truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5: Vượt Tử Lộ


Ngày hôm sau tỉnh dậy, ta ngáp dài một cái liếc nhìn nam nhân bên cạnh, máu đỏ phía ngực dần chuyển đen.

Ta giật bắn mình, sao lại như thế này, sao lại thoi thóp như thế này. Lập tức dùng quạt Nhật Nguyệt, tiếp tục cầm hơi cho y.

Thế này sao mà kịp ba ngày để mà ra khỏi rừng rồi cứu chữa chứ.

Ta thoáng đau đầu, vội vàng đặt hắn trên lưng, tiếp tục chạy

Đôi chân ta vì chạy quá nhiều mà rướm máu.

Đôi tay ta gần như tê liệt

Đôi mắt ta càng lúc càng trở nên lờ mờ

Ta không nhớ ta đã té không biết bao nhiêu lần, đầu gối trầy xước, xương trắng dần lộ ra

Đôi lúc ta nghĩ, dường như ta chạy không phải đôi chân ta chạy mà là ý chí ta chạy. Trong đầu nhất niệm:

- Ta phải cứu hắn.

Ta cứ thao thao bất tuyệt nói chuyện với hắn, kể cho hắn từ lúc ta nhỏ đến lớn, ta biết, hắn không hề nghe thấy.

Giây phút này hắn đã hôn mê sâu.

Có một lần

Khi ta đang chạy trên đường đá gồ ghề, ta cõng hắn trượt chân lăn xuống đường dốc, điều đầu tiên con người ích kỷ ta nghĩ tới không phải là ta như thế nào, mà là hắn như thế nào.

Thật là...

Vì cứu hắn, ta cảm thấy nhân tính của mình tăng lên.

Vì té xuống dốc, vết thương trước ngực hắn bị kéo dài ra, ta mượn nước suối cạnh đấy, lau mồ hôi trên trán y, đồng thời xé một miếng vải trên vạt áo, băng bó cho y.

- Ta cứu ngươi lần này, nếu ngươi sống, ta muốn coi ngươi trả ta như thế nào.

Có đôi lúc lý trí ta trách chính mình

Vì lý do cực khổ như thế. Hắn ta chỉ là một người sắp chết.

Hắn ta có ngọc bội hồng sắc, hẳn là biết phụ mẫu thân sinh ta

Đúng vậy

Vì thế ta mới cứu hắn.

Nghỉ ngơi được một khắc, ta không chần chừ, tiếp tục cõng hắn chạy tiếp.

Thiên gia như muốn ngăn cẳn bước chân ta.

Đang vội vàng chạy, thì cuồng phong lúc đó nổi lên.

Đánh thắng vào mặt ta, xẹt qua tạo thành vết thương hở trên mặt.

- Đau quá

Ta thoáng nghĩ ta nên dừng lại một chút chăng?

Ngay lập tức bỏ qua ý nghĩ đó, hắn sắp không chịu nổi nữa rồi, ta phải gắng lên, còn nước còn tát, ngay bây giờ ta không cứu hắn, liệu còn ai cứu hắn nữa.

Ta đã hứa với hắn, ta sẽ cứu hắn...

Tay cầm quạt Nhật Nguyệt, dùng toàn bộ công lực quạt một phát thật mạnh.

Trước đó ta không hề biết rằng cây quạt Nhật Nguyệt của ta có linh tính cũng như tiên khí.

Khi ta phẩy cây quạt, bỗng nhiêm cảm nhận được một dòng suy nghĩ xuyên vào đầu ta:

- Chủ nhân, ngươi thật yếu, cuồng phong thế này mà cũng dùng ta để đỡ.

Một cái quạt phẩy quạt, như một đạo thiên lôi mạnh mẽ giáng xuống, xé rách cuồng phong tạo thành một con đường phẳng để ta băng qua.

- Ngươi là?

Ta hoảng hốt, không tin được lập tức hỏi:

Quạt Nhật Nguyệt dùng linh thức truyền thẳng đầu ta:

- Ta là khí linh từ quạt Nhật Nguyệt, chủ nhân, ta đợi người đánh thức ta quá lâu rồi.

Rất lâu sau đó ta mới biết, máu và chấp niệm của ta đã đánh thức linh hồn ngủ sâu trong chiếc quạt, nhưng đó là chuyện của sau này.

Dùng máu nhận chủ

Trước giờ ta không hề hay biết

Không ngờ máu từ mặt ta rơi xuống chạm vào quạt Nhật Nguyệt, đã đánh thức linh khí trong đó.

Nhưng lúc này đang rất gấp, không còn thì giờ suy nghĩ quá nhiều.

Giờ đầu óc ta vô cùng trống rỗng, một lòng tâm niệm đưa Triệu Thiện Mạc thoát khỏi Tử Lộ.

Đây là kỷ lục mới của ta, trước đây ta chạy một ngày phải nghỉ nửa ngày

Thế mà giờ đây, ta chạy được hai ngày chưa ngừng nghỉ.

Ta ngã khuỵu khi chỉ còn một ngày đường, đôi mắt ta vô thức nhắm nghiền, một lòng không cam tâm, mang chấp niệm cứu chữa chàng.

Thiếp đi một lúc, khi tỉnh dậy ta thấy hắn khuôn mặt yếu ớt, vô lực đang nhìn ta, đôi mắt hiện lên vẻ đau xót:

- Cô nương, hà tất...

Một lần nữa chưa nói hết câu, đã bị ta tức giận ngắt:

- Ngươi im miệng, ta sẽ cứu được ngươi

Thật không cam tâm, ta thật sự không muốn nghe hắn nói những lời này...

Tay nhanh hơn não, chưa kịp suy nghĩ ta đã lấy tay đấm mặt hắn một cái thật mạnh buộc hắn im lặng.

...

Có lẽ do cú đấm của ta quá mạnh, hắn bất tỉnh ngay sau đó.

Hả?

Khoan khoan, có gì đó vui vui, ta cảm giác đấm hắn xong ta rất thoải mái, rất quen thuộc, một dòng sinh khí lan tỏa người ta, làm ta phục hồi thể chất đỉnh phong của mình, cơ thể ta tràn đầy năng lượng như nghỉ ngơi hai đêm.

- Quá sảng khoái

Thật không ngờ, biết đấm chàng xong ta thấy khỏe thế này ta sẽ đấm chàng từ trước rồi.

Không suy nghĩ nhiều nữa, ta lại để chàng lên vai, chạy thục mạng.

Có một chuyện kiếp này ta không thể nào biết được, năm đó trên Thiên giới điện, ta và hắn đánh nhau nảy lửa, điều này khiến ta và hắn sau này, cứ đánh đối phương lại sảng khoái.

...

Kế tiếp, ta gặp phải khá nhiều nguy hiểm, như dùng khinh công bay qua sóng thần hay là chân trần nhảy trên vách đá, vốn là điều không thể với ta, nhưng ta ăn gian, dùng cây quạt Nhật Nguyệt.

Gặp sóng thần, quạt một cái sóng thần tạo thành thuyền, còn vách núi thì quạt Nhật Nguyệt không sử dụng được nữa.

- Nhật Nguyệt, sao ta không thế phát huy năng lượng của ngươi được nữa?

- Chủ nhân, sức hiện nay của ngươi, cố gắng lắm mới phát huy được một lần. Lần thứ hai không thể.

Ta chợt nhận ra cây quạt Nhật Nguyệt này chỉ phát ra sức mạnh kỳ diệu một lần trong ngày, bĩu môi chê:

- Quả là quạt rởm

- Chủ nhân... Ài

Quạt Nhật Nguyệt bất đắc dĩ lên tiếng, nháy mắt cắt truyền âm.

Lúc này, quạt Nhật Nguyệt không sử dụng được nữa, ta đành sử dụng thực lực thật của mình, cõng chàng thanh niên vượt qua vách đá...

May mắn mỉm cười với ta, cuối cùng cũng thoát khỏi khu rừng Tử Lộ.

Hừm

Sao trên đời có thể có một cô nương tài sắc vẹn toàn lại đức độ như ta chứ, thoáng tự luyến, ta vô cùng cao hứng nghĩ

- Ta mà là nam nhân ta cũng yêu ta.

Rời khỏi Tử Lộ rừng, ta khẽ mắng thầm:

- Chết tiệt, biết trước ta lên kinh chọn đường vòng, đi xa nhưng an toàn còn hơn băng qua khu rừng Tử Lộ này, nhanh mà quá nguy hiểm.

- Bất quá, nhờ vậy ta gặp được hắn, tiểu thụ đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn. Hắn phải là của ta.

Triệu Thiên Mạc trong vô thức, khẽ rùng mình, cố gắng mở mắt, nhìn thấy mình vẫn an toàn, hắn thoải mái dựa vào vai Ngạn Cơ và .... tiếp tục ngủ.

Kinh thành

Ta lập tức tìm đại phu trị liệu cho hắn, tập hợp cả năm vị đại phu nổi tiếng nhất kinh thành, chi ra năm trăm lượng bạc, đây là toàn bộ tài sản của ta. Lòng đau nhói, ta cắn răng chi tiền.

Không phụ sự kì vọng của ta, cuối cùng mới có thể làm hắn bớt thoi thóp.

Vị đại phu râu dài sau đó đưa cho ta một thang thuốc:

- Cô nương, độc tính đã lan khắp người, y sống đến giờ là kì tích

- Đúng đúng, cô nương là kì tích

Hai đại phu khác phụ họa

- Chúng sắc thuốc cho hắn uống, một tháng sau còn sống được thì là vượt qua cơn nguy kịch thần kỳ.

Vị đại phu bào dày lên tiếng:

- Một tháng sau vẫn thoi thóp thì chúng ta lực bất tòng tâm.

Dứt lời, năm vị đại phu lắc đầu, liền rồi khỏi.

Ta chi vạn lượng mua một căn nhà nhỏ nơi ngoại ô kinh thành, có hai gian tất cả, một gian phòng bếp, và một gian phòng ngủ.

Tuy nói chỉ có một phòng ngủ nhưng có tận hai giường song song nhau,cách nhau chỉ mỗi tấm rèm che.

Ta đúng là có thể mua nhà bự hơn, có hai phòng ngủ chẳng hạn, nhưng ta không có ngốc a. Rất tốn kém.

Bên cạnh đó, hắn sắp chết, ta phải ở cạnh hắn canh hắn, chăm sóc theo dõi hắn chữ....

Tiện thể ngắm mĩ nam trước khi ngủ chắc ta sẽ ngủ cực kì ngon.

Tắc tắc lưỡi, không ngờ nhà kinh thành giá thật trên trời, căn nhà bé tí này làm ta mất cả vạn lượng.

May mắn ta còn cướp được tiền từ đám cướp, nếu không dốc hết gia sản, cũng chỉ có thể mời năm vị đại phu.

- Triệu Thiên Mạc, ngươi mà tỉnh dậy, ta sẽ bắt ngươi đền thân cho ta. Hắc hắc.

Triệu Thiên Mạc từ sau khi bị ta đấm đến bây giờ hắn chưa từng tỉnh lại lần nữa, đã một tuần trôi qua rồi, rốt cuộc bao giờ hắn mới tỉnh.

Ta không muốn hắn chết đâu. Lợn ta đã vặt lông rồi thiếu quay nữa thôi há còn phải vứt đi?

Lòng đầy phẫn uất, đang lo lắng tương lai thì nghe âm thanh khe khẽ:

- Ư...

Tai ta rất nhạy cảm, tuy ta ở phòng bếp nhưng bất kỳ tiếng động nào ta cũng bắt kịp sóng mà nhào vô.

Đúng

Là nhào vô

Gương mặt tuấn tú ấy mở mắt, vẫn là đôi mắt tím sâu thẳm ấy, như chạm nhẹ vào trái tim ta:

- Chàng tỉnh rồi

Có vẻ ta nhìn hắn quá lâu, ta thấy ánh mắt hắt thoáng nét ngại ngùng, khụ khụ một tiếng rồi nhìn ta dịu dàng nói:

- Cảm ơn nàng

- Vậy chàng lấy thân báo đáp ta đi.

Ba giả, bảy thật, nói không chớp mắt, không ngượng ngùng mà ta tràn ngập vẻ mong chờ.

Hắn giật mình, mặt đỏ như trái ớt chín, à không cà chua chín, trái ớt nó hơi cong, so sánh với trái ớt thì bao giờ mới bẻ thẳng được đây. Đúng, chính xác, là đỏ như trái cà chua chín, chàng né tránh ánh mặt ta, khẽ khàng nói:

- Nàng.... Nàng cũng biết ta thích nam nhân, lấy ta thì sẽ thiệt thòi cho nàng.

Ta không quan tâm, dứt khoát nói:

- Ta sẽ làm chàng yêu nữ nhân, cụ thể là ta, chàng có chịu cho ta cơ hội để dụ dỗ chàng không?

Hắn giờ thì mặt đỏ như trái cà chua thối, chuyển đen, đầy vẻ không mong chờ:

- Nàng cứu ta một mạng, ta nợ nàng một ân tình, chỉ cần nàng nói, mạng ta luôn trong tay nàng. Nhưng mà cưới nàng thì sẽ ủy khuất nàng, ta không thể làm tổn thương ân nhân của mình được.

Ta hơi thất vọng nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi chàng:

- Chàng có muốn tu tiên không?

- Không giấu gì nàng. Lần này ta về kinh không phải đi ứng thi, mà là bái biệt phụ mẫu, lên núi Thiên Kiếm bắt đầu tu tiên, một lần tu hành cả trăm năm, ta sợ lần tiếp theo gặp lại phụ mẫu đã không còn.

Ngập ngừng một chút, chàng thở dài tiếp tục:

- Trên ta có 1 ca ca, dưới ta có 5 đệ đệ, đành để họ thay ta tận hiếu, thay ta chăm sóc phụ mẫu.

Lại nhìn qua ta, cảm kích lên tiếng:

- Không nhờ nàng, cơ hội nhìn thật Triệu quốc như bây giờ, quả thật không còn.

Thấy chàng nói vậy, ta không chần chừ nói thẳng mục đích mình:

- Vậy được, ta là ân nhân của chàng, muốn chàng cho ta trămnăm bên chàng như bằng hữu, tìm hiểu chàng để làm chàng yêu ta, năm mươi năm năm sau đó sống thử như phu thê thật sự, cùng nhau song tu đạo lữ, nếu sau cả bên nhau trăm năm mươi năm chàng vẫn chưa yêu ta, thì ta sẽ không đeo bám chàng nữa, chàng lúc đó muốn bên... nam nhân hay nữ nhân khác đều được. Tuổi thọ tu nhân giả hai trăm năm, chàng không tiếc trăm năm mươi năm bên ta báo ân chứ.

Trăm năm mươi năm không tính là nhiều với bán tiên hay tiên nhân, nhưng là rất nhiều với tu nhân giả tuổi thọ không quá hai trăm. Yêu cầu này của ta có hơi quá đáng, nếu chàng tu tiên không đạt tới bán tiên, mà chỉ dừng lại ở tu nhân giả, thì đã bắt chàng một đời bên ta rồi.

Đẳng cấp tu tiên chia làm ba phần: tu nhân giả < bán tiên < tiên thiên (tiên nhân)

Chàng nghĩ nửa ngày, cuối cùng mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu nói:

- Vậy đành ủy khuất nàng trăm năm mươi năm, nhưng ta cũng nói, nếu trăm năm mươi năm sau ta không yêu nàng, ta vẫn sẽ nợ nàng một nhân tình, chỉ cần nàng nói, ta không do dự lập tức bán mạng cho nàng.

Ôi nam nhân này, người đang câu dẫn ta đó, ngươi nói lời này, càng làm ta rung động với ngươi thôi, một người không những bậc nhất tuấn tú, còn trọng tình trọng nghĩa nữa, ta làm sao không động lòng được chứ.

Nhanh chóng xóa bỏ vễ thẫn thờ, ta khôi phục bình tĩnh mỉm cười, tay bưng chén thuốc nói:

- Được, một lời đã định, giờ chàng uống thuốc rồi nghỉ ngơi tiếp đi. Chuyện ngọc bội khi chàng bình phục kể ta, ta không vội

Hắn ngồi dậy đưa tay cầm lấy chén thuốc trong tay ta, uống một ngụm

truyện

Bình luận truyện 6 kiếp nghiệt duyên (Bẻ cong thành thẳng)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

penaforever
đăng bởi penaforever

Theo dõi