Tùy Chỉnh
Đề cử
1m54 và 1m82

1m54 và 1m82

Chap 15

Chuông vừa reo thì giờ học cũng kết thúc, nó đứng thần người ngoài cửa từ nãy giờ mới thở hắt ra như trút nỗi gánh nặng. Không hiểu sao lại không còn sự tức giận gì nữa, cảm giác muốn trả thù cũng không còn nữa, tâm trí hiện tại trống rỗng:
- Đi tưới cây thôi.
Vừa mới đi tới cầu thang thì có người kéo vai lại. Ly quay người thì thấy được vẻ mặt hốt hoảng của Hải, biểu hiện cậu ta như đã gặp phải chuyện gì ý:
- C... Có.. Gì sao?!
- Sao cậu không đợi tôi? - Hải nói như hét lên, làm mọi người ai nấy cũng đưa mắt nhìn như sinh vật lạ - Cậu ghét tôi rồi à?
- Sao cậu lại nghĩ thế? - Nó gượng cười - Lý do gì mà mình ghét cậu cơ chứ??
Nhưng khi nó nhìn sâu vào đôi mắt của cậu ấy nó nhận ra điều gì đấy rất kì lạ. Đôi mắt long lanh, mang một nỗi sợ và cô đơn. Đã có chuyện gì với cậu ấy vậy? Tại sao chỉ đôi mắt thôi mà dường như chất chứa cả ngàn điều bất hạnh đến vậy?
- Mình bị phạt tưới cây, nên chắc trưa nay không ăn được với cậu rồi. Cậu ổn không đấy?!
Hải thở dài, cậu hít một hơi rồi bình tĩnh đáp:
- Không có gì, để mình giúp cậu.
Vừa lúc đó Trang chạy qua lớp của nó, cơ mà đến cầu thang thì thấy hai tấm lưng quen thuộc của Hải và Ly. Lạ nhỉ?! À chắc cậu ấy lại ăn với Hải chứ gì. Nhỏ tính đi nốt để tới cửa thì đã thấy Khang đứng ngay đó, tay đút túi quần, đôi mắt còn nhìn về phía cầu thang, chắc cũng đang quan sát hai người kia chứ gì.
- Cậu ăn không? Hình như Ly nó đi với Hải rồi.
- Hôm nay mình không đói, hai cậu đi đi. - Nói rồi hắn trở lại lớp. Trang đứng ngây người một lúc nhưng rồi cũng nhún vai bỏ đi. Vừa lúc đó, Hân đi ngang qua lớp, thấy hắn vẫn ngồi bên trong phòng học, đeo tai nghe và mắt dán vào chiếc điện thoại.
Hải giúp nó nên một loáng đã xong mấy cái bồn hoa. Nó đặt xô nước cuối cùng xuống, lau mồ hôi rồi cười:
- Phù!!! Xong rồi. - Nhìn quanh bể nước - Cậu ấy đâu rồn?!
Vừa lúc đó Hải chạy đến, trên tay cầm theo một túi nilon, cậu vui vẻ:
- Mình ra công viên mini hóng gió nhá?!
Nó gật đầu đồng ý, cả hai vừa trò chuyện vừa đi đến địa điểm yên tĩnh nhất của trường.
Hắn cúi mặt xuống bàn, bỗng nhiên có tiếng túi nilon để bên cạnh, rồi lại có cảm giác ai đó ngồi vào bàn của con nhỏ phía trên mình. Là nó?!? Khang lập tức ngước lên với khuôn mặt đầy sức sống, nhưng sự tươi tắn đó bỗng nhiên vụt tắt vì trước mặt cậu là Hân. Không phải người hắn đợi... Cô ấy liền bật cười khi thấy biểu hiện của Khang, không hiểu con gái thật sự có giác quan thứ sau hay không nhưng:
- Biểu hiện cậu như đang chờ ai vậy? Cảm thấy thích ai hả?
Hắn nhếch môi cười gượng. Chẳng hiểu ( hay không muốn hiểu) cô ấy nói gì nữa. Thích?!... Thích ư? Hắn còn chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa... Hết một hơi thật sâu:
- Gì chứ? Thích ai được, nếu đó không phải là cậu?!

Hân vuốt tóc mai cười thẹn.
Hai người ngồi trên bãi cỏ dưới tán cây phượng già. Ly nhấp một ngụm nước rồi quay sang hỏi cậu bạn bên cạnh:
- Lúc nãy... Cậu trông rất hoảng hốt, có chuyện gì sao?
Hải bỗng bật cười, cậu quay sang nhìn nó:
- Ly muốn biết hả?!
- À không, nếu Hải không m...
- Vì mình sợ... - Hải cắt lời - sợ Không có ai bên cạnh.
Nó ngây người, sao cậu ấy lại nói vậy? Sao lại không có ai bên cạnh? Rối quá, nhỏ nhìn chằm chằm vào cậu ấy để tìm kiếm câu trả lời...
- Bao nhiêu năm nay mình chỉ biết làm bạn với sách vở. Chưa từng có lấy một người bạn thân... Ngoài cậu - Hải hít một hơi thật sâu - Có Ly bên cạnh cảm giác rất vui. Thoải mái lắm, mình chưa từng có lại được cảm giác này từ lâu lắm rồi.
- Lại?! - Nó kéo giọng đặt câu hỏi.
- Mình từng có một cô bạn rất thân,cậu ấy chơi với mình từ tấm bé lận. Nhưng khi lên 8, vì mắc chứng tim bẩm sinh mà cậu ấy đã đi mất. Từ đấy, mình không còn muốn kết bạn với ai nữa, chỉ biết vùi đầu vào học thôi. Vì mình sợ... Sẽ lại mất ai đó thêm một lần nữa.
- Mình là... Người bạn thân thôi sao? - Nó lầm bần, ra là vì nó giống cô bạn đó. Và dường như đang thay thế cô ấy để bên cạnh Hải. Mà cũng đúng, nó crush họ. Và Đã crush trộm thì ai lại nói ra, chỉ dám đứng sau thôi. Vì thích cậu ấy, nó chấp nhận làm người thay thế... - Mình thích Hải.
( Đệch... Con này chắc ngoại lệ rồi, crush thì ai nói ra chứ?) Nó nói thẳng một câu, Hải quay đầu lại nhìn, bỗng cậu bật cười vì vẻ mặt nghiêm túc của nó:
- Ừ... Mình cũng thích cậu - Cậu nằm xuống bãi cỏ, đưa tay gối đầu, mắt nhìn lên bầu trời xanh lẫn mây trắng như những cây kẹo bông ngọt ngào - Hôm nay nhìn bầu trời đẹp quá.
Câu nói '' Thích '' đơn thuần của cậu ấy đang làm nó phân vân, ý chỉ muốn nói là thích đơn giản hay là thích như cách nó dành cho cậu ấy?! Rối cuộc có ý gì cơ?! Haizzz.. Không biết, không biết nữa. Nó ngước lên trời nhìn, lắc lắc lon nước trên tay, cảm thán:
- Thật sự rất đẹp!
Bỗng dưng nó buộc miệng hát nhẹ trong gió:
'' Trái đất cứ xoay vòng, không gì là không thể tìm lại, không thể gặp lại, không thể có nhau khi ta chưa từng biết...'' - ( ca khúc Trái Đất tròn không gì là không thể của Trung Quân )
Hải lặng im nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc mà đã rất rất lâu cậu không được gặp lại. Gió đung đưa những chiếc lá phượng nhỏ xinh, mái tóc của nó cũng khẽ lay. Ly nằm xuống bên cạnh cậu ấy, nhưng hai người cũng cách một khoảng không quá gần. Nằm trên cỏ êm, gió mát, không khí trong lành...
Trong khi đó trong lớp...
Hắn vừa ăn vừa trò chuyện với Hân. Dường như những trận cười vui này đã làm hắn quên đi điều nào đó, cái điều mà làm hắn buồn 30 Phút trước.
Lạ nhỉ, cứ như mọi chuyện đã rất ổn thỏa rồi, như đã được định sẵn. Ai gặp ai, với ai và... Thuộc về ai?!

Bình luận truyện 1m54 và 1m82

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sharon Hồ Thị
đăng bởi Sharon Hồ Thị

Theo dõi