Tùy Chỉnh
Đề cử
1m54 và 1m82

1m54 và 1m82

Chap 67

Ngày thi cuối cùng cũng đến, trong lớp căng thẳng từng giây từng phút, đấu tranh với thời gian. Ba mẹ ở nhà lo lắng, con cái về tới là lo tẩm bổ lấy sức. Cô Tú mấy hôm nay cấm tuyệt con ăn gà vịt vì sợ điểm hai, trứng các loại vì con zero (9 😂), trong khi ngoài bánh bông lan thì trứng chiên là món ưa thích của nó.

Ngày đến lớp cuối cùng, một bạn nữ trong lớp chạy xuống tìm cô giáo chủ nhiệm, vẻ mặt trông gấp gáp lắm:

– Cô ơi mấy bạn trên lớp đòi đánh nhau đấy ạ.

– Mấy cái đứa này, cuối năm cuối cấp mà đòi đánh nhau là sao? – Cô nhanh chóng mặc áo khoác, bỏ lại đống giấy tờ trên bàn để chạy lên ngăn.

Vừa đến cửa lớp thì thấy Đạt với Lưu – Hai thành viên nam trong lớp đòi tẩn nhau thật. Mấy bọn con gái không ngăn được vì sợ, ấy vậy nà có vài đứa nó cầm điện thoại để quay cơ đấy. Cô giáo liền chạy tới giữa can ngăn, miệng cũng la hét theo hai đứa:

– Hôm nay ngày cuối mà các em như thế đó hả?!

Bỗng nhiên hai đứa ngừng đánh nhau, cả lớp xúm lại thành hình tròn lớn quanh cô. Vị chủ nhiệm thì ngây người không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả, từ đâu Ly cầm theo một chiếc bánh kem lớn bước vào, Khang theo sau với chiếc máy quay, lúc này cả lớp mới đồng thanh cất tiếng hát:

– Đặt bàn tay lên môi giữ trọn tiếng nấc nghẹn ngào……

Cô cũng khóc, đa phần các bạn nữ cũng mau nước mắt hòa theo. Thế là hết năm cấp ba rồi nhỉ. Còn đâu những lần cùng dắt xe về, những bài giảng thân quen cùng vẻ đẹp của thời học sinh. Mọi thứ sau ngày hôm nay sẽ chỉ còn là quá khứ thôi. Trên đường về, Khang dắt xe, nhỏ đi bên cạnh, khóe mắt vẫn còn đỏ, hắn hít một hơi thật sâu:

– Vậy là hết tuổi học sinh rồi nhỉ. Nhanh quá. Vẫn nhớ cái ngày hai đứa mới gặp nhau, rõ đến nỗi mình cảm giác chỉ như hôm qua.

Ly tự nhiên đỏ mặt bẽn lén, không phải lúc đó nhỏ là người cầm cả con cá quất vào mặt người ta à? Tự nhiên nhớ lại, trên môi xuất hiện nụ cười. Tối nay mấy đứa có hẹn sẽ đi chơi chung, mừng ngay ra trường ý mà. Phải đi chứ, chắc chắn rồi.

Cả đám gặp nhau trong một quán ăn lớn, ai cũng đến đông đủ, chỉ thiếu mỗi Hân, Phong tỏ ra không bận tâm vì chẳng muốn phá không khí của nhóm. Trang bỗng nhiên gọi phục vụ:

– Chị cho em thêm chén với đôi đũa đi ạ.

Nó liền thắc mắc:

– Hân sắp đến rồi à? – Nhỏ lại nhíu mày – Nài nỉ mòn mỏi cả cái miệng mới chịu đến đấy.

Phong nghe thế thì cười gượng, dấu nhẹn đi sự ngại ngùng. Chuyện hai đứa còn chưa xuông, đã gần tháng nay không chính diện gặp mặt nói chuyện, chẳng biết lần này phải cư xử như thế nào nữa.

Lúc này Hân từ phía cửa hớn hở đi vào, mãi lúc đến gần bàn mới thấy Phong đang ngồi phía đối diện. Cậu nở nụ cười gượng gạo chào, Hân không nói gì, cũng nhếnh môi lên cho lịch sự đáp lại, nhưng kì thực lại không mang chút vẻ thoải mái nào.

Đến gần muộn, mọi người chia tay nhau về, Khang với nó thì chung đường nên đã về chung, Hải tình nguyện chở Trang. Duy chỉ còn lại hai đứa đứng vậy tay tạm biệt, khoảng lặng bỗng nhiên bao trùm cả hai.

Trên đường chở Trang, Hải có hơi thắc mắc, nên đã bạo dạn hỏi:

– Phong với Hân chưa hòa, rủ cả hai đến như thế có vẻ không được.

– Thế cậu muốn chúng nó giận nhau đến khi nào nữa – Trang chép miệng – Giờ hai đứa không làm hòa thì có mà đợi đến già à??

Phong cất lời trước, giọng điệu không có chút gì tự nhiên:

– Cậu… Muốn đi uống chút gì không?

– Ừ – Hân vừa cười vừa đáp lại – Tui cũng có chuyện muốn nói với cậu.

Trong quán bar…

Tiếng nhạc êm dịu vang lên, những người đến đây chủ yếu muốn thì dãn đầu óc, nơi này không phải chỗ để các thanh niên thích náo nhiệt kéo đến. Phong lúng túng lắc lắc ly rượu trên tay, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn nhưng miệng tuyệt nhiên không thốt lên được nửa lời:

– Thật tình xin lỗi cậu – Hân phá vỡ không gian gượng gạo giữa hai người – Chuyện hôm đó thật sự tôi không mong sẽ chuyển biến xấu, chỉ là trong lúc tức giận đã có những hành động không đúng.

– Không không – Phong phẩy tay – Tôi cũng sai mà.

– Phong này – Hân quay sang nhìn cậu, đôi mắt trong ánh đèn mờ bỗng nhiên thấy rõ vẻ dịu dàng – Cậu có thích tôi không?

– Ơ… Ừm… Có – Phong ngập ngừng một lúc vì bất ngờ, nhưng cũng lắng nghe lời thật lòng của chính con tim – Tôi thích cậu từ lâu lắm rồi.

Cậu nói, đôi mắt nhìn Hân đắm đuối. Chuyện tình cả hai thật sự chưa lần nào nghiêm túc như lúc này. Phải nói ai kết đôi hai đứa, cả hai cũng chỉ cười cười, cũng chưa có lúc nào tự nguyện người trong cuộc nói câu ” Thích ” hay ” yêu ” trực tiếp với đối phương cả.

Trong lúc hai ánh mắt nhìn nhau, Hân mạnh dạng vươn người và đặt nụ hôn lên môi cậu, Phong hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhẹ nhàng đáp lại, môi chạm nhau, lưỡi quyện vào mặn nồng, vị ngọt của nụ hôn đậm không gì sánh bằng.

Khang xuống phụ bố mẹ dọn quán, bắt chợt mẹ hỏi cậu con trai:

– Con đã nói với con bé chưa vậy?

– Vẫn chưa ạ. – Khang cười gượng.

– Thế đến khi nào mới nói? Thi lấy bằng xong là con qua rồi, đến khi nào mới nói?!

– Lúc nào thích hợp nhất thì con sẽ nói. – Hắn nói nhưng ánh mắt không nhìn mẹ.

Ly lúc này ngồi trên giường lướt facebook, vừa tán gẫu với bạn bè vừa kiếm việc làm thêm kiếm thi nhập trong ngày hè này. Sau khi thoa thuận thì nó sẽ có thể đi làm sau khi hoàn thành kì thì đại học. Phải khoe với mẹ, hắn với đám kia nữa, nghĩ trong đầu xong thì nhỏ hí hửng chạy xuống nhà.

Bình luận truyện 1m54 và 1m82

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sharon Hồ Thị
đăng bởi Sharon Hồ Thị

Theo dõi