Tùy Chỉnh
Đề cử
1m54 và 1m82

1m54 và 1m82

Chap 58

Cả đám chuẩn bị đặt vé thì được tin nó không thể đi. Ai nấy bí xị, nản chí. Có tưởng sẽ đi hết đấy, vậy mà…

Cơ mà vì đã lên kế hoạch các thứ nên không đi không được, thế là đành nhắm mắt cắn răng đi nà không có nó thôi.

Mồng một ngồi ở nhà thì mặt mày bí xị, mồng hai thăm họ hàng bạn bè mà nó chỉ cười trừ mệt mỏi. Cô Tú cũng thấy, cũng biết, nhưng đâu thể nỡ lòng nào đưa có gái nhỏ của mình tùy tiện đi xa mà không có mình bên cạnh kia chứ?

Mồng ba, bốn thì nhốt mình trong phòng không đi đâu, ngồi tự kỹ giận mẹ thế đấy. Thi thoảng thấy con gái xuống, khách chào hỏi thì nhỏ đáp lại, nhưng cứ nản nản sao sao ý.

– Ly nó bị làm sao đấy?! – Nhiều bác tò mò

– Tại nó mệt đấy, đi hoài mà. – Mẹ nó cười gượng.

Thế là ngày các bạn được xách balo cùng nhau đi đã đến. Nó gọi cho Trang hỏi thăm chuyện sân bay thế nào rồi:

– Chúng mình sắp xuất phát rồi. Hí hí. Tiếc bà không đi quá – Nhỏ hào hứng, có tâm dễ sợ chưa.

– Ờ, tui cũng nản lắm – Nó thở hắt ra – Đi vui vẻ nha.

Nói rồi nhỏ tắt máy, rồi lại nằm xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà ngao ngán.

* Cộc cộc * – Có tiếng gõ cửa.

– Con đang mệt, có gì mai mình nói đi.

* Cộc cộc * – Mẹ không đáp lại, mà chỉ liên tục gõ cửa. Ly vừa bực vừa nản, mặt bí xị đi ra mở cửa.

Nhưng nó lập tức bất ngờ, hắn đứng trước mặt nó nở nụ cười:

– Sa… Sao giờ này chưa đi?! Không phải là máy bay đi sáng à?

– Đi sáng, nhưng tụi mình sẽ không đi và không có cậu. – Khang cười.

Nó liền quay sang nhìn mẹ, cô Tú khoanh tay đứng tựa vào tường, vẻ mặt tỏ ra bực bội:

– Cô còn không mau chuẩn bị đồ đi.

Ly mừng như bắt được vàng, ôm chặt mẹ đến nỗi cô Tú phải đẩy ra vì sợ nghẹt thở mà chết, con với chả cái. Nó nhanh chóng vào phòng xếp đồ. Loáng cái đã đi xuống bưng theo nguyên cái vali to bự. Trang há hốc miệng:

– Tính chuyển nhà hả?

– Tại gấp quá, thấy cái gì cũng cần thiết à – Nó gãi đầu cười.

Sau hồi phút chào tạm biệt má yêu thì cả bọn liền ra sân bay. Xong những thủ tục thì lên phi cơ. Chà chà, cảm giác đi máy bay vui lắm ý, chả hiểu do thói quen hay sao chứ nhìn nhỏ thích thú vô cùng. Khang nhiều khi phải nắm tay nó để lỡ đâu tăng động quá lại chạy xa cả đám nữa, Trang thi thoảng chỉ chỏ hai đứa nó ý:

” Chộ ôi… Hạnh phúc chưa kìa ”

Đến lúc máy bay chuẩn bị cất cách, khoang ca hơi rung lắc với cả cảm giác rất bất an, Ly lúc nãy vui vẻ bấy nhiêu thì giờ lại lo sợ chừng đấy. Khang ngồi bên đọc sách, thấy nhỏ kéo nhẹ tay áo thì quay sang nhìn:

– Nắm tay tui đi – Nó nói nài nỉ.

Hắn không nói không rằng, đưa tay khoác sau lưng nhỏ và ôm nó vào lòng mình, Ly cũng đáp lại nhẹ nhàng, mắt nhắm nhìn thoải mái lắm. Hân quay sang nhìn hai người thì khẽ mỉm môi cười, bỗng nhiên Phong dựa vào vai cô mặc Hân mới đầu tỏ ra hơi khó chịu. Nhưng sau đó cũng nhẹ đưa tay lên vuốt tóc cậu. Riêng Trang lên là đã nhắm mắt ngủ như chết, Hải cẩn thận đắp chăn cho bạn rồi lại cắm đầu đọc sách.

Chẳng mấy chốc cả bọn đã đến sân bay Đà Nẵng, Ly mới lúc nãy còn sợ sệt đòi nắm tay mà giờ năng lượng lại từ đâu tràn trề nữa. Lấy hành lý xong thì chuẩn bị đi check khách sạn xem tình hình ra sao. Vừa chia ra hai phòng nam nữ thì Trang cũng lại nằm vật ra ngủ, trong khi Hân với nó lại lo mấy vụ quần áo. Ly lặng nhìn người bạn của mình, Hân nhìn rất vui vẻ và thân thiện khi ngồi chọn đống quần áo, nó vừa cười vừa nói:

– Hân trông rất thích mấy chuyện quần áo này ha?!

– Tui thích về thời trang lâu rồi, nhưng bố lại muốn tôi quản lý khu nhà hàng. Cho cậu xem cái này nhé. Bí mật đấy!

Hân vừa nói vừa lấy ra một quyển sổ, từ những trang đầu tiên là những hình vẽ thiết kế rất bắt mắt, tuy không phải người rành về thời trang, nhưng Ly cũng rất bất ngờ và thích thú. Đúng là mỗi người đều có một cuộc sống khác nhau.Chẳng hiểu sao nó lại muốn hỏi vì chuyện, mặc dù biết điều này có vẻ không hay cho lắm:

– Cậu thích Khang không?

Hân có vẻ đơ người ngạc nhiên trước câu hỏi, thấy bạn như thế thì nó liền gãi đầu ngại ngùng, định nói là mình không cố tình muốn hỏi thì Hân lại trả lời:

– Mình không hẳn là thích cậu ấy – Cô cười gượng – Chỉ là muốn tỏ ra mình tài giỏi thôi, kiểu như hot boy hot girl đấy. Nhưng giờ thì khác rồi, mình biết mình không dành cho cậu ấy. – Cô kết thúc câu bằng nụ cười vui vẻ

Bỗng nhiên Trang bật dậy làm hai đứa giật mình, nhỏ nheo cặp mắt ngáy ngủ:

– Tớ đói quá, chúng ta đi ăn nhé.

– Ôi trời, tui cứ tưởng má chết rồi chứ? Ngủ gì mà li bì từ sáng giờ – Nó cảm thán.

Bình luận truyện 1m54 và 1m82

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sharon Hồ Thị
đăng bởi Sharon Hồ Thị

Theo dõi