Tùy Chỉnh
Đề cử
1m54 và 1m82

1m54 và 1m82

Chap 20

Hôm nay là thứ sáu, còn một ngày nữa là cuối tuần. Được nghĩ rồi, hí hí hí. Lên kế hoạch đi chơi thôi. Chắc là ra rạp xem phim, nhưng nếu ra phố đi bộ ăn vặt cũng vui mà?! Còn gì nữa ta... Thôi, phải hỏi xem ý kiến của Trang đã. Con bé muốn đi cái nào thì đi cái đó vậy.
Trưa...
Nó ngồi với Hải, tranh thủ lúc cậu ấy đi lấy đồ ăn, Ly lại chạy qua bàn mấy đứa để bàn xem cuối tuần này đi đâu. Đang hí hửng lên kế hoạch thì hắn tạt gáo nước lạnh:
- Cuối tuần này đội cờ đỏ đi tình nguyện rồi.
- Sao cậu biết? - Nó hất cằm
- Thế tôi làm đội trưởng mà không biết thì ai biết. Chút nữa sẽ họp đấy.
Mất cả hứng, Ly quay lại bàn của mình ngồi. Vừa lúc đấy, cậu bạn đến và đặt khay lên bàn, nói luôn tiện thể:
- Chúng ta sẽ đi tình nguyện đấy. Nghe bảo chiều thứ hai mới về lận.
- Thật á? - Nó trố mắt.
Vậy là tan hoang cả đống kế hoạch rồi. Ôi nạ, lười quá đi, tình với cả nguyện. Được mỗi một ngày cuối tuần cơ mà...
- Cậu không thích đi tình nguyện sao?
Hải hỏi khi thấy khuôn mặt nhăn nhó khó ở của nó. Cậu tiếp:
- Đi vui lắm đấy. Cậu đừng lo gì cả.
- Ai bảo mình không thích đâu. - Nó cười.
Vậy là theo kế hoạch nhà trường, mọi người sẽ họp sau giờ nghỉ trưa. Nội dung đại khái là bảo lớp trưởng các lớp nhờ mấy bạn gom quần áo không còn mặc nữa hoặc mặc không, càng nhiều càng tốt, ngày mai hãy mang đến trường. Còn về chuyến đi thì xe bus đã được thuê, họ sẽ đến một miền quê thanh bình, ngoài giúp đỡ mọi người ở đó thì con giao lưu vui chơi gì đấy. Tóm lại là thấy không có gì vui rồi. À nhầm... Tóm lại là thấy kế hoạch ok lắm rồi. Nhầm nhầm.
Nó về nhà thì lập tức lục cả tủ đồ ra, lựa mãi, phân vân hoài mới chọn ra được một bao để đem đi. Còn hành lý thì vì ở lại nên chắc đem theo quần thôi để thoải mái, chứ váy vóc màu mè làm gì cho mệt. Cô Tú với bé Linh cũng gom góp đồ của mình dồn vào bao, còn dặn nó phải lịch sự, lễ phép với người già, vui vẻ hòa đồng với mọi người, cố gắng gây ấn tượng tốt. Ly ậm ừ cho qua chuyện.
Bỗng nhiên có tiếng chuông, nó chạy ra mở cửa thì thấy Khang đang đứng ở ngoài. Hắn mang theo một hộp kim chi lớn để ăn dần mà mẹ bảo, mẹ nó thấy thế thì liền chạy lại đỡ. Hắn thấy trên ghế sofa có cả đống quần áo thì liền hỏi:
- Xếp rồi đấy à?
- Ừ, cậu xếp chưa? - Nó hỏi
- Vì cũng mới ra đây, nên đem đủ đồ mặc thôi.
- Anh Khang cũng đi sao? - Linh tò mò
- Ừ, anh đi chung đoàn với chị em.

- Vậy thì tốt quá - Mẹ nó vừa bưng dĩa trái cây ra vừa nói - Trông chừng con Ly dùm cô nhé
- Mẹ!!! - Nó thét lên với khuôn mặt nhăn nhó khó chịu - Con lớn rồi.
- Xác mày lớn chứ đầu óc mày có lớn đâu. - Cô Tú hất cằm nói lẽ, đặt dĩa trái cây ra trước mặt bàn.
Khang không nói gì, cố gắng bụm miệng cười.
Hôm tập trung ở trường, đội cờ đỏ ai cũng có mặt đầy đủ cả. Ly mang theo một chiếc balo màu vàng, bên khóa còn được treo thêm một móc khóa gấu bông rõ to. Xe vừa đến, nhỏ nhanh chóng lên và chọn ngay một chỗ gần cửa sổ để có thể nhìn ngắm quang cảnh đường đi. Những người khác cũng lần lượt bước vào, Khang đang chỉnh lại balo của mình thì thấy Hải chuẩn bị bước lên, lại nhìn qua cửa kính thì thấy khuôn mặt hớn hở của nó và.... Ghế trống bên cạnh. Ly Đang háo hức cho chuyến đi thì bỗng nhiên có người đến ngồi bên, nhỏ quay người lại nhìn thì thấy Khang đang ngồi khoanh tay, lại ngước lên thì thấy Hải đang đứng ngây người nhìn hắn. Có chuyện gì mới diễn ra vậy?!
- Tôi ngồi trước rồi, cậu tìm ghế khác đi.
- À - Hải gượng cười - Vậy mình ra phía sau ngồi vậy.
Ly nhướng mình nhìn theo Hải, vì gần đây không con ghế trống nữa nên cậu ta đành phải xuống ngồi hàng cuối cùng. Bỗng dưng Khang kéo người nó ngồi thẳng lại ghế, mắt nhìn kiểu khó chịu:
- Hot boy ngồi cạnh mà không thích sao?
- Gì?! - Nó nhếch mép - Hot boy? Hot dog thì có. Tôi đâu mượn cậu ngồi đây. Đầu đất...
Khang nghe nó gọi mình như thế thì liền nghiến răng, đánh ( yêu) vào đầu nó:
- Mẹ cô mời. Chuyến này mà lanh chanh là tôi về bẩm báo hết đấy. Vì thế nên hãy nghe lời.
Hắn lấy trong túi của mình một chiếc gối chữ u, đeo lên cổ, chưa hết, còn lấy hẳn ra một hộp bông lan với cả nước lọc, còn cả mấy thứ ăn vặt linh tinh khác đưa cho nó. Ly vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu mở to mắt nhìn hắn, Khang không quay nhìn nó, mà chỉ dặn:
- Xe đang chạy thì ăn uống cẩn thận.
Gì đây? Ý gì đây? Sao tự nhiên lại lôi ra cả đống thứ cho mình vậy? Cậu ta âm mưu gì hay sao? Khang nhìn thẳng vào mắt nó, thấy được sự tò mò, khó hiểu của Ly. Nhỏ mở miệng:
- Gì đây? Tôi là heo á?!
- Không ăn hả? Vậy thì tôi cất vậy.
Khang toang chạm vào đồ ăn thì nó liền đánh vào tay hắn. Mày nhíu lên khó chịu:
- Tôi bảo không ăn khi nào cơ?!
Khang im lặng quay người lại ghế, mắt đưa nhìn nó mở hộp bông lan mà sao thay lòng vui lây nhỉ. Lạ... Nhưng nhìn kìa, cách mắt nhỏ sáng lên khi thấy vỏ bánh vàng ươm, cơ mặt căng ra như chưa từng được ăn món bánh đó, dễ thương thật... Bất giác, trên môi hắn nở nhẹ môi. Ly tự nhiên quay phắt lại nhìn Khang, hắn đang hạnh phúc thì lập tức tự dập tắt nụ cười khi thấy nấm lùn đang nhìn mình. Và quay thẳng người, khoanh tay trước ngực, nhắm mắt tỏ vẻ như chưa làm gì.
Còn nhỏ hả? Chẳng quan tâm tới mấy cái biểu hiện của hắn. Vì giờ thì còn gì quan trong hơn ngoài mấy thứ lặt vặt trước mặt. Hí hí hí.

Bình luận truyện 1m54 và 1m82

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sharon Hồ Thị
đăng bởi Sharon Hồ Thị

Theo dõi