Ác mộng (2)


Căn phòng rộng gấp ba lần các phòng khác trong nhà, được bày trí tuyệt đẹp bởi những bức tranh, tượng, theo yêu cầu của ông Mạnh, đồ đạc trong phòng vẫn được giữ nguyên như lúc chủ nhân căn phòng còn sống. Bà nhìn bình hoa sen phớt hồng tươi tắn trên bàn, cay đắng thở dài, thì ra bao nhiêu năm đã trôi qua, ông ấy vẫn chưa lúc nào quên đươc. Đối với ông ta, người đàn bà kia, dù đã chết vẩn quan trọng hơn bà. Bà bước đến chiếc đàn dương cầm tuyệt đẹp ở góc phòng ngồi xuống, những phím đàn sạch bóng không một hạt bụi, bà có thể biết được ông đã ngồi hằng giờ ở đây, mong ngóng một điều không bao giờ xảy ra. Tay bà chạm vào phím một cách thờ ơ, những thanh âm vang lên...

- Để chị đàn cho em nghe nhé!

Cô gái có cặp mắt đen, mái tóc dài, lướt ngón tay trên các phím đàn.

- Chị đàn hay quá! Phải chi em cũng biết đàn như chị.

- Dể mà, chị sẽ dạy cho em, lại đây!

Bà Châu lướt ngón tay trên phím đàn, giai điệu quen thuộc vang lên. Bản Moonlight Sonata của Beethoven...

- Em đàn được rồi đấy! Cô gái nhìn bà Châu mỉm cười dịu dàng. Bà giật mình, tiếng đàn im bặt, xung quanh không một tiếng động, bên cạnh bà cũng chẳng có ai. Bà đưa tay lên ngực, tim bà đập rất mạnh, định thần lại thì gương mặt người con gái đó lại xuất hiện, tươi tắn với nụ cười dịu dàng ngay trong khung ảnh trước mặt bà. Bà đưa tay cầm lấy, nhìn vào khuôn mặt đó.

- Chị vẩn như vậy, xinh đẹp, kiêu sa, giàu có và thông minh. Lúc nào chị cũng là người đẹp nhất, giỏi nhất. Đóa hoa quý của ba mẹ, người được ông ấy tôn thờ.

Bà đưa tay sờ lên mặt người trong hình rồi đặt lại chổ cũ. Một cơn gió lạnh lẽo bổng ùa vào cánh cửa sổ lớn mở tung tự lúc nào, bà Châu rùng mình quay lại, những tấm màn trắng bay phấp phới, phấp phới, gió càng lúc càng thổi mạnh. Những phím đàn đột nhiên trỗi lên những âm thanh chậm rãi. Rồi có tiếng nứt vỡ, bà kêu lên một tiếng kinh sợ, khuôn mặt người trong hình đầy máu, những mảnh kính rạng nứt ra làm khuôn mặt đó càng thêm ghê sợ. đôi mắt đen ngòm nhìn chòng chọc vào bà. Bà Châu chới với chạy ra khỏi phòng, vừa chạy vừa kêu tên con bé Hai.

- Cô, cô bị sao vậy?

Con bé Hai hớt hải từ dưới bếp chạy lên, nó hốt hoảng nhìn bà Châu, mặt bà ta xanh xám, vừa chạy vừa ôm ngực.

- Mày...cô.. vừa thấy... Bà Châu ngừng lại, không thể nói, chẳng lẽ bà nói với nó là bà sợ...mà con bé Hai nhát gan lắm, không khéo nghe được nó lại bỏ đi mất, bà cố bình tĩnh lấp liếm cho qua.

- Cô thấy một con mèo đen to lắm trên phòng...

Con bé phì cười:

- Cô làm con hết hồn, tưởng gì chứ mèo hoang xung quanh đây nhiều lắm cô ạ! Có hôm chúng còn vào cả bếp ăn vụng. Láo lắm!
Bà Châu ngồi cố điều hòa nhịp thở, bà hỏi:

- Mày có thấy chú đâu không?

- Chú vừa đi cô ạ!

- Thế có bảo đi đâu không?

- Không ạ! Chỉ thấy chú gọi anh Hiển bảo đưa ông đi công việc thôi.

Bà nhìn ra sân, từ lúc xuất viện về nhà, ông Mạnh cứ như người mất hồn, suốt ngày nhốt mình trong phòng. Vì con bé đó sao? Bà Châu lắc đầu. Không, thoạt nhìn thì có vẻ giống, nhưng con bé đó có vẻ là gái giang hồ, tóc vàng khè, cái mặt câng câng trơ tráo thế kia không thể liên quan gì đến chị ta được. Ông Mạnh cũng không thích mẫu đàn bà như thế. Người giống người mà thôi, nghĩ thế, bà tạm yên tâm. Bà quay sang con Hai.

- Lúc quét dọn xong mày không đóng cửa phòng cô Liên à? Lúc nãy tao thấy cữa mở.

- Ủa? Con nhớ là đóng rồi mà.

- Vẩn chưa, không tin mày lên xem.

Con Hai lật đật chạy lên, bà Châu cũng theo sau, mục đích là xem lại cái khung ảnh. Nhưng vào một mình thì bà sợ...

Cánh cửa vẩn để mở, con Hai gãi đầu gãi tai.

- Chết thật, con quên thật, cô đừng nói với chú nhé, chú mắng chết.

- Mày không vào xem có con mèo nào chui vào phá không kìa.

Hai người bước vào, bà Châu nhìn, quái lạ, cửa sổ đóng kín, gài chốt chặt chẽ, bà nhìn về phía cây đàn, cũng chẳng có sự gì lạ, và khung ảnh vẩn vẹn nguyên, không một vết nứt.

...

Sài Gòn vào ban đêm mới thật sự là chốn phù hoa, cái ánh sáng ban ngày còn chẳng rực rỡ bằng những ngọn đèn đang lên, nhưng đằng sau những lấp lánh hoa lệ đó, thì những chốn tối tăm lại có sứ hút ma mị nhất.

Bar Phố Kiều điên cuồng trong tiếng nhạc, như mọi đêm. Khanh chéo nguẩy chân trên ghế, ưỡn người trong chiếc váy ngắn cũn cỡn cổ khoét sâu lộ cả nửa ngực. Cô nheo mắt, vẫy vài người khách quen. Tuấn bước đến.

- Lão Quân hói lại đòi em kìa.

Khanh bĩu môi.

- Thằng cha kẹo kéo đó hả? Nói là giá gấp đôi, không thì thôi. Mẹ...chơi gái mà sợ tốn tiền.

- Hứ, gái già mà còn chảnh chó!

Con Linh từ đâu xuất hiện buông giọng chua như giấm. Khanh quay mặt đi chẳng thèm quan tâm.

- Anh Tuấn! Con Linh õng ẹo, anh để em tiếp bàn đó cho.

- Nhưng lão ta chỉ chịu mình con Khanh thôi. Tuấn nhăn nhó.

Khanh phá lên cười phà thuốc vô mặt Linh đắc thắng, con Linh bĩu môi ngoe nguẩy quay đi.

- Cô bớt bớt giá cho tôi nhờ. Khách quen đó.

Khanh tiếp tục thản nhiên rít thuốc, Tuấn buông tiếng chữi thề trước khi bỏ đi. Cô ngồi bất động trong ánh đèn màu nhấp nháy, từ hôm ở bệnh viện về, cô cảm thấy sức khỏe suy yếu hẳn. Đáng sợ hơn là những cơn mộng mị ngày càng nhiều hơn, thật hơn, và cũng làm cô đau đớn hơn, nhất là những khi cô nghe khúc nhạc đó trỗi lên, tim cô bị nhấn chìm trong sự tuyệt vọng, cổ họng như bị bóp nghẹt rồi cô rơi xuống một đáy vực sâu tăm tối, chỉ còn tiếng gào thét của cô vang bên tai, rồi Khanh nhìn thấy một gương mặt bê bết máu phía trên vực nhìn xuống, gương mặt của một cô gái, giống cô như đúc. Mỗi khi cơn ác mộng làm cô tỉnh giấc, hoảng hốt nhìn quanh, chẳng có ai, cơn sợ hãi vẫn còn, Khanh lại khao khát có ai đó bên cạnh những lúc thế này, nhưng...một giọt nước mắt lăn dài, cuộc sống của cô giờ chỉ còn những cơn ác mộng triền miên bên cạnh hằng đêm...

Khanh nốc cạn rượu, Tuấn lại xuất hiện, hắn ta đến cạnh cô, chỉ về phía cuối phòng. Trong ánh đèn, Khanh chợt giật mình khi nhìn thấy gương mặt người đàn ông đó, ông Mạnh.

...

Tiếng chuông cữa réo inh ỏi, con bé Hai vội vàng chạy ra mở cửa, nó sụ mặt xuống khi nhìn thấy Lãm. Gã đàn ông vạm vỡ, chiễm chệ ngồi trên chiếc PS phóng vù vào sân. Lãm mang danh là anh họ của bà Châu, mọi người vẫn biết thế. Từ khi bà Châu lấy chồng, gã trở thành một ông anh họ mẫn cán, luôn có mặt giúp cô em gái côi cút, nhờ đó nên gã cũng được hưởng lây cái sự giàu có của bà, từ chuyện Lãm được vào công ty của gia đình làm, đến chuyện gã nghiễm nhiên xem căn biệt thự này như nhà mình. Độ năm mươi tuổi nhưng nhờ cái mẽ bề ngoài to cao cùng với cuộc sống sung sướng đầy đủ nên nhìn gã trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, khuôn mặt lúc nào cũng vui vẻ, thường hay cười to ra vẻ phóng khoáng, cái sự gian manh xảo quyệt của gã được giấu kỹ trong ánh mắt sắc lẻm. Sự thực về gã, chỉ có bà Châu là người biết. Anh họ, là một cái lốt hoàn hảo cho Lãm. Thật ra gã chỉ là một tên nhân tình của bà Châu, từ lúc bà chưa trở thành nữ chủ nhân căn biệt thự này.

- Cô Ba đâu? Lãm hất hàm hỏi con bé.

- Dạ, trên phòng. Để con gọi cô. Con Hai lí nhí nói, nó sợ Lãm, cái máu côn đồ hống hách của gã vẫn xuất hiện khi hắn quát nạt những

người gã cho là thấp kém hơn.

- Khỏi, để tao lên. Nói xong, gã đi lên, mặc kệ con Hai đang ú ớ gì đó.

Bà Châu vừa tắm xong, đang ngồi trước bàn trang điểm, thẫn thờ, dạo gần đây bà luôn lo lắng bần thần không yên, linh tính sắp có chuyện gì không hay sắp đến, bà nhìn vào gương, những vết bầm trên cổ vẫn còn chưa lặn. Dạo này ông Mạnh lại thường vắng nhà, đến khuya mới về. Trông lại vui vẻ, khỏe mạnh, kỳ lạ là những lúc ở nhà ông ta thường vào căn phòng đó. Suy nghĩ miên mang bà không hay Lãm đang ở phía sau tự lúc nào, hắn ta bước đến vòng tay ôm ghì bà Châu. Bà giật mình la toáng lên, nhận ra Lãm bà mắng:

- Anh làm cái gì thế, làm tôi giật cả mình, này, coi chừng con bé Hai nhìn thấy.

- Con nhỏ đó ở dưới nhà, mà cô lo gì chứ, anh đóng cửa rồi.

- Anh cũng cẩn thận tý chứ, có gì thì phiền lắm.

Lãm cười khùng khục.

- Anh đếch sợ, chúng ta sắp tự do rồi, tất cả sắp là của chúng ta rồi mà, phải không cưng?

Bà Châu nhăn mặt.

- Anh ăn nói cẩn thận đó, ông Mạnh còn sờ sờ...

- Cái gì? Sao cô gọi anh nói lão ta không có nhà. Lãm giật mình.

- Ý em là ông ấy còn sống sờ sờ ra đấy...

- Ôi dào, cũng chẳng được bao lâu, sức khỏe lão bết lắm rồi.

- Thôi, chuyện đó bàn sau, giờ tôi gọi anh đến nói một chuyện.

- Chuyện gì?

- Hình như...bà Châu ngập ngừng...tôi gặp ma.

- Ma? Ở đâu?

- Ở nhà này, chính xác là trên phòng đó.

- Phòng nào?

- Phòng... chị... Liên...bà Châu thì thào.

Lãm bật cười.

- Cô lại định kể cho anh nghe mấy cơn mơ mộng vớ vẩn nữa đó hả?

- Không, sáng nay em lên phòng đó thì thấy...

Lãm lơ đãng nghe, gã chẳng tin mấy chuyện ma quỷ gì, chỉ có mấy con đàn bà thần hồn nát thần tính tin vào những thứ đó, gã nghe cho có lệ, thứ làm gã quan tâm chỉ có tiền, có tiền là có tất cả, có tiền gã chẳng sợ gì trên đời này. Lãm nhìn bà Châu, bà chỉ mặc độc chiếc áo ngủ mỏng dính, thân hình lồ lộ dưới ánh đèn, bao nhiêu năm rồi mà bà vẫn còn đẹp, cái đẹp phốp pháp của đàn bà hiện giờ cũng chẳng kém gì nét đẹp xuân thì ngày xưa. Gã đưa tay kéo bà vào lòng, mặc kệ bà Châu đang nói dỡ câu chuyện. Gã kéo tuột bà ta lên giường.

...

Trong cơn mơ màng bà Châu chợt nghe thấy tiếng cười vang lên trong đêm, giọng cười quen thuộc. Bà lơ mơ mở mắt trở ngồi dậy, Lãm vẫn nằm ngủ mê mệt bên cạnh, tiếng ngáy đều đều. Như người mộng du, bà Châu bước ra phía cửa, tiếng cười đó như giục bà đi theo, như mời gọi, như nhắc nhớ bà về một điều gì đó. Gian hành lang nhà tối om, chỉ lờ mờ ánh sáng của những ngọn đèn ngủ mờ. Chân bà bước dọc theo cầu thang lên tầng trên, chậm rãi bước đến căn phòng cuối hành lang, dường như bà đi theo một bóng hình thấp thoáng phía trước, đến căn phòng bóng trắng đó biến mất, tiếng cười cũng im bặt. Bà choàng tỉnh, ngơ ngác nhìn quanh, xung quanh tịnh không một bóng người, chỉ có bà đứng lẻ loi trên hành lang rộng tối tăm và cánh cửa im lìm trước mặt. Tim bà đập dồn, bà vội quay bước đi.

Đến cầu thang xuống lầu, chợt, bà nghe có tiếng động từ phía sau lưng, từ từ quay người lại, một bóng người đang bước nhẹ nhàng tiến đến căn phòng, bà mở to mắt nhìn, là một cô gái, không phải con bé Hai. Bóng người đó, dứng trước cánh cửa một lúc rồi bước vào trong, cánh cữa mở ra nhẹ nhàng rồi khép lại. Sự im lặng bao trùm, bà sững người, bà nhìn lầm chăng. Bóng người đó, là ai, hay...là...Lấy hết sức bình sinh trấn tĩnh, bà định quay xuống gọi Lãm dậy để vào xem đó là gì, nhưng...bà không tin vào tai mình, chân bủn rủn như muốn khụy xuống, là bản nhạc đó, nó đang vang lên trong căn phòng, có ai đang ngồi đàn trong kia? Là chị ta? Một bàn tay nắm lấy vai bà, bà giật nảy mình gần như sắp hét lên thì bàn tay đó đưa ra bịt miệng bà lại, bà trợn mắt, hóa ra là Lãm. Gã đã thức dậy tự lúc nào, đang đứng cạnh bà. Mặt gã cũng đang căng thẳng, mắt nhìn về phía căn phòng, rõ ràng là gã cũng nghe thấy điệu nhạc ma quái kia, bà Châu thiều thào:

- Anh có nghe...

Lãm ra hiệu im lặng, tay gã đang cầm một cây gậy đánh gôn gã vớ được trong phòng bà, lúc bà Châu đi ra thì gã cũng thức dậy và đi theo, và gã cũng thấy cái bóng đó. Có Lãm, bà Châu bớt sợ hơn, cả hai đi rón rén đến căn phòng, tiếng nhạc vẫn vang lên, sắp đến hồi cuối, cánh cữa khép hờ, bà Châu run rẩy nhìn từ phía sau Lãm, căn phòng đầy gió, các cánh cửa mở tung những dải màn bay phần phật, mắt bà như muốn trợn ngược khi nhìn thấy bên cây đàn cuối phòng, là cô gái mặc váy trắng xõa tóc đang ngồi đàn, bóng đêm chỉ hắt chút ánh sáng trăng mờ ảo lên cái dáng hình khuất trong bóng đêm đó. Gương mặt cô ta hoàn toàn chìm trong mái tóc rối. Rồi từ từ, khuôn mặt đó ngẩn lên nhìn bà. Bà Châu hét lên một tiếng khủng khiếp rồi ngất lịm...

...

Đêm nay ông Mạnh uống nhiều, Khanh nhìn người đàn ông kỳ lạ đó uống hết ly này đến ly khác. Đây đã là đêm thứ năm, ông Mạnh đến đây, ông đến một mình, gọi cô và uống rượu. Chỉ có vậy, đã năm đêm liền, ông chẳng nói gì nhiều, cũng chẳng yêu cầu gì ở cô ngoài việc cô chỉ cần ngồi cạnh ông và rót rượu. Ông sẳn sàng trả rất nhiều tiền chỉ để cả buổi tối cô chỉ ngồi cạnh ông. Ông không nói gì nhiều. Khanh cũng chẳng hỏi, không hiểu sao cô cảm thấy ở cạnh ông cô có một cảm giác rất lạ, cô đã gặp ông ở đâu rồi chăng? Khuôn mặt ông, Khanh thấy rất quen. Lúc cô đứng lên lấy thêm rượu, Tuấn đến nói:

- Lão này mê em rồi, ráng mà phục vụ đi, đại gia đó cưng!

- Anh biết ông ta à?

- Anh dò rồi, ông ta là tổng giám đốc một công ty hàng thủ công mỹ nghệ lớn nhất nhì Sài Gòn, chuyên xuất khẩu ra nước ngoài. À, hôm nay lão có yêu cầu gì không?

- Yêu cầu gì hả? Có. Ngồi rót rượu nè. Khanh giơ chai rượu.

- Trả từng đó tiền chỉ để gái ngồi rót rượu?

Khanh nhún vai, cầm chai rượu quay về bàn.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, từ khi Liên mất, ông Mạnh muốn uống say, nhất là khi ông chẳng muốn về nhà. Vì ông biết, chẳng có ai chờ đợi ông ở căn nhà đó. Sự cô đơn như tuổi tác, chất đầy lên theo năm tháng. Nhìn Khanh, khuôn mặt đó khiến ông hoảng hốt khi vừa nhìn thấy, ông ngỡ rằng Liên của ông vẩn còn, cô quay về bên ông, ở cạnh ông. Ông như chìm đắm vào một giấc mơ, rồi ông đi tìm, và tìm ra Khanh. Trong giây phút nhìn thấy Khanh ngồi ở quầy bar, ông biết mình lầm, cô gái này, không phải cô ấy, không phải Ngọc Liên của ông. Nhưng sao lại giống đến như vậy? Phải chăng số phận trêu đùa ông, khi khiến ông nhớ lại và dằn vặt. Hay số phận muốn ông gặp cô gái này vì một nguyên do nào đó chăng?

Chiếc taxi ngừng trước cổng, Khanh loạng choạng dìu ông Mạnh ra khỏi xe. Đêm đã khuya. Cô ngẩn lên nhìn cánh cổng to lớn, nặng nề trước mặt. Khanh ngần ngại khi ông Mạnh nhờ cô đưa về nhà, cô đã gợi ý đưa ông đến nơi khác, nhưng ông cứ thản nhiên bảo tài xế chạy về đây.

- Nhưng, nếu bà ấy nhìn thấy cháu thì sao? Cô vẩn ngượng nghịu mỗi lúc xưng hô.

- Ai?

- Vợ chú.

- Không sao. Ông Mạnh khẽ nhếch mép. Bà ấy không nói gì đâu.

...

Căn biệt thự rộng lớn, vắng lặng, Khanh ngơ ngác nhìn quanh. Vừa đưa ông Mạnh lên phòng ông đã nằm xuống ngủ như chết. Khanh ngồi cạnh một lúc rồi quẹt điếu thuốc hút. Bổng, cô dừng lại, lắng nghe, có tiếng đàn vang lên trong đêm, Khanh chợt rùng mình, là tiếng đàn đó, giai điệu đó. Cô đứng dậy nhìn quanh, tiếng đàn đó từ đâu đến trong ngôi nhà rộng lớn này? Hay cô đang say rượu? Không, hôm nay cô uống không nhiều, để đến nổi không phân biệt được thực và hư. Khanh đứng dậy mở cửa bước ra ngoài, cô nhìn hành lang dài rộng, hơi choáng ngợp trước sự to lớn của căn biệt thự. – Nhà gì mà to thấy ớn! Khanh nhủ thầm, cố nhìn trong đêm. Chợt, Khanh thấy ở chân cầu thang cách cô khoảng mười bước chân có một cô gái đang đứng, cô ta đang định bước lên, Khanh cất tiếng:

- Cô gì ơi...!

Cô gái đó vẩn điềm nhiên đi tiếp, dường như cô ta chẳng nghe thấy gì. Khanh định mở miệng gọi lần nữa thì cô ta đã đi rất nhanh lên trên, Khanh vội bước theo và cô nhận ra cứ mổi bước chân lên từng bậc thang là tiếng đàn nghe càng rõ. Bóng áo trắng của cô gái thấp thoáng trước mắt, ẩn hiện trong màn đêm, rất chậm rãi, nhưng sao Khanh mãi không theo kịp. Đến khi cô ta đến cuối hành lang, chợt một cánh cửa mở ra, cô gái dừng lại như chờ đợi. Khanh chợt như lạnh buốt sống lưng, quen quá, chẳng phải đây là cảnh tượng cô thường nhìn thấy trong mơ, cô gái áo trắng, tóc dài, tiếng đàn, cô đang ở đâu thế này? Xung quanh cô là dãy hành lang dài hun hút, che lấp bởi bóng đêm, và chỉ có cô với bóng hình kia, cô gái kì lạ đó chợt như quay nhìn cô, khuôn mặt khuất sau mái tóc đen nhìn không rõ nhưng Khanh vẩn nhìn thấy một ánh nhìn u uất. Rồi, cô ta bước vào, phía sau cánh cửa. Khanh nắm chặt tay, nhận ra tay mình đổ đầy mồ hôi lạnh. Cô cắn chặt môi, bước theo... Căn phòng rộng, đầy gió, đầy tiếng đàn, ánh trăng xuyên qua khung cửa mở toang, Khanh run rẩy nhìn về nơi phát ra tiếng đàn, cây dương cầm to lớn, chân cô từ từ tiến đến nơi đó, nơi cô gái đang cúi mặt xuống những phím đàn. – Mình đang nằm mơ, nằm mơ... Khanh lẩm bẩm, cũng như mọi đêm, cô sẽ thức dậy. Khanh tiến đến gần hơn, gần hơn, cô nhìn thấy cả những nếp gấp trên áo của cô gái. Chợt, tiếng đàn ngừng bặt, cô gái từ từ ngẩn mặt lên nhìn Khanh, mắt Khanh mở to, như muốn lồi ra khỏi tròng vì kinh hoàng...

Gió đập giũ những tấm màn cửa điên cuồng, rồi tiếng nhạc lại tiếp tục vang lên...

Lơ mơ trong cơn say, ông Mạnh nhìn thấy Khanh ngồi bên cạnh nhìn ông cười dịu dàng, ông giơ tay nắm lấy tay Khanh thì ông giật mình, không, không phải Khanh, mái tóc dài đen nhánh đó, màu áo trắng dịu dàng, nụ cười, ánh mắt đó. Là cô ấy. Ông giật mình, ôm đầu ngồi dậy nhìn quanh ngơ ngác tìm Khanh, căn phòng chẳng có ai. Bỗng, ông sững người, có tiếng gì vậy? Ông tưởng mình nghe lầm. Bản nhạc đó, đã bao nhiêu năm ông chẳng nghe, giờ lại vang lên trong căn nhà này, ai đang đàn? Bà Châu à? Ông tự hỏi. Không! Từ ngày chuyện khủng khiếp đó xảy ra, bà ấy chẳng lại gần căn phòng trên đó chứ đừng nói đến chuyện ngồi đàn trong một đêm khuya thế này. Ông vội chạy ra, hối hả bước gấp gáp lên những bậc thang. Đến nữa đường ông nghe thấy tiếng thét kinh hãi của bà Châu. Vội lao đến ông Mạnh nhìn thấy Lãm đang cuống cuồng đỡ bà Châu đi ra khỏi phòng, bà bây giờ mềm nhũn như một cái xác không hồn, ông Mạnh nhìn thấy trên mặt tên Lãm còn vương sự sợ hãi mà ông chưa từng thấy trước đó. Tiếng đàn vẫn còn, ông nhìn vào cánh cữa phòng đang mở toang, còn có ai trong đó? Bước vào, tim ông Mạnh như thắt lại, ông chới với kêu lên:- Ngọc Liên!

Cô gái dừng lại, đầu vẫn cúi xuống, ngón tay vẫn đặt lên phím đàn. Ông Mạnh như không tin vào mắt mình, là mơ hay tỉnh, ông đưa bàn tay run rẩy ra chạm vào cô gái miệng lẩm bẩm: - Là em... sao..., Liên...

Khuôn mặt ngẩn lên nhìn ông, dịu dàng, đúng là ánh mắt đó, từ lâu ông ngỡ đã mất đi rồi. Chợt trong một khắc, ánh mắt đó trở nên vô hồn. Cô cất tiếng hỏi:

- Chú gọi ai vậy?

Ông Mạnh giật mình, trước mắt ông, đang ngơ ngác nhìn ông, là Khanh.

Bà Châu nằm mê man cả ngày, đến chiều mới hồi tỉnh. Vừa mở mắt ra, bà nhìn thấy gương mặt con bé Hai.

- Cô tỉnh rồi! Con bé kêu lên.

- Bà giương cặp mắt ngơ ngác còn hốt hoảng nhìn quanh, bà đang ở trong phòng của mình.

- Cậu Lãm đâu? Bà yếu ớt hỏi

- Cậu...

Con Hai chưa nói dứt lời thì Lãm sồng sộc lao vào phòng. Nhìn thấy bà Châu đang nói chuyện với con Hai, gã quát:

- Mày ra ngoài cho tao nói chuyện.

Con bé lủi thủi đi ra ngoài. Lãm đứng chống nạnh nhìn bà Châu:

- Tỉnh rồi à? Gã hất hàm.

- Tối qua...giọng bà run rẩy... anh có nhìn thấy chị Liên không? Trời ơi! Nhà này có ma thật, cô Sáu nói đúng, chị ta quay về đây để trả thù chúng ta...

- Im ngay! Lãm đưa tay bịt miệng bà Châu. Cô cứ quang quác cái mồm, lão Mạnh nghe được thì tong. Ma cỏ cái gì. Lão Mạnh dẩn gái về nhà thì có. Nó đang ở trên phòng lão kia kìa.

- Hả? Bà Châu ngẩn người.

- Đ...M.. cô cứ tin lời mấy con mụ đồng bóng đó rồi có ngày...

- Nhưng...rõ ràng anh cũng thấy chị ta...

- Chị nào...không có chị nào hết, cái con ma mà cô thấy là một con điếm mà lão Mạnh dẩn về đú đởn, Đ..M... lão ta lúc này tiến bộ phết... sắp xuống lỗ rồi mà còn... Lãm nghiến răng... Còn cô nữa, gã quát, chưa gì mà đã rú rít inh ỏi lên, may mà chưa nói ra cái gì...
Bà Châu thần người.

- Tại nhìn thấy mặt chị Liên nên em...

Lãm ngồi xuống, nhíu mày:

- À, mà cũng lạ. Lãm nói tiếp. Cũng chả trách cô sợ đến vậy, lão tìm đâu ra con nhỏ giống cô ta thật, làm lúc tối tôi cũng hoảng. Sao lại có người giống người đến vậy. Lại còn ngồi đàn...lão ta định làm gì vậy? Hay...

Bà Châu chợt tỉnh người, nhớ ra đứa con gái trong bệnh viện.

- Là con bé đó...

Ông Mạnh đứng lặng lẽ bên cây đàn, tay ông khẽ chạm vào lớp gỗ quý đen bóng. Khanh đứng bên cạnh, mắt nhìn chăm chăm vào khung hình, trong đó, một cô gái có gương mặt giống cô như đúc.

- Cô biết đàn bản nhạc đó à? Ông Mạnh hỏi Khanh.

Khanh ngơ ngác nhìn ông. Đầu cô trống rỗng. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì, cô chẳng nhớ. Cô chỉ còn lơ mơ nhớ lại là cô nghe tiếng đàn, rồi cô đi đến căn phòng này, sau đó, sau đó... cô nghe tiếng ông Mạnh, và cô thấy mình đang ngồi đây, cạnh cây đàn. Nhưng ông ấy hỏi thế là sao? Cô đâu có biết đàn.

- Tôi...cháu...không nhớ... Khanh chợt đau đầu dữ dội.

...

- Con bé đó là ai?

Ông Mạnh không quay lại, ông vẫn bận tay vớt những cánh hoa sen tàn đang rơi xuống mặt nước của chiếc ao nhỏ trong góc vườn.

- Bà hỏi ai?

- Cái con bé mà ông đưa về tối qua. Từ khi nào ông đưa người lạ về nhà mà không cho tôi hay vậy?

Ông điềm nhiên trước lời nói của bà.

- Vậy trước giờ bà làm gì có cho tôi hay không? Nhưng những chuyện bà làm, tôi đều biết, kể cả chuyện của thằng Lãm với bà.

- Ông...bà Châu ngớ người...

Khanh vừa mang giỏ đồ ra đến cửa thì đụng ngay Phi. Phi nhìn cô rồi nhìn giỏ đồ:

- Mày định đi đâu đấy?

- À..ừ...tao định du lịch mấy ngày...

- Mẹ...mày đi đâu? Bà Loan bảo mày trả phòng rồi...lại định bỏ đi đâu, theo thằng nào? Hay thằng Tuấn lại xui mày hả?

- Chẳng ai xui tao hết, tao muốn đi...

Phi nhìn vào mắt Khanh, hắn nắm chặt tay cô tuyệt vọng van lơn:

- Khanh, đừng đi...

Khanh giật tay hắn ra, quay đi... Phi buông thỏng tay đứng lặng, thẩn thờ...

...

Bà Châu với Lãm ngồi nhìn nhau trong phòng khách.

- Lão ta định tuyên bố chuyện gì vậy? Lãm hỏi bà Châu.

- Tôi cũng không biết. Bà nói vậy, nhưng trong lòng lờ mờ lo sợ một điều mà bà không muốn nghĩ đến.

Khi ông Mạnh bước vào, bà giật mình khi nhìn thấy phía sau lưng ông là Khanh.

- Cô ta...sao cô ta còn ở đây?

Lãm cũng tròn mắt ngạc nhiên.

Ông Mạnh chậm rãi ngồi xuống nói:

- Tôi gọi mọi người ra đây là để thông báo một việc, tôi đã nhận cháu Khanh đây làm con nuôi.

Một sự im lặng sững sờ, bà Châu đứng phắt dậy giận dữ.

- Tôi không đồng ý, không bao giờ.

Lãm lên tiếng:

- Sao anh lại đưa một con bé như nó vào nhà này? Anh có biết nó là một con điếm chuyên moi tiền của đàn ông không? Tôi biết nó, biết cả chổ nó đang làm, sao anh lại đưa một thứ không ra gì vào nhà? Còn con Thiên Kim? Nó sẽ nghĩ như thế nào về cha nó?
Ông Mạnh im lặng ngồi nghe, rồi điềm nhiên nói:

- Tôi biết, nhưng tôi quyết định rồi, luật sư cũng đã làm thủ tục.

- Ông... Bà Châu thảng thốt

- Ai cũng có một quá khứ, hai người hiểu rõ điều đó hơn ai hết mà.

Ông Mạnh nhẹ nhàng nói trước khi quay đi. Để lại sự sững sờ cho bà Châu và Lãm.

Khanh đưa ông Mạnh lên phòng, căn phòng có cây đàn.

- Lúc trước đây là phòng của Ngọc Liên.

- Là cô gái kia? Khanh chỉ vào khung ảnh.

Ông Mạnh âu yếm nhìn vào khuôn mặt người trong ảnh. Giọng trầm xuống:

- Ừ... cả khu nhà này cũng là của cô ấy. Lúc trước cô ấy sống ở đây cùng cha mình...

Khanh ngồi nhìn những đóa hoa sen đang tung cánh. Khu biệt thự này thật đẹp, cô nghĩ thầm. Không ngờ cô lại được vào đây ở, được thành con gái của một đại gia giàu có, từ nay cuộc đời cô rồi sẽ khác, không còn thấp thỏm lo lắng nữa. Từ lâu, cô cũng đã chán ngán cuộc sống hiện tại, cô muốn thoát khỏi nó nhưng chẳng biết làm cách nào. Đây chẳng phải là một cơ hội tốt sao? Chẳng phải vận may khiến cô có khuôn mặt rất giống vị hôn thê cũ của ông Mạnh, người đàn ông chung tình đó...Đang suy nghĩ miên mang thì điện thoại reo, là Tuấn. Hắn ta đã đến trước cửa.

- Khu biệt thự này đẹp thật đấy. Mà có thật là ông ta định nhận em làm con nuôi không?

Tuấn vừa ngó nghiêng quan sát mọi nơi vừa hỏi.

- Thật! Luật sư đang làm thủ tục đó.

- Vì em có khuôn mặt giống người yêu cũ của ông ta à, lạ nhỉ?

- Không chỉ là người yêu cũ, bà ta còn là chủ của khu này, chổ này mang tên bà ta mà.

- Sao theo anh biết thì chổ này của vợ ông Mạnh.

- À, em nghe ông ta kể rồi, bà Châu được gia đình này nhận về nuôi, là con nuôi, sau khi bà Liên chết thì gia sản thuộc về bà Châu thôi.

- Con nuôi, giống như em sao? Vậy thì sau này, một phần gia sản của ông ta cũng là của em rồi.

Khanh gật đầu.

- Ông ấy bảo từ nay em không làm ở bar nữa.

Tuấn thở dài:

- Thiệt hại cho anh quá, thôi, giàu có nhớ đến anh là được rồi.

Nhìn điệu bộ giả đò của Tuấn, Khanh cáu:

- Gớm, bao nhiêu năm nay, tôi làm cho anh, anh chỉ có lời chứ thiệt hại gì?

- Sao em nói vậy, bao nhiêu năm qua anh chăm sóc em, yêu em!

- Yêu tôi? Anh yêu bản thân anh. Yêu tiền thì có. Chẳng phải đối với anh tôi chỉ là một món hàng để anh bán hết lần này đến lần khác sao? Thôi, anh về đi, có chuyện gì tôi sẽ gặp anh sau.

Khanh quẹt điếu thuốc đứng hút, cơn giận dữ vẩn còn.

- Đ...m.. cái thằng giả nhân giả nghĩa..

Cô mệt mỏi ngả người xuống ghế. Tuấn với Phi là hai người cùng lớn lên với cô, chung một xóm, nhà Tuấn khá hơn Phi một chút. Từ bé, hắn ta đã là một thằng khôn lỏi, lanh lợi, trái ngược hẳn với thằng Phi thật thà. Chơi với Tuấn lúc nào cũng vui hơn vì hắn sành điệu, lại mồm mép. Sành sỏi ăn chơi, hắn kéo cô vào những cuộc vui, lúc đó vừa mười lăm, mười sáu tuổi, cô bồng bột, ham vui. Rồi cô gặp một người đàn ông, cũng do Tuấn giới thiệu, cô yêu, yêu điên cuồng, bị gia đình ngăn cản cô bỏ nhà theo hắn. Tình yêu đẹp ban đầu dần trở nên đau đớn, những ngón đòn tàn bạo mà hắn ta trút lên cô trong những cơn say. Cô cắn răng chịu đựng, vì cô yêu hắn. Rồi đến cái ngày cô bị hắn đánh đến nhập viện, cái thai năm tháng trong bụng cô cũng không còn, cô choáng váng ngã quỵ khi bác sĩ thông báo sau này cô không thể mang thai nữa. Lần bước về nhà trong cơn tủi nhục, rớt nước mắt nhìn bàn thờ nghi ngút khói hương, cha cô mất mà cô không thể nhìn mặt ông lần cuối, rồi mẹ cô cũng đau lòng mà qua đời sau đó không lâu. Trong cảnh bơ vơ thì Tuấn là người cô có thể tin tưởng, hắn bỏ tiền ra giúp cô lo lắng chuyện ma chay, tìm nhà để ở vì ngôi nhà của gia đình đã bán đi để thuốc thang cho mẹ và trả những khoảng nợ cho cha. Hắn còn bảo sẽ tìm cho cô một việc làm. Cô xem hắn như một cứu tinh của mình. Nào ngờ...Khanh rít mạnh điếu thuốc...

- Hừ! Nhìn bộ dạng cô mà cũng quyến rũ được ông ấy, tôi cũng lấy làm lạ không biết cô đã dùng cách nào.

Bà Châu đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Khanh đanh mặt quay lại, có cả Lãm.

- Bà đi mà hỏi chồng bà ấy.

- Cô biết khôn thì mau cút khỏi đây, đừng có mơ ở lại nhà này, cũng đừng nghĩ đến việc lấy được bất cứ thứ gì ở đây. Tôi không bao giờ cho phép...Cô là một con điếm không hơn không kém...

- Thế à? Theo tôi biết thì... Khanh nhếch mép cười. Ngày mai thủ tục sẽ xong, tôi sẽ chính thức là con gái của ông ấy. Mà...bà muốn biết tôi dùng cách gì à? Bà già rồi, biết để làm gì? Với lại theo tôi biết thì bà với ông ấy đã ly thân từ lâu rồi mà. Bà ganh với tôi làm gì? Khanh cười to, phà khói vào bà Châu.

- Mày... cơn giận làm bà không nói nên lời. Mày liệu hồn...bà chực lao vào Khanh, bà chỉ muốn túm tóc con điếm trơ tráo trước mặt mà cấu xé cho hả giận. Nhưng Lãm ngăn bà lại, kéo đi...

- Mày liệu hồn...con ranh...

Khanh cười khẩy trước lời hăm dọa. Cô chợt im bặt khi nhìn thấy ánh mắt của Lãm, ánh mắt đó làm cô thấy lạnh buốt cả sống lưng.
Chợt Khanh thấy con Hai lấp ló nhìn ra, cô vẫy nó lại, nó bước đến, nhìn Khanh trông có vẻ sợ sệt.

- Em ngồi xuống đây nói chuyện với chị một tý.

- Có chuyện gì ạ?

- Ngồi nói chuyện chơi thôi. Thật ra Khanh muốn hỏi con bé để hiểu thêm về những chuyện từng xảy ra ở đây. Con bé còn nhỏ, hỏi khéo một tý nó sẽ nói ngay.

- Sao em có vẻ sợ chị vậy? Nhìn chị đáng sợ lắm hả?

Con Hai ngật ngật, rụt rè:

- Nhìn chị giống cô Liên...

- Ừ, chị chỉ hao hao giống khuôn mặt thôi. Cô Liên tóc dài đen mà. Mà nghe nói cô Liên lúc còn sống đẹp lắm, hiền lắm, sao em sợ.

Con bé ngước cặp mắt sợ hãi nhìn Khanh.

Bình luận truyện Ác mộng (2)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Vương Thiên Dii

@vuong-thien-dii

Theo dõi

0
22
5