A Little Crazy Thing Called Love


Câu chuyện bắt đầu sau một chuỗi những cảm xúc hỗn độn trong lòng đám học sinh khi phải tạm biệt ngôi trường cấp hai gắn bó bốn năm trời, biết bao kỉ niệm vui buồn cùng bạn bè, biết bao nhiêu tờ giấy chép phạt đã nộp cho thầy cô... Tôi chẳng dám tin tôi đã là học sinh cấp ba. Rời xa mái trường ấy là phải đối mặt với rất rất nhiều thứ mới: trường mới, chương trình mới, bạn mới, thầy cô mới, cách học mới... Nhưng cái mà tôi quan ngại nhất có lẽ là "bạn mới", vốn dĩ tôi là một đứa ngại giao tiếp với người ngoài vì tôi hay tự đánh giá thấp bản thân mình so với người khác:" Chà, bạn ấy học giỏi quá! Mình học kém vậy... Xấu hổ lắm!".

Đấy là lí do vì sao đến tận giữa học kỳ I năm ấy tôi mới dám cười nói vui vẻ, cởi mở hơn với các bạn. Và tất nhiên, lúc đó tôi không chú ý đến cậu, một anh bạn cao to, trắng trẻo, khá đẹp trai và đeo một cặp kính trông rất thư sinh với mái tóc cắt gọn gàng. Cậu khá hiền lành, nếu như không muốn nói thẳng ra là cậu hơi nhát, hay xấu hổ mỗi khi có đứa con gái nào đó lại gần nói chuyện... Cứ ngỡ như hai đứa nhút nhát này sẽ chẳng bao giờ dám nhìn thẳng mặt nhau mà nói chuyện... nhưng...

Chắc là do cái duyên, tôi là đứa kém môn Toán. Rất kém. Từ hồi tôi biết kết quả thi đỗ vào trường cho đến cái ngày tôi nhận được tờ kết quả thi học kỳ I rằng tôi bị dưới trung bình môn Toán, tôi mới thấy mình kém đến mức nào. Cô dạy bộ môn lại luôn đòi hỏi ở chúng tôi những điều mà tưởng chừng như viển vông với sức học của một lớp đại trà ban D: một trăm phần trăm cả lớp phải được chín điểm Toán trở lên. Chính vì thế mà cô luôn cho bài thật khó và kiếm cớ để phạt chúng tôi đứng ra cửa mỗi khi trả lời sai...

"Tôi chưa bao giờ dạy một cái lớp nào mà kém như cái lớp này! Chị L. đâu? Chị quá kém, thực sự tôi rất thất vọng về chị. Mời chị ra cửa lớp đứng!"

Hình phạt nặng nhất đối với tôi đấy là đứng ra ngoài cửa lớp, đó là vì lớp tôi đối diện ngay với lớp chuyên Toán, tiếng quát tháo từ lớp bạn và cái hình dáng ục ịch, bước đi nặng nề đến buồn cười của một đứa con gái đã thu hút hầu hết sự chú ý của đám con trai trong cái lớp ấy:" Chúng nó nhìn mình kìa... Xấu hổ quá đi mất!"

Và... tiếng cô lại hét lên:

"Anh K. nữa! Ra nốt đi!"

Lúc đó tôi mới nhận ra rằng mình không là đứa duy nhất bị dưới trung bình Toán, điều ấy khiến tôi cảm thấy như mình có đồng minh vậy. Và khi cậu tiến đến, đứng cạnh tôi, là lúc tôi bắt đầu chú ý đến cậu. Bắt gặp ánh mắt của tôi, cậu chỉ mỉm cười nhẹ và đưa mắt nhìn xuống sàn nhà. Và cái câu đầu tiên mà cậu nói với tôi sau cả một kỳ học đó là:"Mẹ tôi giết tôi mất!"

Từ ấy trở đi, tôi chú ý đến cậu nhiều hơn và thích cậu lúc nào không hay... Từ cái cách cậu đi, cách cậu cười cho đến cái cách cậu ăn cái bánh mì, tôi luôn dõi theo... Và từ ấy, cứ như một thói quen, cứ mỗi lần đến lớp, điều đầu tiên tôi nghĩ tới đó là:"Chẳng thấy cặp đâu, chắc ổng chưa đến..."

Học kỳ II, tôi cố hết sức để nhét mình vào được đội tuyển Hùng Biện của trường, đó là cách duy nhất để tránh ánh mắt hằn học của cô Toán. Xa lớp đến cả tháng trời do lịch luyện tập của đội, tôi mới bắt đầu thấm cái cảm giác "nhớ" một ai đó. Tôi luôn luôn cố tìm cách gặp và nói chuyện với lũ bạn, cố gắng gợi chuyện về cậu ấy bằng cách "hỏi thăm" về cô Toán và thật buồn cười là thiếu tôi, giờ chỉ có một mình cậu ta chịu trận với cô...

Việc học hành trong đội khiến tôi quên cả thời gian, tôi thường hay nhốt mình trong phòng, lảm nhảm một mình bài thuyết trình nào đó, cắm mặt vào cái máy vi tính để kiếm thêm tư liệu nói và điều duy nhất khiến tôi phát điên lúc này, ngoài môn Toán, là cả ngày nhìn chòng chọc vào cái mớ giấy tờ chằng chịt chữ... Những lúc như vậy, tôi hay đứng ra ngoài hành lang và nhìn xuống sân trường... Mưa lất phất bay, cái cảm giác man mát cứ lan tỏa dần trên làn da tôi. Mưa đậu trên lá xanh, mưa lại đậu trên khung kính cửa sổ, chụm lại như những dòng sông nhỏ, cuốn trôi đống bụi bám trên kính như cái cách mưa gột rửa đầu óc tôi lúc này... Và ngắm mưa bỗng nhiên trở thành sở thích của tôi mỗi khi tôi muốn trốn cái đống giấy tờ bài vở, hay thèm cái cảm giác về lớp để đứng cửa cùng với ai đó... Và tôi cũng rất khoái mùi mưa... Cái thứ mùi thật man mác thật dễ chịu...

Và... cậu xuất hiện, ngay dưới sân trường, cùng với một cái ô màu hồng mà tôi đoán là của cô Văn cho mượn. Cậu, một tay ôm chặt cái đống bài photo, một tay dù cầm ô nhưng vẫn cố vẫy chào tôi. Và câu thứ hai mà cậu nói với tôi trong cả năm nay là:"Cô Toán nhớ bà lắm đấy! Cố gắng thi tốt đi rồi còn về chịu trận với tôi!"

Và cậu lại nở nụ cười... Tôi lại có động lực để quay lại với tập bài...

Thật đúng là phép màu, sau hai tháng nhốt mình trong phòng "dùi mài kinh sử", tôi trở về lớp với cái đống quà cáp lỉnh kỉnh và một tấm giấy khen giải Nhì Hùng Biện cấp Tỉnh, lần đó cả lớp liên hoan lớn... Cậu lại xuất hiện, đứng ngay trước mặt tôi lúc ấy, tay cầm miếng bánh và miệng nở nụ cười lớn:

"Sẵn sàng thi học kỳ II chưa?"

"Miễn là ông kèm Toán cho tôi thì được!"

"Tưởng gì chứ Toán thì..."

Cả hai đứa lại cười, nhưng nụ cười không phải là cái nụ cười xấu hổ lúc đầu nữa...

---

Năm lớp 11, lại một năm học mới và lại một đống kiến thức mới mà tôi cần phải nhớ nếu như không muốn đứng cửa nữa...

Sau ba tháng hè gặp lại, cậu đổi khác: có lẽ là tập gym mà người cậu đô hơn, tóc undercut vuốt ngược lên nhưng trông vẫn rất thư sinh, tính tình cởi mở hơn rất nhiều và còn khá hài hước nữa... Điều này có nghĩa là bọn con gái trong lớp cũng sẽ chú ý đến cậu nhiều hơn.

Còn tôi thì vẫn thế, tóc tai từ đầu năm đến cuối năm chỉ duy trì đúng một kiểu duy nhất, không son phấn, giày dép cầu kỳ, vẫn cái dáng to béo, ục ịch thô kệch ấy... Nhưng tôi chẳng còn tự ti bản thân yếu kém nữa, vì luôn luôn sẽ có một người nữa đứng cửa cùng với tôi, cùng nhìn ngược lại mấy cái ánh mắt của bọn lớp Toán.

Chơi thân nhau hơn cũng đồng nghĩa với việc hai đứa hiểu nhau hơn. Cậu cười nói với tôi nhiều hơn và ngược lại. Cậu hay pha trò, thường ngồi hát cho tôi nghe và hơn hết là cậu đã nhờ một cậu bạn thân bên lớp Toán giảng bài cho cả hai đứa cứ mỗi giờ ra chơi... Vì thế mà môn Toán tôi khá hơn chút nhưng vẫn chẳng ăn nhằm gì với đống tri thức vô biên của cô giáo.

Trong khi tình bạn tiến triển hơn thì cô Toán vẫn thế, thay vì chúc cả lớp một kỳ học mới thật thành công thì cô lại tặng cho mỗi đứa một đống bài khó và "khai trương" riêng hai suất đứng cửa lớp. Và bằng một cách kỳ diệu nào đó mà bản mặt hai đứa đã trở thành nhãn hiệu riêng chỉ có ở lớp này...

Nhưng có vẻ như tôi sắp phải trả giá cho sự "trốn chạy" hai tháng trời năm ngoái của mình. Do kết quả cuộc thi Hùng Biện năm ngoái khá tốt đối với một con bé học lớp đại trà nên năm nay, thầy Hiệu Trưởng quyết định chuyển tôi sang lớp chuyên Anh để phục vụ cho cuộc thi lần này. Mặc dù là "Tùy ý em, em muốn thì thầy chuyển." nhưng thực chất lại là "ép" phải sang. Tất cả là vì thành tích của trường...

Ba mẹ tôi, cũng vì nghĩ cho con mình, đã viết đơn xin chuyển lớp. Ngày hôm sau, chính thầy Hiệu Trưởng tới tận lớp và gọi tên tôi trước sự ngỡ ngàng của cả lớp cũng như chính giáo viên chủ nhiệm đang đứng trên bục giảng... Tất cả những gì tôi có thể nói lúc ấy là:"Em chào cô, em đi..."

Từ ấy, lớp mất một thành viên một cách đột ngột.

Giáo viên chủ nhiệm lớp mới niềm nở đón tôi, ân cần ôm vai tôi và giới thiệu với lớp mới. Nào giờ cái thử thách khó nhất với tôi lại quay lại: kết bạn. Lớp mới của tôi, do là lớp chuyên Anh, nên được ở trong tòa nhà Đa Năng với đầy đủ trang thiết bị phụ kiện, và tất nhiên là rất "xa" lớp cũ. Cho dù muốn tôi cũng rất khó có thể về thăm lớp cũ được, không phải là ngại cái sân trường hay vòng vèo mấy cái cầu thang dài mà là... Ngại cô chủ nhiệm...

Tôi đã giải thích cho cả lớp nghe, rằng việc tôi chuyển đi là vì cái cuộc thi Tiếng Anh năm ngoái. Tất cả đều hiểu và chúc mừng tôi... Còn cậu, vẫn cái thái độ vui đùa ấy, nói:

"Chết thật! Bà mà đi giờ thì ai "cân" Anh cho lớp? Còn tôi nữa... Ai chịu trận với tôi...?"

Câu nói nghe tưởng như đùa vui nhưng tôi nghĩ cậu ta buồn thật, về chuyện đứng cửa thì tôi không rõ nhưng ba hôm sau kể từ ngày đó, cậu ấy đã từ chối sự giúp đỡ của cậu bạn chuyên Toán với lí do:" Trông như hai thằng đồng tính ấy!". Thi thoảng gặp lũ bạn ở dưới sân trường, ngoài việc hỏi han tình hình học tập của tôi bên ấy ra, chúng nó còn kể rằng cậu năng hoạt động lên hẳn:

"Thằng K. giờ lại xung phong làm "phụ tá" cho cô mày ạ, hôm nào cần có bài photo hay đi chuyển sổ sách giấy tờ là nó xin đi... Giờ tao đỡ phải đi chạy rồi, nhờ có nó..."

Đó là lí do vì sao kể cả trong giờ học, cậu vẫn đi ngang qua lớp tôi và đưa ánh mắt nhìn thật nhanh qua lớp. Tôi đoán là cậu vẫn chưa biết tôi ngồi ngay sát cửa sổ chứ không phải ở giữa lớp... Nhưng mọi chuyện lại như năm ngoái, tôi lại phải tách lớp hai tháng để luyện tập cho kỳ thi Hùng Biện năm nay... Tôi không còn nhìn thấy cậu đi ngang qua lớp nữa... Lại những tháng ngày cắm mặt vào sách vở, lảm nhảm như con khùng... Những lúc đứng ngoài lan can, tôi chỉ mong nhìn thấy bóng dáng của một cậu bạn cầm ô hồng vẫy tay cười với mình...

Thời gian thoắt trôi, một tháng qua, hai đứa vẫn nhắn tin qua lại trên Facebook, cậu kể rằng cô Toán đang phát triển thêm một "loại hình nghệ thuật độc đáo chỉ có ở riêng lớp này" dùng để phạt mấy đứa hay trả lời sai bài. Cậu vẫn động viên tôi cố gắng trong kì thi lần này, đạt giải cao để cậu ấy "còn được ăn bánh". Mấy lời động viên ấy cứ như tên lửa thúc tôi lên tận mặt trăng vậy. Và tôi lại có động lực để phấn đấu...

Kỳ thi kết thúc, tôi tiếp tục ẵm giải Nhì. Lớp mới liên hoan ăn mừng, hoa và bóng bay treo đầy lớp. Tất cả chúc mừng tôi rồi ca hát nhảy múa, tôi dám cá là chúng nó sẽ không làm thế này khi nhìn thấy điểm môn Toán của tôi đâu...Tuy vậy thì tôi vẫn muốn về lớp cũ khoe, cũng là để cảm ơn vì cả lớp vẫn cổ vũ nồng nhiệt kể cả khi tôi không còn là thành viên của lớp...

Lại như năm ngoái, vẫn là khung cảnh như mở hội của cả hai lớp trước cái mà chúng nó gọi là "chiến thắng", các lớp khác cũng một phần vì tò mò, một phần vì đống bánh trái mà tham gia chung... Vẫn là cậu bạn năm ngoái, vẫn tay cầm miếng bánh và tươi cười, lần này cậu vỗ vai tôi:

"Tôi biết thế nào rồi cũng có ngày tôi được ăn mà... Mà nói bà hay, cô Toán vẫn hay nhắc bà lắm đấy!"

"Nhắc tôi như thế nào?"

Rồi cậu tằng hắng, bắt chước lại dáng điệu của cô và nói:

"Cô L. mà còn ở đây thì chắc chắn sẽ là người khai trương hình phạt mới này!"

Cả năm học, mọi gánh nặng kết thúc bằng một nụ cười, một niềm vui, và bằng một con số tám tròn trĩnh trong bảng điểm thi cuối kỳ môn Toán của tôi...

----

Năm lớp 12, không còn thi Tiếng Anh nữa, đầu óc tôi nhẹ đi bao nhiêu. Nhưng mà tôi vẫn muốn ngắm vẻ mặt vui vẻ của cậu ấy, với tay cầm miếng bánh... Câu chuyện này đáng lẽ sẽ kết thúc ở đây nếu như hai đứa vẫn gặp nhau trên sân trường, cậu vẫn đi ngang qua lớp tôi với tay ôm đống giấy tờ hay là cô Toán vẫn nêu tên tôi ra làm gương với các lớp khác, còn cậu thì đã có thêm nhiều đồng minh đứng cửa nữa do kiến thức ngày càng khó... Nhưng không.

Sau ba tháng hè, cuối cùng chúng tôi gặp lại nhau với một áp lực không hề nhỏ mang tên "học sinh năm cuối". Áp lực là vì đây là năm cuối cùng, là bước đà để chúng tôi đối mặt với kỳ thi Đại Học... Háo hức hơn cả việc gặp lại lũ bạn là gì chắc các bạn cũng đoán được ra rồi.

Tôi gặp lại cậu, lần này chắc lại do tập tành mà trông cái áo đồng phục của cậu căng hơn. Thay vì nắng hè khiến người ta đen đi thì dường như cậu lại trắng hơn. Cậu vẫn thế, vẫn hài hước, cười đùa vô tư. Và hình như cậu còn có nhiều bạn hơn:

"Sướng nhé, K. sắp đi Huế rồi còn gì?"

"Nhớ mua quà cho anh em đấy!"

Lúc đó tôi nghĩ cậu đi du lịch nhưng tôi chắc là các bạn đã đoán ra đó không phải là đi du lịch. Tôi chạy tới, đập vào lưng thay vì vào vai vì cậu quá cao nên tôi không thể với tới:

"Đi Huế cơ đấy!"

Nụ cười vẫn nở trên gương mặt ấy, cậu nói:

" Ăn bánh Cu-đơ không tôi mua cho?"

"Cũng được! Mà... ông đi mấy ngày?"

Nụ cười tắt đi trên môi người con trai ấy, mất một lúc, như chợt nhớ ra điều gì đó cậu "À" lên một tiếng rồi nói:

"Do công việc chuyển giao nên bố tôi phải vào Huế làm nên là..."

Lúc đó tôi như chết lịm... Tôi khá sốc trước thông tin mà não tôi vừa tiếp nhận, nhưng không thể để lộ điệu đó ra ngoài, tôi cố làm ra vẻ bình thường và cười gượng:

"Ái chà! Vậy sướng nhé! Mà cô Toán chắc sẽ nhớ cả hai đứa mình đấy, lại có thêm cái để nêu làm gương với các bạn rồi..."

Nghe câu nói tưởng như đùa vui vậy thôi nhưng tôi buồn thật, chẳng biết là cô Toán sẽ nhớ cậu ấy hay tôi nhớ cậu ấy nhưng đến lúc này, chẳng ai trong hai đứa còn cười được nữa...

Hai hôm sau, cậu đi. Mỗi vòng lăn của bánh xe tàu hỏa là một nỗi buồn hiện lên trên khuôn mặt tôi, tôi không dám theo lớp ra ga tiễn cậu, tôi sợ tôi không cười được, dù chỉ là cười gượng thôi... Mọi kỉ niệm cứ như một cuộn băng đang tua ngược lại trong đầu tôi, từ cái lần đầu tiên hai đứa dựa cửa cho đến cái nụ cười cuối cùng tôi nhìn thấy trên môi cậu...

Và câu nói cuối cùng cậu nói với tôi... như để kết thúc mọi thứ, đó là:"Tạm biệt nhé!"

Bình luận truyện A Little Crazy Thing Called Love

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Anawin Sattayarak

@anawin-sattayarak

Theo dõi

0
1
5