Tùy Chỉnh
Đề cử
1m54 và 1m82

1m54 và 1m82

Chap 22

Chiều hôm nay, đoàn sẽ đến trung tâm xã để giao lưu cùng mọi người trong vùng, nào là phát quần áo từ thiện này, hát hò vui chơi cùng nhau. Kiều Hân mặc trên người một chiếc maxi dài có hoa văn, tóc đan để lệch nhìn thanh lịch và rất xinh. Cả thanh niên trong vùng với cả mấy bạn nam trong đoàn phải nói là ngẩn ngơ không rời mắt được, cách cô ấy cười thân thiện cùng mọi người tạo rất nhiều thiện cảm. Trong khi đó... Ly mặc một chiếc quần jean, áo bôn thường, nhưng thay vì mang sắc thái thanh cao thì nhỏ lại cực tăng động, chơi rất nhiệt tình với mấy đứa trẻ, cười nói như thân với chúng từ trước.
Hắn bưng mấy thùng giấy to đến bàn từ thiện thì bắt gặp cảnh nó nghịch cùng bọn trẻ, đã lớn thế rồi mà vẫn tỏ vẻ chưa trưởng thành, nhìn lướt qua chắc không nhận ra nó ở đâu trong đám nhỏ. Khang nở nhẹ môi cười. Đáng yêu....
Từ đâu mấy đứa nhỏ đem súng nước tự chế ra nghịch, chúng còn nhắm nó làm mục tiêu. Ly cố ngăn nhưng vì bị tấn công từ bốn phương tám hướng nên chỉ biết lấy tay che mặt, phải nói thật là nó không phân biệt được mình đang đứng đâu nữa vì mắt thậm chí không thể nào mở ra được. Miệng luôn nài nỉ:
- Mấy em dừng lại đi.

Bọn nhỏ không quan tâm đến câu van nài của nó, chúng vẫn đùa dai và nghịch ngợm tiếp trò đùa của mình.
- Sao mấy em lại làm thế, chị ấy ướt hết rồi kìa. Đi chỗ khác chơi đi.
Một tiếng nói vang lớn, bọn trẻ dừng lại rồi rủ nhau bỏ chạy. Nó nghe thấy tiếng nói thì liền ngước lên nhìn. Khang đứng đối diện với khuôn mặt khó chịu. Hắn tiến lại và nói với giọng tức giận:
- Cậu không thể bảo chúng dừng lại à?
- Bọn chúng ta con nít mà. Nghịch là lẽ thường thôi - Nó lau nước trên mặt, vừa cười vừa nói nhìn Khang.
- Cậu bị ngốc sao? - Hắn hạ giọng.
- Hả? Cậu nói gì cơ?! - Nó ngây ra vì chưa nghe rõ hắn nói gì.
Khang không trả lời mà liền kéo nó đi. Hắn cầm lấy balo của cả hai đứa rồi đến một chỗ gốc cây yên tĩnh để ngồi. Khang lục trong túi ra chiếc khăn và đưa cho nó, Ly nhận lấy rồi lau nước trên người mà không để ý hắn đang nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng đến nhường nào, nhỏ phẩy phẩy áo rồi than:
- Bị ướt hết rồi. Không biết nên thay ở đâu đây?
Nó quay người định lấy balo thì bỗng giật bắt mình thét lên, hắn cũng nghiêng đầu xem có chuyện gì. Chẳng qua có một cô bé tầm 6 tuổi gì đấy ngồi nghịch con gấu bông trên chiếc móc khóa balo của nó. Nhìn cô có vẻ rất thích, Ly cười và mở móc, đưa ra trước mặt đứa nhỏ, cười thân thiện:
- Cho em đấy. Cầm đi.
- Em.... Cảm.... Ơ...n - Con bé ấp úng và rụt rè cầm lấy cái móc.
Trong khi nó ngồi hỏi han mấy thứ thì hắn lại tranh thủ ngắm con nấm lùn, nụ cười và sự thân thiện đó ghi điểm mạnh trong mắt hắn. Đơn giản, mộc mạc như rất đáng yêu, càng ngắm lại như muốn lún sâu không muốn rời. Vậy là thật rồi, con tim hắn dường như thắng lý trí. Khang tự nhận biết được tình cảm của mình, hiện tại tuy chỉ mới là rung cảm nhẹ, nhưng sao cảm giác lại mãnh liệt đến thế. Cậu đừng thế nữa, không thì tớ sẽ thích cậu mất thôi, Ly à.
Nó bỗng nhiên quay phắt lại làm hắn giật mình tỉnh mộng, miệng nở nụ cười tươi khen con bé dễ thương. Cơ mà mặt nhỏ từ vui lại chuyển sang bí xị, hắn hùa theo niềm vui đưa thì cũng tự nhiên chuyển sang lo lắng khi thấy nó bị mặt, hỏi tại sao thì nhỏ bảo không có chỗ thay đồ. Khang chép miệng:

- Lên xe thay, tôi canh dưới cho.
- Hứa nhé, cấm nhìn lén - Nó nheo mắt.
- Trước sau như một mà nhìn gì?! - Khang bĩu môi rồi đứng dậy đi trước.
Ly ngồi ngây một lúc, rồi cúi đầu tự xem xét ''điện nước'' của mình, nhỏ lấy hai tay kéo áo phông ra trước rồi lại thả ra. Hừm... Đúng là trước sau như một. Sự thật tàn ác quá. Khang quay lại nhìn khi không thấy nó đâu, ra là đang tự khám nghiệm lâm sàn. Thôi, không làm phiền. Hắn mỉm nhẹ môi rồi tiến đến chỗ chiếc xe bus.
Nó thay xong một chiếc áo màu xanh biển thì đi ra, Khang đứng ngoài xem xét đường làng rồi bảo nó:
- Đi dạo không? Cảnh ở đây có vẻ đẹp đấy.
- Bây giờ á? - Nó ngạc nhiên đưa mắt nhìn quanh - Mọi người đang bận mà.
- Không đi thì thôi, tôi đi một mình.
Khang vừa quay đầu bỏ đi vài bước thì nó chạy lại, hắn quay xuống thì gặp ngay khuôn mặt và nụ cười tỏa nắng. Sao cậu ấy lúc nào cũng vui vẻ rạng ngời thế nhỉ?!
Đừng làng tuy không rộng nhưng lại rất sạch và đẹp, hai bên đều là đồng ruộng vàng um ươm đang đợi ngày thu hoạch. Khang lục trong túi ra lấy chiếc máy ảnh, chụp vài tấm khung cảnh hữu tình, hắn lia máy bốn phương tám hướng nhưng bỗng nhiên dừng lại trước nó. Ly đang đứng ngắm một cây bồ công anh đang trổ bông, nhỏ đưa tay ngắt cành hoa rồi đưa ra trước mặt ngắm nghía, trên phố dễ gì tìm được vẻ đẹp đơn giản của tự nhiên như thế này cơ chứ. Bỗng nhiên một cơn gió thổi qua, Ly tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy những hạt bông bay theo gió, Khang tranh thủ bấm máy liên tục để chộp được khoảnh khắc này.
Cả hai dừng chân trước một cái cây lớn, nhìn rễ cây trồi lên nhưng nhẵn bóng, cũng đủ hiểu đây là chỗ những người nông dân hay ngồi nghỉ ngơi. Ly hít một hơi thật sâu rồn cười:
- Chà, trong lành thật ý. Yên tĩnh, thoải mái.
- Tui hỏi thật nhé? Cậu thích Hải lắm hả?
- Ưm... - Nó suy nghĩ - Tui Crush cậu ta từ lâu rồi. Mà giờ mới thân vậy. Mà càng thân mới thấy cậu ấy khác với những gì tôi nghĩ.
- Là sao? - Khang nheo mắt.
- Cậu ấy thuộc kiểu người điềm tĩnh, ít nói thật sự và có cả quá khứ không tốt đẹp mấy. - Nó giải thích, sau đó quay lại hỏi xoáy hắn - Không phải cậu cũng thích Hân à?
- Cô cho vậy sao? - Hắn cười khẩy - Thì cứ cho vậy đi

Bình luận truyện 1m54 và 1m82

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sharon Hồ Thị
đăng bởi Sharon Hồ Thị

Theo dõi