Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 7: Sao Lại Giúp Ỷ Vân?

"Vương gia!"
Cả một khoảng sân gần 20 người đều nhất tề hô và hành lễ.
Hoắc Kiến Phong đến gần, giang hoàng bào thật rộng trên đỉnh đầu nàng che nắng. Rất lâu, vẫn là không ra hiệu cho bình thân, chỉ nhướng mắt, bảo Kính Tâm đỡ nàng đứng dậy.
"Nàng ấy vì sao bị như vậy?" Thanh âm trầm mà lãnh khốc, đôi mắt âm u liếc nhìn Lý thị.
Bà ta bị dọa đến chết khiếp. 2 tay đan vào nhau, mồ hôi lạnh chảy trên trán, mắt đảo xung quanh căn bản không dám nhìn càng không dám trả lời chàng.
Môi chàng vẽ nên một đường cong. Thanh kiếm mới đây vẫn còn nằm yên trong vỏ bào, thắt một cái, liền kề sát cổ của một a hoàng.
"Ngươi nói!"
Nàng ta quỳ rạp xuống, khẽ đưa mắt nhìn trộm Lý thị chờ chỉ lệnh. Kiếm bén, cứa lên cổ nàng ta một đường, dây chuyền máu hiện ra, nàng ta liền không kiêng nể mà khai hết
"Vương...vương gia. Nô tì khai, khai hết... Chu phủ có gia pháp là dùng kim khâu ngâm qua nước muối châm vào người nếu ai mắc lỗi lớn. Đại phu nhân nói, vì tam tiểu thư dám dụ dỗ Vương gia làm mất thanh danh của Chu phủ nên mới...mới trừng phạt như vậy."
Chàng rút thanh kiếm lại, liếm vết máu đỏ tươi chạy dài trên đó. Đã mấy ngày nay chàng chưa được uống máu. Những người bên cạnh thấy cảnh này cư nhiên sợ đến mất hồn. Lời đồn bấy lâu, quả nhiên là có thật.
"Còn gì nữa?" Nhẹ nhàng buông lời, tâm ý sâu xa
Nha hoàng nọ nhích người đến dập đầu liên tục dưới chân chàng
"Nô tì không còn biết gì nữa. Vương gia, tha cho nô tì"
Chàng vung tay, kiếm một chút là đã chém phăng đầu nữ nhân trước mặt xuống đất. Nhưng tay áo lại bị một lực yếu ớt nắm lấy.
Chu Ỷ Vân cổ họng bỏng rát, môi khô trắng bệch nhưng vẫn lên tiếng bênh vực
"Ỷ Vân làm sai nên chịu tội, hà cớ gì người lại phải tước đi mạng sống của người khác?"
"Ỷ Vân, là nàng quá lương thiện. Nàng nghĩ xem,lúc nãy, ả ta lại không giúp nàng phản đối thì há chi nàng lại thay ả ta cầu xin?"
Nàng đưa đôi mắt không còn chút sinh khí nào nhìn thẳng vào mắt chàng giọng nói lớn hơn đôi chút
"Vậy vì sao Ngài lại giúp Ỷ Vân?"
Cả đình nín thở theo dõi. Tam tiểu thư bọn họ từ nhỏ đã nhu mì thục nữ, vốn là không dám phản đối lại ai. Nàng luôn bị bắt nạt, bị đem ra làm khiên để những chiếc kim đâm vào. Họ xem nàng như một trò đùa, nàng cũng không lên tiếng. Thế nhưng cớ gì hôm nay, nàng lại thay nha hoàng của Lý thị cầu xin. Chắc hẳn là muốn trước mặt Kỷ Vương giả vờ tội nghiệp, lương thiện, cốt để dụ dỗ lấy lòng!
Yên lặng một lúc, chàng bế nàng trên tay, trông nhẹ nhàng vô cùng. Vừa định mở miệng nhỏ ra phản kháng, bỗng chàng lên tiếng, đủ lớn để tất cả đều nghe.
"Ta đã nói muốn mượn nàng chơi một lát. Trừ phi ta chán, nếu không nàng vẫn thuộc về ta. Mà đã là người của ta, ai tổn thương nàng" Ngừng một lát, chàng nhấn mạnh khẩu lệnh "ĐỀU KHÔNG CÓ KẾT CỤC TỐT!"
Mi mắt nàng trở nên nặng trĩu. Đầu nàng tựa vào vòng ngực rắn chắc mà ấm áp của chàng. 2 bờ mi cong khép lại vào nhau, chìm vào một giấc ngủ thật sâu.
Kính Tâm đi sau, nàng lại ngủ, sân đình vắng vẻ nên không một ai thấy biểu cảm trên gương mặt chàng. Đôi mắt ấy, thoáng hiện lên một ánh nhìn ôn nhu đến lạ thường!.

Bình luận truyện [18+] Tuyệt Thế Sủng Phi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

kaibakings
đăng bởi kaibakings

Theo dõi