3 người

1: Vũ Đường Lạc- Hoa nhài và cơn mưa. Tôi là ai ư? Tôi chính là Vũ Minh Hy-là 1 ngôi sao ở trường. Sao tôi chắc chắn như vậy ư? Vì mọi người nói tôi như thế. Mọi người nói tôi là 1 bông hoa nhài... BẠN tôi cũng nói thế
-Hy Hy như 1 bông hoa nhài....Đẹp lắm, chỉ là hoa nhài chưa nở thôi...
Mọi thứ của tôi đều hoàn hảo. Từ gia đình đến bạn bè và 1 mối tình bí mật mà chỉ 3 người chúng tôi biết. Mối tình này có tên "Hy-Nam"
Cậu ấy tên Hải Nam, dịu dàng ấm áp đến lạ thường. Đôi mắt của cậu ấy luôn sáng lấp lánh như vì tinh tú nhưng lại hờ hững đến mức....khó chịu. Với ai cũng thế, cậu ấy luôn dùng ánh mắt hờ hững này để nhìn mọi vật ngoại trừ 1 người. Người đó không phải tôi, cũng không phải cậu bạn từ thủa lọt lòng của cậu ấy.
-"Này Hải Nam. Anh nói thử xem...xem ai là người được thừa hưởng sự dịu dàng ở ánh mắt của anh!"
Tôi chống tay lên cằm, đôi mắt nhìn Hải Nam. Cậu đang chăm chú đọc 1 cuốn sách dày, nghe tôi hỏi thì bỗng dưng cười 1 tiếng rồi trả lời tôi:
-"Cậu mong đợi lắm à?"-Cậu quay sang bên cậu bạn chỉ tay rồi quay sang tôi lắc đầu rồi nói tiếp-" Không phải cậu đặc biệt không phải mày. Là một cô gái. Cô gái này thanh tao như 1 bông hoa nhài, tinh khiết nhưng lại lạnh lùng với cuộc đời. Hòan hảo mọi khía cạnh nhưng lại chẳng yêu....ai"
Chỗ này có 4 người nhưng 2 người bị chỉ duy chỉ còn 1 người lại bị phớt lờ. Thanh tao sao? tinh khiết, lạnh lẽo với cuộc đời sao? Là tôi đấy. Nhưng người chưa được chỉ kia lại sở hữu hết đặc điểm mà Hải Nam nhắc đến. Ai biết được chứ. Tôi mới là người yêu cậu ấy. Tôi đứng dậy, kéo tay cậu lôi đi. Cậu có bất ngờ mà bất đông vài giây sau đó cũng theo tôi luôn. Nhà cậu ấy giàu nhà tôi cũng giàu nhưng lại luôn đi cùng xe. Cậu ngó xung quanh tìm 1 người chỉ tiếc lại không thấy liền thở dài 1 cái.
-"Hải Nam đợi cậu ấy rồi về luôn nhé!"
Cậu ấy cười cười "ừ" 1 cái. Đứng đợi 1 lúc, suy nghĩ 1 lúc cuối cùng tôi nói 1 câu táo bạo
-"Hải Nam.......ta hôn nhau đi"
Mọi thứ trở nên mập mờ hơn. Âm thanh náo loạn hơn. Tôi bật dậy. Lúc này tôi mới hiểu nhưng gì tôi mới trải qua chỉ là mơ, nhưng gì tôi nói tôi nghe cũng chỉ là hư vô.
Tôi là ai ư? Tôi chính là Vũ Lạc Đường-là 1 nữ thần trong lòng bao học sinh và giáo viên ở trường. Sao tôi chắc chắn như vậy ư? Vì mọi người nói tôi như thế. Mọi người nói tôi là 1 bông hoa nhài... BẠN tôi cũng nói thế.Mọi thứ của tôi đều hoàn hảo. Từ gia đình đến bạn bè. Duy chỉ có 1 mối tình đơn phương mà chỉ một mình tôi biết. Mối tình này có tên "Hải Nam". Tôi chọn bừa lấy 1 bộ quần áo đi ra đường. Vừa mới bước ra cửa tôi mới biết trời đang mưa, nhưng thôi kệ đi tôi lười rồi. Tôi lững thững bước dưới mưa. Cơn mưa Hà Nội to quá, thời tiết mát lạnh nữa. Người Việt Nam cũng quá thân thiện nhưng họ lại quá vô tâm.
-"Lạc Lạc, sao cậu lại đi dưới mưa vậy? Sao lại không mang ô, nhỡ đâu cậu cảm thì sao? Cậu làm tớ lo đấy!"
Là ai nói? Là ai được nữa?? Là Hải Nam đây. Bao cảm xúc kìm nén bấy lâu nay tôi trào ra hết. Những giọt nước mắt hòa với mưa khiến mọi người không nhìn thấy.
-"Lạc Lạc sao cậu lại khóc. Này..... Cậu khóc tớ buồn đấy"
Chỉ 1 từ buồn của cậu ấy khiến tôi trở nên vô thức. Không, tôi chỉ là em dâu cậu ấy thôi. Tôi phi thật nhanh sang đường. Mọi người nghĩ sao? Tôi bất ngờ bị tông à? Vậy sai hết rồi đấy. Đây không là tiểu thuyết ngôn tình, đây là thực tế. Tôi đã nhìn thấy cái xe lao như điên. Tôi đã cố ý để cái xe đó đâm phải. Tôi ích kỷ quá rồi nhưng thế thì sao? Bầm dập thì sao, ích kỷ thì sao? Cuối cùng tôi vẫn là bông hoa nhài dưới mưa thôi mà. Tôi cố gượng nghe ngóng mọi vật xung quanh lần cuối. Có ai đó khóc. Có ai đó gọi tôi. Có ai đó nói...."Yêu tôi". Nực cười quá, người cậu yêu là Hy Hy mà. Hải Nam nói đó. Chính cậu ấy nói yêu tôi đó. Nhưng muộn rồi Hải Nam ạ.. Hải Nam, hơi thở cuối cùng để tớ nghĩ về quá khứ và mong ước quá khứ có 1 mở đâu tốt đẹp. Ngày gặp cậu giá mà tớ nói "Chào cậu" chứ không phải "Chào" nhỉ. Được! Giờ tớ bù lại.Hải Nam,chào cậu...
------------------------
Tớ yêu cậu

Bình luận truyện 3 người

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Moonn

@phamduong

Theo dõi

0
0
6