999 NGÀY

" Tớ ước tất cả chỉ là một giấc mơ.

Tớ ước, cô ấy không phải người cứu tớ, không phải bạn thân nhất của tớ.

Và tớ ước, tớ không bị bệnh, để có thể cạnh tranh công bằng với cô ấy. "

Ngày 5 tháng 6 năm

Có nói chắc cậu không tin đâu, nhưng tớ thích cậu, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Tớ biết cậu thích màu xanh dương. Cậu thích nghe mấy bản nhạc nhẹ nhàng, cậu không thích ăn đồ ngọt, cậu không thích con gái mặc đồ màu đen...

Còn nhiều lắm, tớ kể không hết đâu. À, tớ còn biết, cậu thích cô ấy - bạn thân của tớ.

Chúc cậu hạnh phúc nhé !

Ngày 24 tháng 6 năm

Tớ nói với bố mẹ, tớ khỏe. Tớ nói dối đấy. Tớ muốn đến trường, để nhìn thấy cậu. Tớ luôn dùng thuốc giảm đau. Và không may, bố mẹ tớ phát hiện. Tớ lại phải vào viện, lần này tớ thấy bất an quá. Chắc là chẳng thể gặp cậu nữa rồi.

Ngày 20 tháng 7 năm

Chán nhỉ ? Gần một tháng chưa gặp được cậu, tớ buồn. Tớ nhớ đến cái lúc cậu xoa đầu tớ, gọi tớ hai tiếng em gái. Giờ tớ chỉ ước được như thế thôi. Dù cậu coi tớ là em gái cũng được.

Ngày 25 tháng 7 năm

Tớ vừa sáng tác một bài hát dành cho cậu đấy. Đợi khi nào tớ khỏi bệnh, tớ sẽ hát cho cậu nghe nhé.

Ngày 26 tháng 7 năm

Hôm nay sinh nhật tớ. Mẹ mua cho tớ cái bánh to lắm luôn. Cậu biết tớ ước gì không ?

Tớ ước được gặp cậu !

Ngày 28 tháng 7 năm

Hôm nay tớ nằm mơ thấy cậu. Cậu ôm tớ vào lòng, còn hôn trán tớ, nói nhỏ.

" Nhanh khỏi nhé, tớ đợi cậu ! "

Chỉ là mơ thôi, mà tớ thấy lâng lâng khó tả !

Ngày 30 tháng 7 năm

Dạo này tớ chẳng ăn được gì cả. Đến cả ăn cũng thấy đau. Nhiều lúc tớ chỉ muốn chết đi cho rồi. Tớ thật vô dụng mà !

Ngày 8 tháng 8 năm

Tớ nhọc quá. Tớ ghét cái cảm giác kim truyền đâm vào da thịt tớ. Vừa buốt lại vừa đau. Tớ suýt khóc. Rồi tớ thấy mắt ba mẹ đỏ hoe à. Tớ lại cắn môi cố nhịn. Xong xuôi, mẹ hỏi tớ có đau không. Tớ run lắm, cười thật tươi nói với mẹ rằng không đau.

Bố mẹ đã đủ khổ vì tớ rồi !

Giá như có cậu ở đây thì tốt biết mấy nhỉ ?

Ngày 12 tháng 8 năm

Tớ bị rụng tóc, nhiều ơi là nhiều. Tớ sợ lắm, không dám chải đầu luôn. Tớ mong chẳng ai nhìn thấy tớ cả, vì tớ quá xấu xí.

Ngày 4 tháng 9 năm

Tớ lười viết nhật kí quá nhỉ ? Nhưng thực tình tớ chẳng thể ngồi lâu được. Tớ yếu quá, không còn sức lực nữa rồi.

Ngày 5 tháng 9 năm

Tớ viết ngắn thôi nhé, vì tớ không đủ sức. Hôm nay khai giảng nhỉ ? Chắc chắn cậu sẽ đến trường rồi. Tớ mong nhìn thấy cậu, và tớ lại không muốn cậu nhìn thấy tớ.

Tớ nhớ cậu !

Ngày 16 tháng 9 năm

Tớ nghe trộm bác sĩ nói với bố mẹ, tớ chẳng còn nhiều thời gian nữa rồi. Tớ sợ lắm. Tớ sợ sẽ chẳng được gặp cậu nữa...

Ngày 1 tháng 10 năm

Tớ đan cho cậu cái khăn, màu xanh dương nhé. Với người thường, đó là một điều vô cùng dễ dàng. Còn với tớ, hơi khó khăn, cậu ạ. Tuy không được đẹp, nhưng nếu cậu nhận được hãy quàng nhé. Sắp đông rồi, cậu nhớ mặc áo ấm, kẻo lạnh !

Ngày 3 tháng 12 năm

Tự nhiên tớ muốn gặp cậu quá !

Ngày 20 tháng 12 năm

Thượng Đế sắp mang tớ đi rồi...

Có thể là mãi mãi...

Ngày 28 tháng 12 năm

Tớ nhọc quá ! Chắc tớ sắp đi rồi ! Chữ tớ dạo này xấu quá nhỉ ? Tại vì tay tớ run ý. Tự dưng thấy khó thở quá ! Tớ sắp không xong rồi...

...

999 ngày kể từ khi gặp cậu.

Giá như, tớ được sống thêm một ngày nữa.

Tạm biệt cậu, Nguyễn Hoàng Bảo Minh !

Bình luận truyện 999 NGÀY

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

• Linhh •

@nhibong_02

Theo dõi

0
4
37