Tùy Chỉnh
Đề cử
1m54 và 1m82

1m54 và 1m82

Chap 70

Những ngày sau đó, nọi chuyện chuyển sang êm đẹp. Nó cũng bắt dâu đi làm thêm theo như đu lịch thỏa thuận, đến tối rảnh rỗi là chạy sang nhà hắn giúp thu dọn đồ đạc. Có hôm thì hai người dắt nhau đi chơi, dành dụm từng giây từng phút ở bên nhau.

Tối trước ngày đi, hai đứa nhắn tin với nhau trước khi lên giường ngủ:

” Ngày mai đi, cậu phải cười thật tươi nhé. 😁😁” – Nó

” Mai đến tiễn, cậu không được khóc đâu, tôi sẽ buồn đó 😥” – Khang

” Sao tôi phải khóc, chuyện vui kia mà. Hứa luôn, mai sẽ cười để tiễn cậu đi 😍💞”

Cái ngày đến thì cũng đến, Khang lên xe cùng mẹ với bố đến sân bay, tụi bạn thân cũng dắt díu nhau ra tiễn vị huynh đệ. Cô Tú không ra được vì đang trong giờ làm việc, Cô dặn nó mãi nếu đến tiễn thì phải gửi lời thăm hộ mẹ. Ấy vậy mà khi đồng hồ chỉ 10h45 mà không thấy nó xuất hiện, mẹ với bố thấy hơi lạ nên quay sang hỏi con trai:

– Ly hôm nay không ra tiễn con à? 11h là con cất cánh rồi mà.

– Chắc cậu ấy bận làm thêm đó ạ – Khang cười.

Cười ngoài miệng thôi chứ thật ra trong lòng cũng sốt ruột lắm chứ, đêm hôm qua nhắn tin nhau hứa sang nay sẽ đến, thế mà tới giờ chưa có mặt là sao? Cũng định gọi điện, nhưng lại sợ nó bận. Kết quả đợi lâu quá, hắn lấy máy ra dò hỏi tình hình.

….

Tiếng chuông vang lên trong chiếc túi theo trong góc phòng nhân viên, người đâu không thấy. Bên ngoài người đông đúc, ai nấy cũng tối mặt tối mũi lo dọn dẹp, bưng bê cho khách. Nó không còn để ý đến thời gian nữa, lúc này bưng ra cho bàn thanh thiếu niên đồ ăn thì nhỏ bất giác khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên cổ tay cậu bé. Vừa thấy số hiện trên mặt đồng hồ, ánh mắt hốt hoảng bao trùm, khuôn mặt đang lại cứng nhắc.

” Đã… Đã…. 10h 45 rồi à? ”

Nó chạy đến quầy, bỏ khay xuống rồi đi thẳng đến phòng nhân viên, lục tìm chiếc điện thoại trong túi, rốt cuộc màn hình mở lên là 5 cuộc gọi nhỡ của hắn. Ly tức tốc lấy áo lấy túi phi ra cửa, mặc cho quản lý gọi lại. Nó bắt xe ra sân bay, từ đây đến đó mất tầm 20 phút lận, nhỏ hối:

– Bác ơi, đi nhanh nhanh hộ cháu với ạ. Bạn cháu cất cánh giờ đấy.

– Cháu bình tĩnh, bác đi tới đó nhanh thôi.

Ông ta nói cho có, chứ nhìn tốc độ rùa bò này có phải là muốn trêu tức người ta không hả? Ly lấy máy gọi cho hắn thì không liên lạc được, không phải đã lên máy bay và tắt nguồn điện thoại rồi ý chứ? Nghĩ đến đây mà nước mắt nhỏ rơi ướt cả màn hình điện thoại. Bác tài lúc này từ gương chiếu hậu nhìn qua, thấy khách khóc lóc như thế thì cũng thương tình lắm. Bác hít hơi nhấn ga, xe vụt lên vượt bao nhiêu chiếc phía trước, Ly nhận ra lòng tốt của bác nên thầm cảm tạ. Vì là người đã quen lăn lộn trên đường, tay lái lụa của bác chẳng bao lâu đã đưa nó đến tới cổng sân bay. Nhỏ trả tiền, tạm biệt bác rồi một mạch quay lưng chạy vào trong.

Không gian rộng lớn khiến nó cảm thấy cô đơn và sợ hãi đến lạ. Sự đau đớn, lo lắng xâm chiếm hết các khung bậc cảm xúc của bản thân. Lúc này đưa điện thoại lên nhìn thì đã là 10h57. Chưa bao giờ nhỏ thấy thời gian trôi nhanh đến thế, nó chạy khắp nơi trong khuôn viên, chỉ cần nhìn thấy vóc dáng to cao của ai đó là nhỏ lại cứ ngỡ là hắn. Đã dần kiệt sức, nó đứng chống hông thở hổn hển nhìn ra phía cửa kính trong suốt, bên ngoài nắng vàng chiếu sáng, những chiếc máy bay lần lượt nhau rời đường băng. Ly nhìn xuống điện thoại một lần nữa:

11h10’………………

Ngay khoảnh khắc đó, một chiếc máy bay cất cánh trước mặt nhỏ, nền trời xanh thẳm cao rộng vời vợi, ánh nắng chói lòa phản chiếu nơi đầu máy bay. Một ánh sáng lóe lên đó như một lời từ giã của con người ra đi đó. Con tim nhỏ thắt lại, nước mắt chảy dài sau bao nhiêu lần kìm nén, nó tự hứa sẽ không được khóc trước mặt hắn mà phải cười thật tươi, tươi đến mức hắn bị đánh lừa và không nhìn thấy sự đau khổ thật tình bên trong.

Ấy vậy mà, có được gặp đâu………

Ly đứng lặng lẽ, để lại dòng người xô bồ phía sau mình, vừa khóc vừa từ dặn lòng:

– Không được khóc, đã hứa là không khóc kia mà. Hức…. Hức…. Xin lỗi cậu….. Hu hu hu… Tớ là một đứa bạn gái tồi tệ.

Nhỏ lau nước mắt, đứng dậy. Hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu nhìn lên phía bầu trời xanh ngoài cửa kính, nở một nụ cười tươi trong khi hai bên nước mắt lăn dài:

– Tớ hứa là…. Hức… Hức… Sẽ cười rồi.

Xong rồi nó quay đầu lại….

* ting* – Tin nhắn đến. Nhỏ mở ra thì thấy số lạ với dòng tin:

” Vậy mà khăng khăng bảo không khóc cơ đấy ”

Ơ…. Không phải chứ? Ai đang gửi tin nhắn này vậy. Đọc xong trong tim bừng lên cả một cảm giác thật kì lạ, một niềm tin nhỏ nhoi vẫn còn lóe sáng:

” Cậu ấy chưa đi ”

Đầu vừa ngẩng lên nhìn thì thấy trước mặt là một vị thanh viên với vóc dáng cao cao quen thuộc đó, người ấy đang kéo vali tiến lại cung một nụ cười tươi trên môi. Vâng… Chính hắn, chính Mỹ Khang. Cậu ta giữ lời hứa khi nhìn nó với nụ cười trên môi. Trái tim Ly vừa bị bóp nghẹn giờ bừng mở, nước mắt hạnh phúc tuôn tràn áp đi cả những giọt u buồn lúc nãy. Nó chạy đến, bật nhảy chồm lên người hắn, tay và chân quấn chặt người Khang:

– Tưởng anh đi rồi. Hức hức…..

– Sao anh đi được khi chưa gặp được em kia chứ? – Khang cũng ghì chặt nhỏ vào lòng, hít hà mùi hương thân quen này lần nữa.

Bình luận truyện 1m54 và 1m82

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sharon Hồ Thị
đăng bởi Sharon Hồ Thị

Theo dõi