Tùy Chỉnh
Đề cử
1m54 và 1m82

1m54 và 1m82

Chap 34

Ly về đến nhà thì thấy mẹ và em đang xếp đồ vào vali, nó uống ngụm nước rồi hỏi khi nào hai người đi:
- Thứ 7 tuần này, mẹ với em đi bốn ngày mới về, con nhớ phải tự chăm sóc đấy nhé. Mẹ mua và làm sẵn mấy cái để trong tủ lạnh rồi đấy, ăn uống điều độ vào.
- Con biết rồi, con có còn là trẻ con nữa đâu ạ?! - Nó nhíu mày.
- Nếu ở nhà một mình sợ quá thì kêu thằng Khang qua ngủ
* Sặc....* - Nó phun nước ra sàn khi mẹ nói câu đấy, em gái nhìn thấy bộ dạng của chị thì bật cười, nó nói giọng bất bình:
- Sao mẹ có thể nói là con bảo cậu ta qua đây chứ?!
- Rồi lỡ có chuyện gì sao? Có Khang nó giúp được, mình con làm được gì? - Mẹ bắt lẽ
- Haizz... Không có đâu, con tự lo được. - Nói rồi nó bỏ lên phòng, không thể tin được mà mẹ rủ rê con gái dẫn trai về nhà. Bà không nghĩ đến những chuyện ngoài lề sao?! Tự dưng suy tính đến đây, nó lại nghĩ đến mấy chuyện lung tung. Nếu lỡ...
Ly lắc mạnh đầu, tự vỗ trán:
- Không đâu, không bao giờ đưa tên khốn đó vào.
* Ting...* - Tin nhắn đến. Nó chộp lấy điện thoại thì thấy nick lạ, với dòng tin nhắn:
'' Chào em, anh là cái người gặp em ở công viên hôm trước đây. Chẳng là... Anh mới viết bài này, muốn em thể hiện. Không biết em có đồng ý không? Nếu được thì trả lời anh nhé''
Thì ra là anh ta, hôm nay bỗng nhiên nhắn tin cho nó bảo nhận bài. Cũng chưa từng nhận được lời mời hát hò nào, thôi thì cứ ừ đi để còn có cơ hội vào phòng thu một lần.
'' Chắc là được ạ, khi nào anh đưa lời cho em ạ? ''
'' Tối nay anh lại ra ngoài phố đàn, không biết em rảnh không? Nếu đến được thì gặp nhau chỗ cũ nhé''
'' Vâng ạ, tầm 7 giờ em đến đó ''
Haizzz... Vậy là hôm nay có buổi hẹn rồi, tắm rửa rồi chuẩn bị thôi.
Tầm 6 rưỡi...
- Mẹ ơi con ra ngoài phố đi bộ gặp bạn chút.
- Đừng về trễ đấy nghe chưa?! - Cô Tú dặn.
Ba hắn đang khiêng vài thứ vào trong. Nó thấy bác từ xa thì nói lớn:
- Con chào bác!!!
- Ơ... Ly đấy à, chào con nhé. - Ông vui vẻ.
Ông đi vào nhà, trước mặt con trai thì tỏ ra thắc mắc:
- Chẳng biết con bé đi đâu nữa
- Ai cơ ạ? - Khang lập tức hỏi
- Con bé Ly chứ ai nữa, nhìn mặc đẹp thế chắc là đi gặp ai rồi. - Ông vừa nói vừa đặt mấy cốc cà phê vào khay.
Khang lặng người. Sao tối rồi chuẩn bị gặp ai? Lỡ lại về trễ, lỡ ngã xe thì sao đây? Không được, thật sự cảm thấy chẳng an tâm chút nào. Hắn liền với lấy áo khoác và chìa khóa xe chạy đi, vừa lúc đó bác gái đi vào:
- Lại đi đâu đấy?!

- Cứ để nó đi đi. Keo này không được là ế đấy - Bác trai ngăn vợ và nói đầy ẩn ý.
Hắn chạy theo sau nó, vừa đến nơi thì thấy nhỏ đi ra khỏi bãi giữ xe. Khang nhanh chóng lấy số giữ rồi chạy theo sau, cơ mà giữa dòng người đông đúc, Nấm nó tàn hình mất rồi. Khang loay hoay nhìn quanh, khắp nơi cũng thấy bóng đáng nó cả.
Kia rồi, cô gái mặc chiếc váy màu xanh da trời. Hắn chạy lại nắm và cô, người đó quay lại... Nhưng không phải là nó.
Ly đi đến một chỗ tụ tập đông người, cố gắng len lỏi vào trong. Đúng như anh ấy bảo, đoàn đang diễn ở đây. Huy Kiệt thấy bóng dáng nhỏ bé của cô gái mình đang chờ thì cười hiền, Ly cũng đáp lại. Vì anh ấy đang bận chơi đàn nên không dừng giữa chừng được, anh nói để nó hiểu:
- Đợi anh chút nhé?!'
Nhỏ gật đầu đáp thay câu trả lời.
Trên chiếc ghế đá...
Huy Kiệt đưa cho nó một tập giấy, cậu cười:
- Em xem đi, file mộc anh sẽ gửi qua. Em tập hát theo, khi nào được thì gọi để anh đặt lịch nhé.
- Vâng ạ, nhưng mà... Sao lại là em ạ?!
- Um.... Người viết nhạc thường sẽ liên tưởng đến chất giọng cút người hát khi viết. Và lúc đó, anh đã nghĩ đến em. - Huy Kiệt giải thích - Giọng của em thật sự rất hợp với bài.
Ly nghe vậy thì bật cười vì câu trả lời của anh ấy.
- Vui quá nhỉ?!
Một tiếng nói phát ra từ phía sau lưng. Ly ngạc nhiên khi thấy Khang đứng chống nạnh phía sau. Hắn tiến lại, lồng ngực vẫn phập phồng vì thở dốc:
- S...Sao Cậu lại đến đây?!
Khang không trả lời vội, cậu nhìn anh chàng kia bằng con mắt hình viên đạn. Huy Kiệt thấy bậy thì liền nói:
- Hai đứa nói chuyện đi, anh đi trước.
- Ơ... Dạ dạ... - Ly gật đầu vội, nhỏ cúi chào anh.
Khang giờ mới cất tiếng nói khó chịu:
- Có biết là tôi tìm cô khó lắm không? Lần sau yêu cầu mang cao gót đi, nhá?
- Sao tự dưng khi không lại tìm tôi? Cậu có chuyện muốn nói à? - Nó mở to mắt hỏi
- Nếu lỡ lại gặp chuyện... - Hắn dừng nữa chừng, bỗng nhiên nắm lấy tay nó, vừa kéo đi vừa nói - Đi uống cái gì đi, tôi khát quá.
Huy Kiệt nhìn theo hai người từ xa, cậu bật cười... Tình yêu của mấy đứa cấp ba nhìn đẹp thật:
- Chắc cậu ta lo lắm... - Anh lầm bầm.
Hai người đi ra từ trong tiệm trà sữa, hắn vừa nhìn nó ăn uống vừa nói:
- Lần sau đi đâu làm ơn nói tôi biết với.
- Đi vệ sinh cũng nói à? - Ly ngây ngô trêu hắn.
Kwangsoo ngước lên trời kiểu chán nản, quay lại định mắng nó thì... Người lại đi đâu mất rồi. Nhìn quanh thì thấy nhỏ đang nựng một em Husky trắng. Hắn thở hắt ra:
- Haizzz... Chắc tôi phát điên quá.

Bình luận truyện 1m54 và 1m82

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sharon Hồ Thị
đăng bởi Sharon Hồ Thị

Theo dõi