Tùy Chỉnh
Đề cử
1m54 và 1m82

1m54 và 1m82

Chap 13

Huế ngập lụt bên buồn. Viết chap tiếp đăng lên nóng hổi ạ. Cảm ơn đã đọc và vote cho mình.
Hãy ủng hộ mình dài dài nhá.
( vote cho mình thêm động lực )
----------------- --------------- ----------------- -------
Giờ nghỉ trưa vừa điểm lên thì điện thoại nó nhận được tin nhắn:
'' Ăn trưa với mình nhá ?! '' - Crush
A hi hi... Biết ai không?! Đúng rồi, là bạn Hải đó. Bạn ý rủ mình đi ăn chung.
'' Ừ, mình đợi cậu ngay chỗ cầu thang tầng hai ''
Hắn bỗng dưng vỗ vai của nó, hất đầu về phía cửa, nơi mà Phong và Trang đang đứng chờ. Nó nói:
- Mình có hẹn với người khác rồi. Mấy cậu ăn trước đi.
Hắn nghe vậy thì hơi tò mò, cơ mà vẫn không buồn hỏi vì chút lòng tự tôn còn lại. Nó không ăn thì thôi, để ba đứa đi cũng được.
Ly đứng ngay chỗ cầu thang tầm vài phút thì Hải chạy đến, cậu áy này:
- Xin lỗi vì để cậu đợi.
- Không có gì, mình cũng mới vừa ra thôi. Chúng ta đi...
Cả hai đến căn tin với vẻ mặt vui vẻ. Vì Trang và Phong ngồi đối diện với cửa chính, nên ngay khi nó bước vào, cô bạn liền đẩy khuỷu tay của Phong:
- Không phải chứ?!
- Chuyện gì cơ?- Phong vừa cặm cụi ăn vừa hỏi.
- Ly nó đi với Crush kìa.
Phong nghe vậy thì liền ngẩn đầu lên nhìn và lập tức há hốc miệng. Còn hắn, nghe từ '' Crush '' thì cũng quay đầu lại. Là một anh chàng đeo kính vẻ thư sinh, tiêu chuẩn của nó đó sao?!? Tầm thường quá...
Trang nói không ra tiếng, nhưng vì thần giao cách cảm nên nó hiểu được, chỉ trả lời lại bạn với khuôn mặt cực kì hạnh phúc ý nói:
'' Hớ hớ... Phê... ''
- Mình ngồi đây đi. - Hải chỉ vào chiếc bàn dãy bên cạnh hội bạn thân, nó liền gật đầu.
Ly chọn ngồi phía đối diện cửa chính, có nghĩa cũng đổi diện cả với Khang, mới đầu thì hãnh diện vì ánh mắt xoi mới của nhóm bạn và cũng như của những người xung quanh. Và như đã nói, Hải không phải là hot boy xuất sắc nhưng vẫn khiến nhiều người phải thầm gọi cậu bằng '' Crush ''.
Cơ mà không hiểu sao, khi nhìn thấy ánh mắt của Khang thì nó lại cảm giác hơi lạ. Khang không có động tĩnh gì nhiều ngoài ánh nhìn, nhưng đôi mắt ấy dường như là ẩn chứa tất cả. Nụ cười dần vụt tắt trên môi nó, Hải liền hỏi:
- Cậu ăn gì để mình lấy cho?
- Mình cái gì cũng được. - Nó cười.
Cậu ấy gật đầu rồi liền đứng dậy đi về phía dãy thức ăn. Trong khi chờ đợi nó thấy...
Kiều Hân tiến lại chiếc bàn của hội bạn, nhẹ nhàng đặt khay của mình xuống. Cả ba ngước lên, Trang hơi khó chịu trong khi Phong lập tức tơm tớp:
- Cậu muốn ngồi hả? Ngồi đi..
Hắn tự hiểu chuyện nên liền ngồi sát vào chiếc ghế bên trong, nhường cho cô ta ghế ngoài. Hân vui vẻ:
- Đội trưởng trông có vẻ không vui.
- Có sao?! - Hắn cười trừ - Mình rất vui khi có cậu ăn chung ở đây.

- Chỗ này là chỗ của Ly, cậu đừng có mà xen mãi nhá - Trang cảnh báo.
Kiều Hân nghe cô bạn nói thế thì liền đưa mắt qua nó, cái người ngồi bàn bên kia mà mắt trao tráo nhìn qua dãy này. Cô cười:
- Ly đi thì Hân ngồi, Ly về Hân lại trả. Sao phải căng?? - Giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa điều gì đấy hiểm độc sâu thẳm.
Khang nghe và dường như hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu nói. Hắn hơi khựng đũa lại, rồi bỗng dưng gắp nguyên trứng ốp la cho Hân. Nhưng thay vì hạnh phúc thì cô nàng lại có chút nũng nịu:
- Sao cậu lại cho mình, cái này nhiều dầu nên dễ tăng cân.
- Vậy nghĩa là cậu không muốn ăn đúng không - Hắn toang lấy lại thì Hân không cho, cô cười:
- Nhưng vì là của cậu nên mình sẽ ăn thật ngon.
Hắn không phản ứng gì, mắt chỉ dán vào nó. Con nhỏ đó đang cười với một người khác... Không phải hắn. Nhắc mới nhớ, nó chưa bao giờ cười như thế với hắn cả... Và thêm nữa, sao hắn lại bận tâm về điều này, thật nực cười.
Khang đứng dậy, xách cả khay theo làm mọi người ngạc nhiên, Hân khó hiểu:
- Sao cậu lại đứng dậy? Cậu không thích mình ngồi đây thì mình sẽ đi - Kiều Hân tính đứng lên thì hắn nhẹ nhàng ngăn lại và cười:
- Không phải đâu, tại vì kho sáng mình ăn hơi nhiều nên bụng hơi no. Mấy cậu cứ ăn đi.
Hắn nói rồi đẩy ghế đi ra khỏi bàn và tiến đến chỗ phục vụ. Vì bàn nó cách bàn của hội tầm năm sáu bước gì đấy Trong khoảng thời gian đó, ánh mắt cả hai chạm nhau, nhưng hắn dường như chỉ liếc nhìn nó trong chốc lát rồi đảo mắt về phía trước. Ly ngồi ngây ra với bao suy nghĩ trong đầu:
'' Trên khay vẫn còn nhiều mà? Sao cậu ấy lại không ăn nữa?! ''
- Sao vậy?! - Hải liền hỏi khi thấy bó ngồi thần ra với khuôn mặt lơ ngơ.
- Hả... Không có gì đâu - Nó được hỏi thì giật mình cười gượng.
Sau giờ ăn...
Ly lên lớp thì thấy hắn nằm dài trên bàn, trên tai còn đeo tai nghe. Nó tiến lại và đặt lên bàn của hắn một hộp sữa nhỏ và một gói bánh mì đóng nilon, hắn như cảm nhận được có ai đấy bên cạnh bên liền quay đầu lại nhìn. Đập vào mắt là hai thứ trên bàn, còn nó thì đến bên cạnh đút tay vào trong túi áo. Khang hỏi:
- Gì đây?!
- Gì đâu? Khi nào đói thì lấy ra ăn. - Nó vừa nói vừa ngồi vào bàn của mình.
Hắn cầm bịch sữa lên xem xét rồi khẽ mỉm cười, sau đó chống cằm nói mỉa nó:
- Ra đó là Crush, gu của cậu đó hả?
Nó bị đụng chạm vào dây thần kinh tức giận nên liền quay phắt lại nhìn hắn với khuôn mặt khó chịu:
- Rồi sao? Chí ít tôi cũng không cố với tới mấy người không hợp, tôi không giống như ai kia...
- Gì đây? Cậu đang nói tôi hả? - Hắn nhíu mày.
- Đâu... Ai thấy vậy tự nhột, tôi đâu biết. À.... Với cả không ăn thì trả đây
Nó tính lấy đồ lại thì hắn nhanh tay nhét tất cả vào hộp bàn, khuôn mặt cực kì đáng ghét:
- Mẹ cô không dạy cái gì đã cho rồi thì không lấy lại được sao?
Nó trên môi đáp rồi quay người lại. Tự dưng trên môi lại nở một nụ cười trộm, chẳng hiểu có ý nghĩa gì nữa....

Bình luận truyện 1m54 và 1m82

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sharon Hồ Thị
đăng bởi Sharon Hồ Thị

Theo dõi