Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 47

Xin chào các độc giả... Po đã trở lại sau 2 tuần dây thun ròi đây.. Ahihi

Thật ra Po thi xong hôm thứ 6 mí tuần rồi ấy chứ, nhưng do thời tiết lạnh lẽo, phải thức khuya dậy sớm làm lụng vất vả ...ahaha, Po đùa hoi nhưng có dậy sớm thật đấy nhá...

Po đã bị bệnh độc giả ạ, đến vẫn còn đấy khụ khụ...
Ahihi
Vả lại.. Dạo này thi xong, ý tưởng cạn kiệt không nghĩ ra được gì hết nên kéo dài đêan nay. Mong các độc giả thông cảm cho Po nhá

Vì sự chậm trễ, Po sẽ cố gắng up chap này thật nhanh để bù đắp nhá... Lảm nhảm xong ròu vào truyện hoi.....

>===<

*2 tuần sau*

Thiên Bình đã nhanh chóng khôi phục và được xuất viện, sức khỏe của cô phục hồi nhanh chóng kì lạ, có lẽ vì lí do nào đó vô cùng quan trọng, đó chính là Thiên Bình cô không nhanh chóng trở về thì cái bệnh viện này sẽ bị Bảo Bình và Vương Nguyên phá banh mất.

Bảo Bình đã trở và vô cùng lợi hại hơn xưa, khi cô cặp với Vương Nguyên thì cả 2 không ngừng nghĩ ra chiêu trò để quậy phá, khiến không chỉ các sao mà ngay cả những người xung quanh cũng điều chịu không nổi phải lắc đầu bó tay.

Nhưng như vậy, mọi người trong lòng điều rất vui khi Bảo Bình đã thay đổi trở lại là Bảo nhi của trước đây.

Tất cả mọi người bước xuống xe, Bảo Bình nhanh chân, lon ton chạy lại Thiên Bình, dìu cô ấy vào trong.

Sau khi dìu Thiên Bình vào phòng và sắp xếp mọi thứ xong thì trời đã tối, Bảo Bình thấy Thiên Bình đã ngủ nên nhẹ nhàng ra khỏi phòng, lặng lẽ trở về phòng củ mình.

Vừa bước vào phòng, khuôn mặt vui vẻ đã biến mất, thay vào dó là 1 khuôn mặt không 1 tí cảm xúc nào, lúc nào cũng thế, khi đêm về hay khi không có các sao cô điều như thế.

Bảo Bình đi lại phía cửa sổ im lặng ngắm nhìn ánh trăng soi sáng qua từng khe hở của mọi vật ở trái đất này.

Bảo Bình chẳng hề hay biết, phía dưới, sau nhưng tán cây kia, có 3 con người cũng đang lặng lẽ quan sát cô. Cả Thiên Yết, Tuấn Khải và Thiên Tỉ thật sự bất ngờ khi phát hiện ra rằng, Bảo Bình không phải thật sự trở lại như lúc trước, mà cô ấy chỉ vì Thiên Bình mà thôi, họ thật sự không biết phải nên làm thế nào đây.

Họ không cố ý lén quan sát cô, họ chỉ đang bàn bạc với nhau chuyện ở bang, vô tình Bảo Bình bước ra và họ cũng vô tình bắt gặp khuôn mặt cô cảm đó của cô. Ai cũng im lặng và chìm vào suy nghĩ của bản thân.

---- sáng hôm sau----

Bảo Bình thay đổi tính cách, kể cả thói ngủ nướng cũng từ đó thay đổi cả theo. Hiện tại ở căn phòng chung đã có đủ mọi người, chỉ vắng mặt mõi Bảo Bình và Vương Nguyên.

Aiz, vừa nhắc cô, cô lại từ trên lầu tung tăng đi xuống.

- Chào buổi sáng! Bảo nhi! - Mọi người lên tiếng chào cô, ngoại trừ cái con người nào đó.

- Chào buổi sáng! Mọi người !- Bảo Bình vui vẻ chào lại.

- Em vào ăn sáng đi rồi đến trường! - Tuấn Khải nhẹ nhàng nói với Bảo Bình.

Cô gật đầu rồi đi vào phòng ăn, thức ăn đã dọn sẳn ra, Bảo Bình đứng nhìn đĩa thức ăn trên bàn rồi nhẹ thở ra, xong cô không ngồi xuống mà xoay người đi lại hướng tủ lạnh.

- Các chị dọn giúp e nhá! - Bảo Bình nháy mắt nói với các cô người hầu.

- Nhưng.... Em phải ăn sáng rồi mới được chứ! Bỏ bữa không tốt cho sức khỏe đâu! - 1 chị lớn tuổi hơn mọi người ở đây lo lắng lên tiếng nói.

- Không sao đâu chị! - Bảo Bình nói rồi ton tới tủ lạnh mở cửa ra, chụp ngay hộp rồi tung tăng đi đến phòng chung.

Mọi người chỉ biết đứng đó nhẹ lắc đầu, thật sự không thể bắt buộc được Bảo Bình mà.

Bảo Bình vừa uống vừa ngồi xuống ghế, các sao đang làm việc thì thấy bóng Bảo Bình, họ đang thắc mắc sao cô lại dùng bữa nhanh như vậy, nào ngờ đưa mắt lên nhìn lại thấy cô trong tay cầm hộp sữa, họ không hẹn mà cùng khẽ nhíu mày.

- Sao em lại uống sữa?  Lại không ăn sáng! - Tuấn Khải đi lại giật lấy hộp sữa từ tay Bảo Bình.

- Ơ! Trả hộp sữa lại cho em! - Aizzz với chìu cao của Bảo Bình thì làm sao có thể lấy lại được cơ chứ.

- Không cho!  Em ngoan mau vào trong ăn sáng đi!

- Em ăn sáng sẽ trễ mất!

Tuấn Khải đưa mắt nhìn Nhân Mã, Bảo Bình thắc mắc cũng đưa mắt nhìn theo. Nhân Mã như hiểu ra việc gì đó liền móc điện thoại ra gọi cho ai đó.

- Lớp K ( lớp của các sao nữ)  hôm nay nghỉ tiết đầu! - Xong Anh lại nhướng mắt với Tuấn Khải.

- Như vậy là không trễ nữa!- Tuấn Khải quay sang nói với Bảo Bình.

- Nhưng em đã bảo mọi người dọn đi hết rồi!

- Anh sẽ bảo họ làm lại!

- Hứ! Anh không trả em, em xuống lấy hộp khác! - Bảo Bình dỗi, xoay người định đi xuống phòng ăn. Nhưng chưa kịp đi đã bị Tuấn Khải kéo vai, rồi nhấn người Bảo Bình xuống ghế, xong trực tiếp đút ống hút vào miệng cô

- Xem như anh không nói lại em! - Anh búng nhẹ trán cô. Bảo Bình đưa mặt lên cười híp mắt làm cho Tuấn Khải đỏ cả mặt.

2 người cứ như thế, họ đâu biết rằng từ đầu tới cuối luôn có 2 con người mây đen đầy đầu, sát khí ngùn ngụt.

1 lúc sau thì Vương Nguyên mới xuất hiện. Vừa thấy cậu mọi người điều đứng dậy đi, làm cậu phải khóc ròng vì không được ăn sáng.

--- Tua nhanh nhanh tẹo nào --

**Giờ ra chơi**

Chuông reo báo đến giờ ra chơi, Vương Nguyên liền lên tiếng.

- Xuống cantin ăn sáng, Anh đói quá rồi!

- Thôi em không đi đâu! - Bảo Bình nói.

Cả Thiên Bình, Bạch Dương và Xử Nữ cũng đồng loạt gật đầu.

- Em nỡ đối xử với anh vậy sao????

Vương Nguyên vừa dứt lời, bỗng bên ngoài nhốn nháo cả lên, chỉ toàn là tiếng la hét của đán nữ sinh, các sao nữ điều biết là chuyện gì sảy ra, thì còn ngoài gì các sao nam và Tuấn Khải xuất hiện.

Tiếng la hét 1 lúc 1 gần hơn, hình ảnh của các sao nam cũng dần hiện ra.

- Mọi người cùng xuống cantin không?

Các sao nữ điều lắc đầu, chỉ có vương nguyên là gật đầu lia lịa, còn Thiên Tỉ thì đơ ra đó.

- Mọi người không đi sao?  Nhưng riêng Bảo nhi em phải!

- Ơ!  Tại sao?

- Em đi rồi sẽ biết!

Nói rồi Tuấn Khải tiến thẳng lại kéo Bảo Bình đi, Bảo Bình trong lúc bị Tuấn Khải chuẩn bị kéo đi đã nhanh chóng đưa tay nắm lất tay của Xử Nữ rồi cùng bị kéo đi. Mọi người thấy vậy cũng đi cùng, tất cả các sao và 3 chàng trai kia.

Cả bọn kéo nhau đi trong sự tức tối của đám nữ sinh vì thấy cảnh Tuấn Khai kéo Bảo Bình đi.

Khi đến cantin, họ chọn 1 chỗ ngồi rồi Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng nhau đi lấy đồ ăn, khi họ trở lại trên bàn toàn đồ ăn với đồ ăn.

- Anh giao em ăn hết đấy! Hình phạt khi lúc sáng không ăn sáng! - Tuấn Khải nói với Bảo Bình.

- Làm sao em ăn hết được!- Bảo Bình nhíu mày nói.

- Không hết không cho em lên lớp!

Bảo Bình vẫn từ chối, nhưng đến cuối cùng đống đồ ăn vẫn chui vào bụng cô.

Bảo Bình không phải không thích ăn, cô là phải nói là " sống là để ăn" nhưng cô muốn ăn hay không còn tùy theo tâm trạng, do đối với mọi người cô như trở lại như lúc trước nhưng tâm lại không, nên cô không muốn ăn.

Cô cũng không hiểu nổi bản thân, dù cô không thích ai lừa dối mình nhưng tại sao bản thân lại lừa dối họ cơ chứ.

Sau khi ăn xong mọi người mới cho phép cô lên lớp, Bảo Bình cô lúc này phải nói chỉ có lết chớ không tài nài đi nổi.

Bỗng nhiên Thiên Tỉ đứng trước Bảo Bình rồi khom người xuống, cô thắc mắc vòng qua người anh, đưa mặt đối diện với mặt anh hỏi.

- Thiên ca, anh làm gì vậy?

- Lên lưng anh, anh cõng em về lớp!

- Ahaha! Không cần đâu em vẫn còn đi được!

- Lên đi!- Thiên Tỉ nghiêm túc nói. Bảo Bình có hơi lo lắng, xong cô cười nói.

- Vậy em không khách khí nữa!

- Ok! Lên nào!

- Vậy Thiên ca đứng thẳng người lên đi! Anh đứng vững nhá.!

Thiên Tỉ thắc mắc không biết Bảo Bình đang định làm gì nhưng vẫn nghe theo cô làm theo.

Bảo Bình thấy vậy thì đi lùi ra sau, xong 1 2 3 cô bắt đầu chạy lại rồi phóng lên lưng Thiên Tỉ làm anh bất ngờ, cũng mai rằng anh đứng vẫn nếu không là cả 2 điều ngã cả rồi. Bảo Bình trên lưng ang cười vô cùng vui vẻ.

____ Tối đó____

Bảo Bình đang đứng trên sân thượng KTX chung thả hồn vào nhưng cơn gió, cô vẫn như mọi khi, khuôn mặt tươi cười đã biến mất.

Bỗng có tiếng động từ cánh cửa phía sau lưng cô nên cô gỡ bỏ khuôn mặt vô cảm đó ra rồi cô xoay người lại nhìn.

Thì ra là Nhân Mã, anh tiến lại gần cô. Bảo Bình nhẹ mỉm cười nói.

- Sao anh lại lên đây! Thật hiếm thấy nha!

- Tại tối nay trăng tròn nên muốn lên đây ngắm thôi!

-Um!

Không gian bỗng chóc rơi vào im lặng, Nhân Mã bỗng lên tiếng.

- Bảo nhi! Cho anh xin lỗi em chuyện hôm Bình nhi bị thương !

Bảo Bình nhìn Nhân Mã khó hiểu.

- Là chuyện anh đã đẩy ngã em! Anh thật không cố ý...! Chỉ là anh lo cho Bình nhi quá nên mới......!

- À. Là việc đó sao! Em đã sớm quên mẩ rồi. Em hiểu mà, anh không cần để tâm vào nó nữa!- Bảo Bình cười vui vẻ nói.

- Bảo nhi! Cảm ơn em!

- Em có làm gì đâu mà anh phải "cảm ơn" chứ!

Nhân Mã nhẹ cười.

- À phải rồi! Anh có thể nhờ e 1 việc được không?

- Là việc gì?- Bảo Bình tò mò hỏi.

Nhân Mã khẽ nói vào tai Bảo Bình, mắt cô dần mở to ra rồi vô cùng vui vẻ.

- Có thật không? Vậy em sẳn lòng! Ahihi!

Vậy cuối cùng, Nhân Mã nhờ cô làm việc gì? Chap sau sẽ tiết lộ nhá...

____ Hết chap 48____

Dạo này bí ý tưởng quá, Po cắt cảnh quá tí lun..độc giả thông cảm nhá.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bình luận truyện ( 8 chòm sao ) Tên lạnh lùng và những người bạn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

baonhi202
đăng bởi baonhi202

Theo dõi