truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: Sứ mệnh


Thiên giới

Ta là một tiên tử cao cao tại thượng, dưới vạn người... nhưng trên có một người...

Luận về nhan sắc, hừ, ta cũng thuộc loại kinh diễm thiên giới...

Nhưng mà vậy thì có ích gì, thiên giới so nhau về pháp lực mỗi người, hở tí là tu vi trăm năm, ngàn năm, vạn năm. Huống hồ, khi pháp lực càng cao, da dẻ muốn đẹp có đẹp, mặt mũi muốn thay đổi thì có thể thay đổi, vậy ai còn để ý nhan sắc tiên nhân làm gì.

Ta là một tiểu tiên nhỏ bé, so cao cao tại thượng với người trần mắt thịt chứ so làm sao được với tiên nhân chốn bồng lai này. Số lượng tiên nhân nơi đây quá chục vạn, ta đoán chắc vị trí của ta thứ nhất thứ nhì.....dưới đếm lên.

Vì sao? Vì ta chỉ là một bỉ ngạn nơi tiên giới, nguyên sinh ta cũng không phải tu luyện chăm chỉ đắc đạo, ta được như thế này là bởi vì năm đó nhờ vào một vị tiên nhân điểm hóa.

Vị tiên nhân năm đó, cao cao tại thượng, tuấn tú bất phàm.

Tuy ta chỉ là một đóa hoa, nhưng ngày ngày ngắm nhìn tiên nhân đi qua đi lại, bất giác lại tự lập ra một danh sách mỹ nam nhân nơi đây, để làm gì? để bớt nhàn hạ mà thôi.

Vị ấy, dùng một từ để miêu tả y, chỉ có thể nói đẹp.

Đôi mày nhíu lại phẳng phất nét cường ngạo, đôi mắt sâu hút cùng nước da trắng như bạch ngọc, mịn màng đầy sắc thái, đôi môi đỏ mọng điểm thêm vài phần phong nhã. Nói y là nam nhân, sẽ là nam nhân bậc nhất nơi đây, nói hắn là nữ nhân, đủ để khuynh đảo Thiên giới.

Hơn hẳn một bậc, chính là khí chất.

Chính xác, là khí chất.

Khí chất y bất đồng, mang vẻ cao cao, xa cách không vướng bụi trần, ta ngước lên nhìn y như thấy trời cao, so sánh các vị tiên nhân khác, thật giống như so trời với đất.

Ta vẫn nhớ ngày hôm ấy, định mệnh ta thay đổi.

...

Năm đó ta vẫn là một đóa bỉ ngạn, thanh nhã được đem đặt trên đám mây lơ lửng trong phủ Thái Thượng Lão Quân.

Ta không biết tại sao ta có linh tính, nhưng từ khi có linh tính ta đã ở nơi đây mất rồi.

Kí ức ta cũng bắt đầu từ phủ Lão Quân.

Nhìn tiên nhân cùng các hảo tỷ muội xung quanh, họ cũng là từ một loài hoa mà luyện hóa thành hình người, nên ta cũng khao khát như vậy.

Ngày đêm chăm chỉ luyện tập.

Nhưng lão thiên trêu người, người ta chỉ cần vạn năm liền có dáng người, ta nơi đây đã ba vạn năm tu luyện rồi, mà một chút tiến triển cũng không có.

Thở dài, chán nản, ta cố gắng tự tạo động lực cho chính mình.

Hôm đó là một ngày Lão Quân đi chầu Thiên Đế, mọi tỷ muội cũng rời đi yến hội của Thiên Hậu.

Chỉ còn một mình ta đơn độc bên ngoài.

Như mọi khi, ta vểnh mặt hấp thụ linh khí tu luyện.

Bỗng nhiên một nam tử từ phía xa, bước đi xiên vẹo, càng gần lại càng gần tiến về phía ta.

Hắn nhìn ta thật chăm chú. Ta không ngại nhìn lại hắn.

Dường như hắn ta vừa mới uống rượu, ta thấy mặt hắn phiếm hồng, đôi mắt mơ màng bất định, rõ ràng nhìn ta, nhưng tâm hồn thả trôi tận phương xa.

Hắn ta mặc trường bào tím, mái tóc cùng đôi mắt đồng màu tăng thêm vài phần ma mị. Ta không biết say mê si ngốc ngắm hắn bao lâu.

Với ta khoảnh khắc đó, đất trời như tối lại, hắn là điểm sáng duy nhất trong mắt ta. Hắn là vị tiên nhân đầu tiên nơi đây, ta gặp mà sở hữu mái tóc cùng đôi mắt tím. Mỗi một bước đi của hắn, đủ để thu hút mọi sự ngước nhìn.

Càng lúc càng gần, hắn nhẹ nhàng rảo bước hướng về phía ta.

Nhìn phía trên cao, nhìn trái, nhìn phải, tâm hồn thả đủ chín tầng mây, ta cuối cùng cũng tìm thấy chính mình trong mắt hắn.

Hắn chăm chú nhìn nguyên thần của ta - một đóa hoa đỏ rực lửa mà kiêu hãnh.

Ta cũng rất thức thời, nở rộ tạo ra dáng vẻ đẹp nhất của một đóa hoa.

Ta vô cùng tự tin nhìn hắn, nghĩ ra mộ đống kịch bản khác vô cùng tự luyến. Trông chờ hắn lấy đôi tay vàng ngọc ấy, chạm vào ta...

Có lẽ hắn xao xuyến với sắc đẹp của ta, đã làm một việc khiến ta trọn đời không quên...

.

.

.

Hắn từ từ cởi bỏ trung y... hắc hắc, ánh mắt ta sáng rực.

Tên này, hắn tính làm gì đây?

Muốn làm thịt một đóa hoa ư? Thú vui biến thái thật!

Một dòng nước ấm nóng chảy xuống mặt ta...(*)

Ta: ...

Bàng hoàng, người ta rung lên dữ dội

Cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây...

Tên ấy ....

Hắn dám...

Giải tỏa nỗi buồn lên một đóa hoa? Hắn điên à.

Lòng đầy phẫn hận, oán thán, ta không tin được những gì vừa mới trải qua.

Tự thôi miên chính mình, ta nhầm rồi, hắn không như vậy đâu.

Cụp mắt xuống, ta đếm 1 2 3 rồi lại mở mắt ra.

Sự thật phũ phàng, hắn vẫn đứng đó với trung y rớt dưới đất.

Nếu như đôi mắt ta có thể giết người, hẳn là hắn sẽ hồn phi phách tán.

Ta mắng thầm trong bụng, từ ngữ thô bỉ nhất cũng phun ra.

Đáng tiếc, một đóa hoa như ta làm sao phát ra tiếng chứ, hiển nhiên hắn ta không nghe được bất cứ gì.

Không ngờ đóa hoa diễm lệ như ta, có ngày còn chạm phải cảnh này.

Còn chưa mắng xong thì ta thấy hắn ta đang tiếp tục lê đôi chân mệt nhọc bước đi. Vốn tưởng cùng cực vậy là đã quá đủ rồi...

Nhưng Thiên gia trêu người, hắn cứ loạng choạng mà đi, trước khi rời khỏi còn móc họng

Ọe

Nam nhân ấy một tay dựa cột, cư nhiên nôn vào mặt ta....

Ngạn Cơ ta, sống tiên giới bao năm, chưa bao giờ chịu uất hận như vậy.

(*): Chắc hẳn nhiều bạn đọc đến đây sẽ khó chịu vì mình phá vỡ hình tượng tiên nhân trong lòng mọi người. Cùng với thắc mắc tại sao vị tiên nhân này có nhu cầu như phàm nhân, thì cứ đọc rồi sẽ được tiết lộ lý do sau này, không gì là không có lý do cả.

...

Như là thoải mái sau khi giải quyết nỗi buồn, hắn tặng ta một nụ cười rạng rỡ, quay mặt rời đi vô cùng hả hê, bỏ lại đóa hoa ngơ ngác muốn chửi không phát ra được tiếng.

Có lẽ nỗi phẫn hận đau thấu trời xanh cộng với nước thánh của hắn, đã khiến ta hóa kiếp.

Ta ngất đi sau khi chịu nỗi nhục ấy...

Lúc ta mở mắt ra, ta đã hóa hình người...

Nên vui hay buồn đây?

Tu luyện ba vạn năm không thành hình, trải qua một sự tức giận sống đi chết lại, thì đắc đạo?

Mẹ kiếp

Tên đó điểm hóa ta kiểu này?

Phun nước vào mặt ta, tốt nhất hắn đừng để ta đây gặp lại, không thì ta sẽ khiến hắn sống dở chết dở.

...

Ta sau khi được hóa kiếp, đè sâu nỗi uất ức đấy, mặt tươi cười đến khu báo danh của thiên giới, chính thức trở thành một tiên tử nơi đây. Nhưng câu truyện tại sao ta trở thành tiên nữ, không ai biết, và ta cũng không cho ai biết.

Sau đó ta được phân phó làm tì nữ quét tước nơi ở của Thái Thượng Lão quân.

Hằng ngày với công việc nhàn hạ, nên phần lớn thời gian ta chăm chỉ tu luyện.

Thêm vào đó, ta là tì nữ Thái Thượng Lão quân, thỉnh thoảng được lão ban cho vài viên đan dược khiến ta tăng tốc tu luyện.

Ta thức thời thường xuyên đấm bóp cho lão, nhanh chóng làm thân với y, thân đến mức y ta cho ta một ưu quyền, sau này mỗi lần y luyện chế ra viên đan dược nào, ta được phép lấy một viên.

Đan dược lão luyện chủ yếu có ba loại, phân biết nhau bằng màu tím, xanh, trắng. Lão cho phép ta lấy mấy viên màu đó khi lão luyện xong.

Ai, điều này tạo thành một thói quen xấu cho ta, làm ta quen tay quên hết lời lão nói, cứ luyện đan dược nào ta lại chôm lấy một viên bỏ miệng.

Ngày hôm đó, lão ta luyện ra ba viên màu đen tuyền, ta lại thói quen cũ, móc lấy một viên màu đen bỏ vô miệng nhai nhồm nhoàng rồi luyện công.

Ta để ý nha, viên màu đen này rất tuyệt, ta ăn mà cảm giác người lâng lâng, tu vi sau khi được điểm hóa chỉ có trăm năm, mà lúc này đột nhiên tăng lên, khả năng thôi diễn cũng cao hơn, linh hồn cùng cảm ứng vạn vật trở nên cường đại. Ta cảm giác lúc này, tu vi dường như so sánh được với các tiên nhân tu hành cả thập vạn năm.

Ta sung sướng hét to đầy thoải mái, nhảy chân sáo lắc lư người tìm Lão Quân tính cảm ơn, tiện thể xin thêm vài viên bỏ túi.

- Lão quân à, viên đan dược màu đen ngài luyện thật là rất đáng giá, ta tu vi lập tức đề thăng mạnh.

Lão vốn dĩ còn đang tươi cười, ta vừa dứt lời thì mắt lão sấm sét giật giật, vô cùng hoảng loạn, ngữ khí tức giận hỏi lại:

- Cài gì? Có phải viên màu đen trong ba viên ta luyện ra?

Ta ngây thơ vui sướng, chưa nhận ra được vấn đề, rạng rỡ đáp:

- Đúng rồi, đan dược đó rất tuyệt

Thái Thượng Lão quân mắt mở to, tay vuốt ngực chính mình, trong một khắc y như muốn ngất xỉu:

- Ngạn Cơ, ngươi thật hồ đồ, ngày mai là hôn lễ của nhị hoàng tử, ba viên đó là mỗi viên cho Thiên Đế, Thiên Hậu, Nhị Hoàng Tử, ta luyện mất cả vạn năm, đây là quà mà Thiên Đế yêu cầu ta phải làm, ngươi không thấy viên đó màu đen sao!

ĐOÀNG ĐOÀNG

Cái gì?

- Là thật?

Ta chấn kinh hỏi lại, chắc Lão Quân đùa ta thôi...

- Đây là chuyện gì ta có thể mang ra đùa ngươi?

Lão Quân xoa xoa đầu, cái lưng cong lúc này lại càng còng, lắc đầu đáp.

...

Thôi rồi

Ta lần này là xong thật rồi.

Thiên giới có môn quy vô cùng hà khắc, tội này của ta không cần lục lại cũng đoán được, chín phần mười chắc chắn sẽ bị thiên lôi đánh cho hồn siêu phách tán...

Không được, ta không chết như vậy được

Hu hu

Ta hướng phía Lão Quân cầu xin, nước mắt rưng trào, khóc lóc, nài nỉ, cắn xéo, làm đủ mọi cách thuyết phục Lão Quân giúp ta:

- Lão quân à, ngài nói ta phải làm sao, viên đan dược đó vô bụng ta rồi. Giờ nôn ra cũng không kịp nữa.

Thái Thượng Lão Quân cũng đau đầu không kém:

- Giờ luyện lại chắc chắn không kịp, để ta hỏi hảo hữu coi có biện pháp nào không?

Ta đôi mắt long lanh ngấn lệ liền hỏi:

- Vậy ta nên làm gì lúc này?

Thái Thượng lão quân thở dài lắc đầu xua tay nói:

- Ngày mai hôn lễ, mọi thứ giờ đều không kịp nữa. Ngươi muốn đi hưởng lạc nơi nào thì đi đi, còn có gì thích ăn, rượu nào thích uống thì kêu ta. Ngày mai có khi không thể ăn uống được nữa.

- Lão quân.

Ta tuyệt vọng gọi tên lão

- Ngươi đi đi. Ta đi tìm hảo hữu.

Thái Thượng Lão Quân nhìn ta an ủi, ánh mắt phức tạp, liền biến mất.

...

Ta mất một canh giờ mới lấy lại bình tĩnh, tuy rất run sợ, nhưng cũng vơi được phần nào.

Khi bình thản đối diện với tử vong, thì mọi thứ đều trở nên đơn giản.

Ôn lại ký ức, ta từ khi thành hình đã tới đây trăm năm, nhưng chỉ quanh quẩn phủ lão quân, với tu luyện mà thôi, ta chưa chính thức dạo quanh nơi đây lần nào.

Dù gì mai cũng phách tán, giờ tranh thủ đi nhìn quanh một lần.

Hức hức

...

Vừa đi vừa ngắm nhìn, ta vô tình lạc vô Tuế hoa viên, giây đầu tiên ta thẫn thờ bởi vẻ đẹp của nơi này, tuyệt sắc.

Tuế hoa viên mang thiên hướng nhẹ nhàng tạo người ta cảm giác thanh tịnh, hoa được kết hợp một cách độc đáo khiến người ta thấy cảm giác an bình. Mọi lo lắng của ta phút chốc như gió thoảng mây trôi, ta đắm mình trong cảnh quan nơi đây.

Tiến lên lại gần mái đình, thật là ngu ngốc mà, sống nơi đây cả ngàn năm rồi, thế mà giờ mới phát hiện ra một nơi nho nhã thế này. Quả nhiên thích hợp để tịnh tâm.

Ta lấy trong túi ra một tách trà hoa nhài thanh nhã, điềm nhiên mặc kệ sự đời, nhấp môi thưởng trà.

Ta có cảm giác rằng, cho dù chết cũng phải uống xong tách trà đã. Thật là thú vui tao nhã, uống trà trước khi chết. Hừ, đúng là ai tiêu diêu tự tại được bằng ta.

Trong vô thức ta đảo mắt ra phía hồ sen xa xa, thử coi chiêu thức nhìn xa vạn dặm mấy hôm trước nài nỉ Thiên Lý Nhãn ca ca chỉ giáo đã đạt đến cảnh giới nào rồi.

Đang hào hứng đắm chìm trong sự an bình, thì khắc sau ta giật mình, phía hồ sen xa xa một nam tử mặc trường bào màu tím đang đè một nam tử mặc áo bào trắng ra hôn...

Vô lý

Nào có thể?

Ta không tin lập tức nhìn lại.

Khoảnh khắc đấy nam tử bào trắng nhìn thẳng về phía ta.

Á á á ...

Ta giật mình hét lớn.

Bởi vì đã nhìn trộm còn bị phát hiện

Lúc đó quá hoảng loạn ta hét rất to, mà các ngươi chắc không biết, giọng nói của ta nó vang vọng như thế nào đâu. Phải nói Thiên giới to lớn là thế, tiếng hét thánh thót của ta phải vang xa một phần ba mảnh đất Thiên giới ấy chứ.

Đương nhiên, tiếng hét "thánh thót của ta" đã khiến hai người trong đầm sen kia ngây người, cùng lúc kéo theo ngàn tiên nhân đến, nhìn rõ cảnh tượng xa xa.

Hai nam nhân lúc này đã buông nhau ra, tuy không còn trong tư thế hôn nhau nhưng vẫn rất thân mật mang theo vẻ mờ ám.

Ngay sau đó ta sợ hãi chạy đi, chuyện này sau đó được lan truyền mạnh mẽ.

Ta hôm sau đang lo lắng vì viên đan dược đen kia cũng hóng hớt nghe được tin động trời, người mặc áo bào tím là Nhị Hoàng Tử của thiên đình, vốn dĩ nay là lễ thành thân, ai ngờ hôm qua bị bắt quả tang thì hắn không màng gì nữa, làm loạn cả thiên giới, nói rằng hắn chỉ thích nam nhân, đòi hủy hôn với Cẩm Tước tiên tử* (Chuyện này sau sẽ được giải thích).

Quả nhiên, Thiên Đế nghe xong cực kì tức giận, truyền người hôm đó thấy vào đại điện.

Ta kinh ngạc rồi nhanh chóng đi triệu tập, khoảnh khắc bước vào, ta lạnh hết sóng lưng. Đảo mắt sang kẻ đang quỳ bên phải, đây chẳng phải là Nhị Hoàng Tử sao?

Cớ sự gì hắn nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Ta duy trì dáng vẻ bình tĩnh lại cung kính rồi làm lễ, nói:

- Ngạn Cơ tham kiến Thiên Đế, Thiên Hậu, Nhị Hoàng tử.

Lén nhìn Thiên Đế, trầm trồ khen ngợi, Thiên Giới ai cũng đẹp mà Thiên Đế lại là đỉnh cao của đẹp nha. Không biết vì sao, ta cảm giác vị Nhị Hoàng Tử này rất quen thuộc, tạo cho ta cảm giác vô cùng chán ghét. Vốn dĩ là lần đầu gặp, hắn lại mặt trắng, mắt biếc, vô cùng có hồn, sâu mà không thấy đáy, một người mê mĩ nam như ta tại sao không thích lại ghét hẳn nhỉ? Nghĩ mãi không ra ta cũng bỏ qua suy nghĩ đó.

Thiên đế tức giận đập bàn, nhìn Nhị Hoàng Tử rồi nhìn ta, quát lớn:

- Nhị Hoàng Tử vô pháp vô thiên, không có giáo dưỡng, cãi lời phụ hoàng, làm loạn thiên đình, lộ vẻ chống đối Hoàng Tộc phạt đày xuống hạ giới ngàn năm. Không được phép yêu nam giới, một lần động tâm với nam giới thì trái tim đau như bị kim xuyên ngàn lỗ.

Ngập ngừng một chút, Thiên Đế sau đó thở dài, bất đắc dĩ nhìn chằm chằm vị Nhị Hoàng Tử, tiếp tục nói:

- Nếu ngàn năm sau trở lại vẫn yêu nam nhân thì ta cho phép ngươi được cưới nam tử.

Dứt lời, Thiên Đế ánh mắt nhẹ nhàng, có chút quỷ quyệt nhìn ta, làm ta đầy khó hiểu:

- Ngạn Cơ tiên tử phạm vào đại kỵ của Thiên giới, dám cướp mất viên đan dược quý chuẩn bị cho hôn lễ Nhị Hoàng Tử, khinh thường Hoàng tộc Thiên giới, đáng bị thiên lôi đánh cho hồn phi phách tán.

Lần này chết chắc rồi.

Ta hoảng loạn khi nghe thấy bị thiên lôi đánh, gào thét trong lòng, đáng đời cái tật ăn vụng, vụng gì không vụng vụng trúng quà cho Thiên Đế, Thiên Hậu...

Đang tính mở miệng tiếp tục giải thích thì Thiên Đế nói tiếp:

- Nể tình ngươi không biết với lần đầu phạm lỗi, ta đày xuống trần chịu khổ năm kiếp, mỗi kiếp của ngươi tối đa kéo dài hai trăm năm, chưa hết, trong vòng hai trăm năm của mỗi kiếp, ngươi phải khiến Nhị Hoàng Tử yêu ngươi, bất quá thì nữ tử nào cũng được, trị đoạn tụ cho Nhị Hoàng Tử, nếu sau mỗi hai trăm năm không thể làm được Nhị Hoàng Tử động tâm với ngươi hay nữ tử khác thì hồn phi phách tán.

*Thể loại truyện là tu tiên, các bạn đừng thắc mắc tại sao lại sống được 200 năm.

Như mở cờ trong bụng, thật vui mừng, ít nhất Thiên Đế không giết ta, người cho ta một con đường sống, ta hỏi Thiên Đế:

- Liệu Ngạn Cơ có còn pháp lực hay trí nhớ khi hạ phàm không?

Thiên Đế nhìn Thiên Hậu thoáng trao đổi, Thiên Hậu mặt âm trầm đầy trông đợi lên tiếng:

- Hai kiếp đầu ngươi sẽ không nhớ, không có pháp lực, hai kiếp sau ngươi có trí nhớ không có pháp lực, kiếp cuối cùng ngươi sẽ được khôi phục pháp lực cùng trí nhớ.

Ta thắc mắc vội hỏi Thiên Hậu:

- Nếu vậy thì Ngạn Cơ làm sao mà biết Nhị Hoàng Tử là ai mà khiến người ấy yêu thần.

Ta nhấn mạnh chữ "yêu thần" làm cho tên Nhị Hoàng Tử mặt bốc hỏa rồi lộ vẻ kinh miệt nhìn ta.

Thiên Đế mặt suy tư một lát, suy tính gì đó:

- Trong hai kiếp đầu tiên không trí nhớ, ngươi vừa gặp ngay lập tức yêu Nhị Hoàng Tử, trong đầu ngươi sẽ có tiếng nói LÀM HẮN YÊU NGƯƠI, và hai kiếp đầu tiên ngươi sẽ không thể yêu ai ngoài hắn.

Thiên Đế sau đó liếc mắt qua Nhị Hoàng Tử tức giận nói:

- Còn tên nghiệt chủng nhà ngươi vừa không có trí nhớ vừa không có pháp lực cả ngàn năm.

Nhị Hoàng Tử biểu tình thờ ơ, nhún vai tỏ vẻ không phải chuyện gì to tát, không nhìn Thiên Đế hắn nói:

- Hừ, bệ hạ thứ tội, chứ thần buộc phải nói, nếu mà Ngạn Cơ tiên tử làm thần yêu được nàng ta, thần xin chịu Thiên Lôi đánh cho đen mặt.

Hắn còn đảo mắt nhìn ta như kiểu muốn nói:

- Con tiện tì ngu xuẩn.

- Nếu nhi tử sau ngàn năm vẫn yêu nam nhân, xin phụ hoàng tác hợp cho con cùng người con yêu, bất kể y yêu con hay không.

Dứt lại liếc mắt đưa tình nhìn nam tử áo trắng thoáng cười, nam tử áo trắng người run sợ nhìn ta cầu cứu.

Ta hiểu ta hiểu, thì ra là chỉ có tên Nhị Hoàng Tử tự mình đa tình, theo đuổi nam nhân người ta chứ người ta không đoạn tụ giống hắn.

Thiên Đế vẻ mặt bất lực, đỉnh cao của bất lực, cực kì bất lực nhìn nhi tử:

- Hừ, Thiên Lôi đánh đủ để tặng ngươi thêm 1 kiếp què.

Thiên Đế ra lệnh bọn ta chuẩn bị, ba ngày sau hả phàm.

truyện

Bình luận truyện 6 kiếp nghiệt duyên (Bẻ cong thành thẳng)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

penaforever
đăng bởi penaforever

Theo dõi