng họ đâu biết rằng mình rất áp lực và tự ti với bản thân mình đâu chứ " - Nó nói đứt quãng nước mắt cũng không tự chủ được mà chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn ấy khiến cả ba người đều đau lòng: " Bên các cậu từ nhỏ đến lớn các cậu việc gì cũng giỏi còn mình thì việc gì cũng dở tệ ... đi bên cạnh các cậu mình thấy mình quá vô dụng không xứng chơi với các cậu... cho dù mình có cố gắng đến đâu cũng không theo kịp bước chân các cậu... ngay cả mẹ mình cũng lấy các cậu để làm thước đo tiêu chuẩn cho mình " - Nó nghẹn lại không thể nói tiếp, cố gắng ổn định tâm trạng nó mới nói tiếp được : " Mình nghĩ chúng ta không nên chơi với nhau nữa, đường mình mình đi đường các cậu các cậu đi " - Nói xong nó quay người bước đi nhưng chưa đi được dăm ba bước nó đã ngã xuống khiến cả ba người hốt hoảng:

" Băng cậu sao vậy? Băng "

" Nhanh đưa cậu ấy đến phòng y tế " - Cậu lên tiếng sau đó anh liền bế nó xuống phòng y tế đây là lần thứ hai nó xuống đây rồi. Sau khi bác sĩ khám xong nói không sao chỉ kích động quá nên ngất thôi:

" Mà bệnh tình cũng đang có dấu hiệu xấu đi nếu cứ tình trạng này sẽ không ổn phải để em ấy nghỉ ngơi và không lo nghĩ gì nhé, anh thấy em ấy ăn uống không đúng giờ đâu lại hay ăn đồ ăn có hại cho sức khỏe nữa "

" Vâng tụi em biết rồi ạ tụi em sẽ lưu ý hơn " - Anh trả lời

" Anh hai hôm nay anh lại có thời gian đến đây làm à? " - Cậu bỗng lên tiếng hỏi vị bác sĩ anh tuấn kia hóa ra lại là anh trai của cậu

" Ừ, nay anh đi dự hội thảo gần đây nên ghé qua giúp Hồng Thanh "

" Anh Nhật Minh liệu bao giờ cậu ấy mới phẫu thuật được ạ? Đã 5 năm rồi " - Hắn lúc này mới chịu lên tiếng

" Chúng ta phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa sức khỏe của em ấy vẫn cần phải tốt hơn vả lại chưa tìm được tim thích hợp cho em ấy "

" Anh à chúng ta phải nhanh lên thôi em không yên tâm khi thấy cậu ấy như vậy "

" Được được mấy đứa yên tâm anh sẽ dốc sức " - Nhật Minh trấn an cả ba người ' 3 đứa nhóc này quá quan tâm lo lắng cho cô nhóc này khiến anh đôi khi cũng phải ghen tỵ '...

Nó tỉnh lại là chuyện của 2 tiếng sau khi nó tỉnh cả ba người đều ở trong phòng, nó chẳng lên tiếng hỏi ai cả im lặng đến sợ. Anh với cậu hỏi han đủ điều nó chỉ gật đầu mai sau đó khi hắn lên tiếng nói lời xin lỗi mà nó sau đó cũng xin lỗi thế là lại làm lành với nhau...
--------------------------------------------
truyện

Bình luận truyện 18 năm 3 chàng 1 tình yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lâm Thanh Dương
đăng bởi Lâm Thanh Dương

Theo dõi