Tùy Chỉnh
Đề cử

chap 34

Sau khi Thiên Yết bế Bảo Bình lên tay rồi bước đi nhanh về khách sạn. Trước khi rời khỏi anh không quên nén cho cô ta 1 cái nhìn sắc bén như lời cảnh cáo, Bảo Bình chẳng hề nhận ra điều đó. Cô ta chỉ biết đứng đó ú ớ và rồi tức giận bỏ đi.

Bảo Bình trên tay Thiên Yết mà trong lòng vẫn còn run sợ chuyện vừa rồi, cô cứ nghĩ bản thân mình không xong rồi, chả lẽ lại bỏ mạng ở chốn xa lạ này, nhưng cũng may lúc đấy Thiên Yết đã nhanh chóng nhảy xuống hồ bơi cứu cô. Nghĩ đến đây Bảo Bình khẽ ngước đầu lên nhìn Thiên Yết, đến giờ Bảo Bình mới nhìn rõ khuôn mặt của Thiên Yết, tuy góc độ nhìn không đúng để quan sát nhưng khuôn mặt của anh rất đẹp, xương quai hàm đưa ra vô cùng rõ ràng, bờ môi hồng không dày cũng chẳng mỏng, sống mũi thì cao vút, lông mi vô cùng dài và cong, khuôn mặt của anh rất hoàn hảo, không tì vết và lạnh lùng rất cuốn hút khiến người khác khi nhìn vào thì không thể rời mắt được. Bây giờ Bảo Bình mới nhận ra Thiên Yết đẹp trai đến vậy, hèn gì các cô gái xung quanh điều bị anh cuốn hút, cũng vì sự cuốn hút của anh mà cô vì anh mà 2 lần gặp rắc rối và đây cũng là lần thứ 2 là người cứu cô. Nhưng rõ rằng cô và anh thật sự chả là gì với nhau cả.

Khi Thiên Yết bước gần đếm khách sạn thì Bảo Bình khẽ lên tiếng.

- Thả tôi xuống đi! Tôi tự đi được"

- ....!- Thiên Yết vẫn im lặng, lạnh lùng bước đi.

- Này!  Tôi nói anh bỏ tôi xuống!  Tôi tự đi được! - Bảo Bình khó chịu đánh nhẹ vào ngực của anh lặp lại lời lúc nảy.

- Im lặng! - Thiên Yết không nhìn Bảo Bình 1 cái, lạnh lùng nói vỏn vẹn 2 từ.

- Tôi nói anh thả tôi xuống! Thả tôi xuống. Anh muốn đi vào khách sạn như thế này để làm điểm chú ý của mọi người sao? Nếu anh thích như vậy thì anh vào 1 mình đi. Tôi không muốn làm điểm ý của mọi người!- Bảo Bình tuôn ra 1 tràng.

- IM LẶNG! - Thiên Yết nhấn giọng từng chữ, đôi mặt lạnh lẽo của anh nhìn thẳng vào đôi mắt màu cà phê của Bảo Bình.

Bảo Bình bắt gặp ánh mắt đó liền cuối đầu xuống im lặng, cô thấy bản thân có chút run sợ trước đôi mắt đó, đây là lần đầu tiên Bảo Bình nhìn thấy được 1 đôi mắt lạnh lùng đến thế, cứ như mắt của 1 ác quỷ vậy. Thiên Yết thấy Bảo Bình im lặng nên vẫn lạnh lùng bế Bảo Bình thẳng tiến bước vào khách sạn.

Khi cả 2 đến sảnh của khách sạn thì cả 2 liền là tâm điểm của mọi người, ai náy cũng thắc mắc vì sao Bảo Bình và Thiên Yết người lại ướt sũng?  Các nhân viên của khách sạn thì trố mắt nhìn Tổng Giám Đốc của họ, đây là lần đầu tiên họ thấy cậu chủ của họ bế 1 cô gái trên tay. Còn những cô gái khác thì có người ngưỡng mộ, có người ganh tị, có người tức giận,....

Thiên Yết vẫn không để tâm đến vẫn lạnh lùng bước đến thang máy, vừa bước đến đã có nhân viên nhanh tay bấm thang máy.

Thang máy dần mở ra, trong thang máy chẳng thề thấy ai cả. Thiên Yết bước vào trong, cũng chẳng có ai đi cùng 2 người cả và cũng không có ai dám đi cùng cả 2.

Trong thang máy vô cùng im lặng, lúc nảy Bảo Bình nghe đã rõ nhịp tim của Thiên Yết, bây giờ lại càng rõ hơn.

"Ting"

Tiếng thang máy vang lên, Thiên Yết nhanh chóng bước ra khỏi thang máy và bước đến cửa phòng. Xong, anh bỏ Bào Bình xuống rồi anh nhanh chóng xoay lưng bước đi về phòng anh.

- Cảm ơn anh! - Bảo Bình thấy Thiên Yết xoay người đi thì khẽ nói.

- Không gì!  Cô cũng đừng hiểu lầm!  Tôi chẳng qua chỉ không muốn rắc rối ở gần khách sạn của mình! - Thiên Yết chẳng hề xoay người lại nhìn Bảo Bình, anh nói xong rồi tiếp tục bước đi về phòng.

Bảo Bình không nói gì chỉ đứng nhún vai rồi gõ cửa phòng. Nghe tiếng gõ cửa Thiên Bình đang ngồi gần Bạch Dương sử lí công việc mà người trong bang vừa gửi qua bèn đứng dậy.

- Bảo nhi!  Sao người cậu ướt sũng vậy?  Xử nhi đâu? - Thiên Bình mở cửa thì thấy Bảo Bình ướt sũng thì lên tiếng hỏi.

Bạch Dương nghe thấy liền gõ nhanh bàn phím laptop bảo với người bên kia khi tối cô sẽ sử lí việc này sau rồi cô nhanh chóng thoát màng hình và vào game rồi ngồi quay người sang nhìn ra phía cửa, nhìn qua rất giống Bạch Dương đang ngồi chơi game thì nghe tiếng của Thiên Bình.

Thiên Bình 1 tay kéo Bảo Bình vào trong phòng, tay còn lại đóng cửa, sau đó cô nhanh chóng đẩy Bảo Bình vào nhà tắm.

Bảo Bình bước ra với bộ quần áo khô ráo hơn, tay cầm khăn lao đi những sợi tóc ướt. Vừa bước ra cô đã bị Thiên Bình và Bạch Dương kéo ra để ngồi lên giường và lấy khẩu cung cô. Bảo Bình bình tĩnh kể hết mọi chuyện.

* Bộp*

- Thật là quá sức chịu đựng mà!  Mấy con đó đến khi nào mới dừng ngay chuyện này đây! - Bạch Dương tức giận đập nệm 1 cái, vì cả các sao nữ cũng biết Bảo Bình không biết bơi, nếu té xuống hồ bơi như vậy thật sự quá nguy hiểm.

- Lúc đó cũng do tớ bất cẩn đứng không vững thôi! Cũng chưa hẳn là cô ta đẩy tớ- Bảo Bình nói.

- Chưa hẳn gì nữa!  Tớ biết tổng mấy con nhỏ đó nghĩ gì! - Bạch Dương vẫn nóng hừng hực.

- Cũng may là anh Thiên Yết đến kịp!  Níu không chẳng biết chuyện gì sẽ sảy ra!- Thiên Bình cũng nóng hừng hực nhưng vẫn điềm tĩnh nói.

- Ừm!  Cũng may thật! À..!  Không biết anh Ma Kết gặp Xử nhi và chị Khánh Ly không biết giải quyết chuyện như thế nào ta? - Bảo Bình hăng hái nói.

*Cộc cộc cộc*

- Để tớ ra mở cửa!  Chắc là Xử nhi về! - Bảo Bình phi nhanh ra cửa.

- A....Xử nhi cậu về rồi! - Bảo Bình mở cửa thấy người gõ cửa đúng là Xử Nữ thì reo lên.

Xử Nữ đi vào và bây giờ người bị lấy khẩu cung là Xử Nữ.

___Tại 1 căn phòng khác của khách sạn___

* Tạch*

Thiên Yết lạnh lùng bước vào phòng, đẩy cửa đóng lại rồi đi nhanh lại sofa rồi ngồi phịch xuống.

[- Tôi lặp lại 1 lần nữa!  Tôi và anh ta chẳng là gì cả!]

Câu nói này của Bảo Bình luôn lặp lại trong đầu của Thiên Yết, nó như con dao sắt khẽ khứa 1 đường nhỏ trong tim anh. Đúng vậy!  Giữ anh và Bảo Bình chả là gì cả.

Thiên Yết mệt mỏi nữa nằm nữa ngồi trên sofa, đôi mắt lạnh lẽo nhắm nghiền lại mà không ngừng suy nghĩ đến câu nói đó của Bảo Bình.

* Cộc cộc cộc *

Tiếng gõ cửa kéo Thiên Yết trở lại.

- Vào đi! - Anh lạnh lùng nói.

* Tạch*

Cánh cửa ở ra...

~~~hết chap~~~

Bình luận truyện ( 8 chòm sao ) Tên lạnh lùng và những người bạn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

baonhi202
đăng bởi baonhi202

Theo dõi