truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 10: Lên đường


Chớp mắt đã hết một năm.

Trong một năm này, ta cứ kè kè theo chàng, chàng cũng không hề bài xích ta, rảnh rỗi còn đàm đạo với ta. Ta thì càng ngày càng bạo gan, thỉnh thoảng còn giở trò chăn dê.

Chẳng hạn nhé, một ngày trăng thanh gió mát... Ta đến hoàng cung tìm chàng, biết chàng đang tắm hồ. Không một tia do dự, ta đứng nơi đó rình rập nhìn chàng. Lúc đó ta còn khá ngốc nghếch, không hiểu phong tình là gì, thấy những múi cơ bắp trên bụng chàng ta còn tưởng là nấm mộ cơ. Tuy nhiên thì cảnh tượng này quả thực quá đẹp, nơi ánh trăng sáng tỏ, mái tóc tím dài tung bay trong gió, mùi hương chàng nhàn nhạt lan tỏa xung quanh, lưng trần nhìn vô cùng quyến rũ.... Ai ngờ ta lúc đó thấy lạnh quá nên bỏ đi luôn. Mùa đông lạnh thế mà chàng còn tắm hồ được. Quả nhiên nam nhân ta thích, thật bất phàm...

Đó là ta nói chàng, nam nhân khác ta gặp mà giữa đông tắm hồ, ta còn chửi điên đấy chứ.

Sau này nghĩ lại ta mới thoáng hối hận, sao lúc đó ta có thể ngu ngốc như thế chứ. Cơm dâng tận miệng, mỡ để miệng mèo, không biết cạp cạp đi còn bỏ về vì lạnh? Ai có thể so sánh độ ngu với ta đây?

Chưa hết, sau này một lần khác ta lẻn vào tẩm cung của chàng, hôm đó chàng bị nhiễm lạnh ngu vì tắm hồ đó, chàng đang mê man thì ta bước tới cạnh chàng... Đáng lý ra ta phải nhẹ nhàng đặt tay lên đầu chàng, khám sốt cho chàng, sau đó như những gì sách nói, khẽ đặt lên môi chàng một nụ hôn nồng thắm, chúng ta cùng ấy ấy... Nhưng đằng này, ta không hề làm vậy,thấy chàng ngủ ngon quá, ta bỏ đi luôn, chờ chàng tỉnh ngủ rồi chăm sóc chàng...

Có cái nào bằng cái ngu của ta?

Haizz

Đến ngày lên đường, chúng ta từ biệt mọi người tới núi Thiên Kiếm tu tiên.

Các ngươi thấy ta có oan không, khi ta đang đắm mình suy nghĩ ta chính là nữ chính ngôn tình thiên hạ đồn thổi, ai ngờ cuối cùng hóa ra lại là nữ phụ đam mỹ.

Ngày hôm đó, hành trang trên vai, lòng vui phơi phới. Tự nhiên một gã tên Thái Bạch đâu đâu lại xuất hiện, chuyện này cũng sẽ không có gì cho tới khi ta thấy tên mặt hôi sữa đấy cứ bám riết lấy Triệu Thiên Mạc.

Mà chàng... Không những không quát mắng hắn mà lại còn dùng đôi mắt tình ý ngập tràn chăm chú nhìn lại Thái Bạch.

Ôi đầu ta...Chàng đừng thiên vị nam nhân như vậy được không? Chàng không lẽ lại muốn một thư đồng Vương Lỗi thứ ba sao, hết Vương Lỗi, rồi Dạ Du, giờ còn thêm Thái Bạch trời ơi là trời...

Không nhịn được, quát lớn:"Thanh thiên bạch nhật, trai chưa vợ, gái chưa chồng, liếc mắt đưa tình nhau là ý gì?"

Có lẽ do ta quát quá lớn, mặt tên bạch diện thư sinh Thái Bạch kia đầy hoảng sợ, nhìn ta vô cùng khó tin.

Hừ, đúng ý ta lắm, hãy run sợ ta đi chàng trai, tránh xa người tình của ta đi, hãy cảm thấy ta là kẻ đáng sợ đi chàng trai, để vĩnh viễn không dám cướp người của Ngạn Cơ ta đây.

Thái Bạch:"Cô nương, ta với Mạc đại ca đều là nam nhân, cô nương nói gái ở đây là ám chỉ ai?"

Không thèm nhìn tên tiểu tam ấy, ta quay mặt vờ như không nghe.

Như cảm thấy được suy nghĩ của ta, Triệu Thiên Mạc nói:"Ngạn Cơ nàng hiểu lầm rồi, Thái Bạch là con của Thái sư, hắn từ nhỏ với ta lớn lên với nhau."

Chàng rốt cuộc đang muốn giải thích hay thêm dầu vào lửa đây Triệu Thiên Mạc:"Lại là một tên thanh mai chúc mã thứ hai?"

Triệu Thiên Mạc:...

Thái Bạch:...

Không khí đột nhiên trở nên yên ắng, ai cũng không dám nhiều lời...

Tốt lắm, tốt lắm, hừ, nên như thế, nói thêm một câu nữa ta lại hạ sát hai ngươi cũng có khả năng.

Thái Bạch:"Cô nương có thể cùng ta nói chuyện được không?"

"Ta đang nói chuyện với ngươi đây."

Thái Bạch:"Cô nương tên là Ngạn Cơ, há là nhi tử của Kỳ tướng quân"

"Thì?"

Thái Bạch:"Không dấu gì tỷ tỷ, ta lần này cũng lên núi Thiên Kiếm bái sư, trên đường không ngờ gặp lại Mạc đại ca, âu cũng là duyên phận. Ngạn Cơ tỷ không phiền ta theo chung chứ?"

Triệu Thiên Mạc đầy vẻ bất đắc dĩ, cũng phụ họa theo:"Ta với Thái Bạch không phải như nàng nghĩ, ta quý hắn như đệ đệ ruột của minh."

"Hừ, giờ hai ngươi lại diễn cảnh phu xướng phụ tòng với ta?"

Thái Bạch:...

Triệu Thiên Mạc:...

Nếu ánh mắt có thể giết người, hai người trước mặt ta đây sẽ bị xé rách thành hai mảnh. Thoáng thấy vẻ sát khí từ mặt ta, Thiên Mạc lại gần ta, nằm lấy tay ta...

Hừm, cuối cùng chàng cũng biết dỗ dành ta lấy đấy. Tâm trạng còn đang lâng lâng, chàng lại nắm lấy tay của tên Thái Bạch kia, tạo thành bộ dạng chúng ta bắt tay nhau, chàng nói: "Bắt tay làm bằng hữu"

....

Bốp

Phải, là ta đánh chàng đấy...

Tên này, chàng phải làm ta phẫn nộ như thế nào mới ngừng đây, miệng lẩm bẩm mắng:"Ngu ngốc".

Lần này ta giận thật rồi đấy, chàng coi chừng đấy.

Một lần nữa, cảm giác sung sướng sau khi đấm chàng lại thức giấc, cũng đã một năm rồi kể từ lần cuối ta đấm chàng... Haizzz, thật sảng khoái.

Giác quan ta bất giác trở nên nhanh nhạy hơn, ta cảm thấy sau lưng hai người kia đang vô cùng phẫn uất...

Không lẽ ta vô lí đánh sai chàng sao? Vậy thì đáng đời chàng. Hứ

Ba chúng ta cứ im lặng như thế, không ai nói ai lời nào...

Giận được một ngày thì ta cảm giác sắp không giận chàng nổi nữa rồi, giận chàng thế này, ta không mè nheo hay ôm chàng được nữa... Dặn lòng, nhịn thêm một tí nữa thôi, một tẹo nữa thôi, tên kia sẽ đến làm lành ngay thôi.

Lần này trời không phụ lòng người thật.

Triệu Thiên Mạc đưa tay níu áo ta, đầy hối lỗi: "Cơ Cơ, ta sai rồi"

"Chàng sai gì?"

Mặt chàng trắng bệch, lúng túng nửa ngày mới phát ra ba chữ:"Ta không biết"...

"Chàng..."

"Ta xin lỗi, chỉ cần nàng giận là ta cảm thấy ta sai, nàng đừng thờ ơ với ta được không?"

Hắc hắc, ý chà ý chà, thu hoạch ngoài dự kiến nha, lần sau phải giận nhiều hơn một tí nữa rồi, vậy thì mới được ăn nhiều kẹo đường... Kìm nén cảm xúc, ta lộ mặt lạnh tiếp tục nói:"Chàng coi ta là nữ nhân chưa, hay vẫn là muội muội?"

....

Triệu Thiên Mạc:"Ta...sẽ cố gắng không coi nàng là muội muội nữa."

Nuôi heo thì phải vỗ béo từ từ, dạy trẻ từ thuở còn thơ, dạy tướng công từ thuở bơ vơ mới về, ta cứ nhẹ nhàng với Thiên Mạc đã, kẻo làm quá hóa xuẩn.

Ta bước đến, choàng tay ôm người chàng...

Chàng cũng khẽ nâng tay run rẩy, từ từ chạm lại người ta...

Hai ta cứ đứng lẳng lặng nơi đấy...

"Khụ khụ"

Chàng và ta ngẩn người, hai bên ngại ngùng, không nói không rằng vội vàng buông nhau ra, tên Thái Bạch phá đám này...Trừng mắt nhìn hắn, thật muốn dùng quạt Nhật Nguyệt quạt cho hắn bay về hoàng cung...

Thái Bạch đáy mắt lộ ra đầy vẻ mờ ám:"Thánh hiền còn câu, cãi nhau đầu giường, làm hòa cuối giường, hai người cãi nhau ban sáng, làm hòa ban tối, còn thiếu cảnh lên giường nữa."

Má ta ửng đó, thẹn quá hóa giận mắng:"Tên mồm thối này"

Quay người bỏ đi...Thiên Mạc cũng ngại ngùng không kém, lảng tránh ánh mắt của Thái Bạch.

Đang giận dỗi, ta cứ đi như vậy. Vô thật sâu trong rừng, bỗng nghe tiếng nói vang vọng sau lưng:"Đứng lại"

Giọng nói này thật quen thuộc a, ngoảnh đầu lại ta nhìn thấy tám tên cướp... A, thì ra là người quen, đây không phải là tám tên từng làm Thiên Mạc sống dở chết dở sao.

Chúng vẫn chưa nhận ra sư tổ của chúng, còn to gan nói:"Bỏ lại tiền hoặc chết"

Vừa dứt lời, bỗng tên đầu sỏ nhìn ta đầy nghi hoặc:"Nhà ngươi có vẻ quen quen."

Đám culi cũng bàn luận với nhau về ta:"Đại ca, cô ả này rất quen."

Hừ hừ, ta đợi bọn chúng nửa khắc vẫn chưa nhớ ra ta là ai. Đám ngu ngốc này, nợ cũ, nợ mới, hôm nay ta đòi luôn một thể.

Mặt ta cười đầy vẻ nguy hiểm, tiến lại gần tên thủ lĩnh, kịch bản cũ tái xuất, một cục gạch và một con...chim hôn nhau.

AAAAAAAAA

Tên cầm đầu mặt hốt hoảng, tay ôm chầm lấy chích chòe của hắn, lùi lại 3 bước, không tin chửi mắng:"Mẹ kiếp, lại là cô ả".

Không để cho hắn hoàng hồn, vừa hay tâm trạng đang không tốt... Ta có chỗ xả giận rồi.

Nói là làm, ta cầm quạt Nhật Nguyệt trên tay, nâng ngón tay trái , miệng khẽ niệm phép. Ngạy lập tức một cơn lốc xoáy hắc ám cuộn tới, khu vực bán kính một dặm, lấy ta làm trung tâm, mọi thứ bị cuốn lại gần ta...

Chưa đầy nửa khắc, 10 tên tặc nhân không một mảnh vải, tất cả bị trói chặt nằm trên đất. Hừ.

Mày khẽ động, ta thoáng thấy gì đó sai sai, lúc nãy ta đếm rõ ràng là chỉ có 8 tên thôi mà... Không lẽ là kế nghi binh của chúng.

Ta đưa mắt nhìn với đếm kĩ một lượt...

1...2..3...4

Ách

Triệu Thiên Mạc cùng Thái Bạch,... không một mảnh vải... Đầy ai oán nhìn ta...

Chậc chậc, thôi xong rồi, nãy dùng hết mười phần công lực thử nghiệm, ai ngờ phạm vi lan rộng đến vậy...

Chậc chậc.

Quả là không hổ danh người có vết bớt con dê trên mông, giờ khắc này, bao nhiêu dê xồm ta thả ra hết. Nhìn chằm chằm mỹ nam tóc tím kia, làn da ấy, thân hình ấy, bờ môi ấy, thứ đang ngọ nguậy nơi chân giữa ấy,... Hoàn mỹ.

Nói thì lâu, nhưng mọi chuyện xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt, Triệu Thiên Mạc chưa kịp hoàn hồn đã thấy chính mình không một mảnh vải, trước mặt là Kỳ Ngạn Cơ đang nhỏ dãi nhìn mình...

Phốc.

Chàng nhanh chóng niệm chú tạo cho chính mình một bộ y phục màu tím mới. Thái Bạch cũng vội vàng làm động tác múa, xoay người ba vòng, ánh sáng vàng nhạt đọng lại thành một bộ áo bào cam. Hai nam nhân nơi đó, sắc mặt đang ửng đỏ, nếu ai đó hỏi ta, thứ gì có thể khiến ta không thể kìm lòng được, ta có thể lập tức nói là khi ta thấy chàng...Triệu Thiên Mạc... "không mặc đồ".

Đám cướp lăn lê bỏ lết dưới mặt đất, ta giao chúng cho Thiên Mạc ca xử lí. Dù gì chúng cũng đã hại chàng một chân bước vào quỷ môn quan.

Sau đó...

Không có sau đó nữa. Ta từng được hoàng hậu nói, Thiên Mạc rất tàn bạo... Giờ quả nhiên được mở mang tầm mắt.

Điều đáng sợ nhất của tra tấn là gì?

Không phải tra tấn về mặt thể xác, mà chính là về linh hồn.

Là một tu tiên nhân khai mở huyệt đạo loại linh hồn, Triệu Thiên Mạc dễ dàng thôi miên đám cướp, lật tung kí ức nơi sâu thẳm nhất, tìm kiếm nỗi đáng sợ nhất của chúng, tái hiện nhưng cảnh đấy, tra tấn chúng từng ngày... Để chúng sống không bằng chết.

Nếu nói linh hồn mạnh mẽ, quả thực rất mạnh mẽ...Nếu nói yếu ớt, thì quả thực vô cùng yếu ớt. Nắm giữ linh hồn chắc chắn nắm được thể xác, nhưng nắm giữ thể xác chưa chắc nắm giữ được linh hồn.

Điều này đã khiến cho các tu tiên giả con đường linh hồn luôn khiến mọi người khiếp sợ. Ta cũng đã mở đạo, đạo của ta là phong. Nhưng ta có một cảm giác kì lạ, luôn có một tiếng nói hắc ám trong đầu ta, hướng ta mở một đạo khác. Bất quá ta thấy điều này vô lí, toàn bộ trần thế này, ta chưa từng nghe nói ai mở được hai đạo cả, nên ta mặc kệ, cứ lờ đi tiếng nói trong đầu.

Đạo là dùng cả linh hồn và thể xác hiến dâng, hai thành một, một mà tách ra làm hai, đả thông 360 kinh mạch trong cơ thể, tập trung tinh lực thành một vòng xoáy nơi đan điền...Cho đến khi vòng xoáy đó đánh vỡ đan điền, tạo thành đan điền mới, đó có nghĩa là mở đạo. Thất bại đồng nghĩa với tử vong, nên đa số mọi người không ai dám tự tiện mở đạo. Tỷ người nơi trần thế thì chưa tới chục vạn người có thể mở đạo, trong số chục vạn người mở đạo thì chỉ có vạn người có thể tự mình mở đạo mà không phải dựa vào tông phái. Thế nên mới có câu chuyện, người có thể tự mình mở đạo có tư cách trở thành nội môn đệ tử - đến 1 trong 4 tông phái đứng đầu bái sư học đạo.

Phân cấp đệ tử tu tiên nhân (tu tiên giả): Ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, thân truyền đệ tử.

Những người có tín vật mà chưa thể tự mình mở đạo thì chỉ có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Sư môn sẽ giúp hắn mở đạo.

Những người có thể tự mình mở đạo, nhưng không có tín vật thì được làm nội môn đệ tử, phải chờ 50 năm mới có thể đấu xếp hạng, trở thành thân truyền đệ tử.

Còn những người vừa có thể tự mình mở đạo, vừa có tín vật (như lệnh bài, ngọc bội hay bản đồ), thì lập tức có tư cách tham gia đại hội tỷ thí trở thành đệ tử thân truyền của tông phái.

Nằm đắc đạo ở Thiên Kiếm sơn, Thiên Kiếm tông là tông phái đứng đầu trong bốn tông bao gồm Đao Pháp tông, Luật Sát tông và Ám Thuật tông. Ở thời kì đỉnh cao, Thiên Kiếm tông rạng danh uy vũ, một mình chấn nhiếp ba tông phái kia. Nhưng sau một sự kiến đặc biệt, thực lực của Thiên Kiếm tông giảm mạnh, tuy vẫn giữ được vị trí đỉnh phong, nhưng không thể cuồng ngạo như xưa.

truyện

Bình luận truyện 6 kiếp nghiệt duyên (Bẻ cong thành thẳng)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

penaforever
đăng bởi penaforever

Theo dõi