Ác mộng (3)


- Thấy gì?

- Hôm chị đến, đêm đó, gió thổi mạnh lắm, mèo kêu to nữa, em nằm trong phòng mà cứ nghe tiếng cánh cửa đập với tiếng mèo kêu rợn hết cả người. Em chạy ra xem cửa nẻo thế nào, lúc đứng trên lầu nhìn xuống thì em thấy...một người mặt áo trắng, xõa tóc dài đi từ cửa chính băng qua phòng khách rồi lên cầu thang lên lầu, em sợ quá vội chạy nấp sau tủ đựng đồ sứ thì thấy cô ta lại tiếp tục lên phòng cô Liên, mà cô ta không đi đâu chị, chân cô ta cứ lơ lững trên nền nhà, em còn nhìn thấy ngực áo cô ta đầy máu.

- Em có nhìn thấy mặt cô ấy không?

Khanh ngắt lời, chợt con bé run bắn lên.

- Em nhìn thoáng thấy, mặt cô ta...khủng khiếp lắm...đầy máu...không phải là mặt người...đáng sợ lắm...Em chợt nhớ đến chuyện cô Liên ngày trước bị rơi từ trên lầu xuống vỡ sọ, thân thể dập nát, máu me bê bết. Em sợ quá vội tìm đường chạy về phòng đóng cửa, vừa vào thì em nghe tiếng đàn, rồi một lúc sau là tiếng cô Châu hét lên...nhưng em không dám ra nữa, đến lúc cậu Lãm vào gọi em mới dám ra...

- Em cũng nghe thấy tiếng đàn nữa hả?

- Mấy đêm nay đêm nào cũng nghe thấy, đêm nào chú với cô cũng bật đèn sáng rực cả nhà lên, nhưng cứ đúng 12h đêm là cây đàn lại phát ra tiếng nhạc. Đêm qua chú chạy lên nhưng rồi chẳng thấy gì.

- Vậy mà ông ấy không nói cho mình biết chuyện này. Khanh lẩm bẩm.

- Em sợ lắm chị ạ! Nhà này có ma thật rồi. Lúc trước em có nghe nói nhưng không tin. Xung quanh đây thường đồn là thỉnh thoảng có một cô gái mặc váy trắng đứng một mình ngay góc đường phía kia kìa, chổ cây dương cuối vườn nhìn ra đó, có lần có người thấy vậy ngừng lại hỏi thăm thì cô ta ngẩn mặt lên, người đó giật mình sợ hãi đến mức chỉ biết phóng xe bỏ chạy, người ta nói mặt cô gái đó bị bẹp dí, nát bét, nhìn thấy bê bết máu me, kinh khủng lắm. Em nghe cũng rờn rợn nhưng không tin, vậy mà đêm đó em thấy thật. Chắc em không dám ở đây nữa, sáng giờ em định nói với cô nhưng cô cứ bận suốt. Mà tối nay chị ngủ ở đây, chị sẽ nghe thấy thôi. Thôi, em vào dọn dẹp sớm đây. Trời sắp tối rồi!

- Sao cô Liên lại ngã lầu vậy? Em biết không?

- Nghe nói là cô ấy tự tử nhảy từ trên ban công phòng cô ấy xuống, chổ góc vườn cô ấy ngã xuống giờ chú xây cái hồ sen đấy!

Bóng tối ngả dần xuống những gốc cây, những bông hoa cũng nhòe đi màu sắc rực rỡ ban ngày. Khanh nhìn những đóa sen vươn cao, đang tỏa hương nhè nhẹ. Cô ngẩn đầu, từ chổ này đúng là ngay phía dưới ban công của căn phòng kì lạ đó. "Cao thật! Hèn gì mà..." Chợt, một luồng điện như xẹt ngang qua tâm trí Khanh, cô ôm đầu, có một hình ảnh mơ hồ nào đó hiện lên trong trí nhớ, là...cô nhìn dãy hàng rào cao bện dày lá thường xuân trước mặt, chổ này có một cái cổng nhỏ dẩn ra ngoài. Cô khụy xuống lờ mờ nhớ lại những đoạn ký ức, vết sẹo trên đầu chợt đau nhức. Trong đầu cô chợt hiện lên chiếc váy trắng rơi từ trên cao xuống cùng tiếng thét khủng khiếp, chiếc váy đó rơi phịch trước mặt cô, lúc đó đang đứng sau một bụi hoa, thân hình đẫm máu đó, khuôn mặt biến dạng cùng hai mắt trợn trừng nhìn cô, tay cô ta đưa về phía cô như cầu cứu rồi chợt buông xuôi. Vũng máu loang tanh tưởi, cô nhìn lên, trên ban công có một khuôn mặt nhìn xuống, cô ôm chặt đầu, khuôn mặt đó là...

Khanh đi tìm ông Mạnh nhưng không thấy. Gọi điện thì mới biết ông có việc với một đối tác quan trọng nên sẽ về trễ.

- Cháu cần gặp chú ngay! Cháu có chuyện muốn nói!

- Chuyện gì vậy?

- Chuyện quan trọng lắm! Gặp chú cháu mới nói được...

- Bây giờ chú không thể về được, chú sẽ tranh thủ về gặp cháu ngay khi xong việc, thế nhé.

Khanh buông máy, thẩn thờ, lòng cô rối bời. Cô phải làm sao? Chợt, cô cầm máy, gọi cho Phi, bây giờ người cô tin được chỉ còn Phi, nó chưa từng làm hại cô, là người luôn lo lắng cho cô. Bên kia máy tiếng chuông réo dài như bất tận, bắt máy đi Phi...Khanh thầm kêu lên.

- Alo...giọng nói vang lên quen thuộc khiến cô thở phào.

- Tao, Khanh nè, mày đang ở đâu, đến chổ tao có việc gấp lắm,...

- Có chuyện gì vậy, mày bị đánh ghen nữa hả? Giọng Phi châm chọc...

- Thằng quỷ, tao không giỡn đâu, tao nhớ lại rồi, nhớ tất cả, mày còn nhớ lúc nhỏ có lần tao được cha tao chở đi chơi rồi gặp tai nạn không? Tao nhớ lại chuyện lúc đó rồi.

...

Khanh không ngờ, phía ngoài cữa, một bóng người đang lấp ló, nghe trộm tất cả. Là Lãm, gã quan sát Khanh từ lúc cô ngồi nói chuyện với con bé Hai, rồi đi theo cô ra vườn, nhìn thấy Khanh mặt thất thần chạy vội về phòng hắn cũng bám theo.

Bà Châu đi đi lại lại trong phòng, lòng bứt rứt không yên. Bà vừa gọi cho bà Sáu gù nhưng không được, chẳng ai bắt máy. Mãi một lúc sau mới có giọng một người lạ lạnh lùng bảo bà đừng gọi nữa, bà Sáu gù đã chết hồi đêm qua, bà Châu sững sờ, vừa mới cách đây vài hôm bà Châu còn nói chuyện được với bà ta, vậy mà...chợt bà nhớ đến lời cuối cùng bà ta nói:

- Âu cũng là nghiệp báo, là nghiệp báo thì phải trả...

Bà Châu mím chặt môi. Không! Bà không tin, bà không thể ngồi yên mà chịu, cho dù là ai, là cái gì cũng không thể lấy mất những thứ bà đang có, bà đã mất bao nhiêu công sức, thời gian để có được như ngày hôm nay.

Lãm bật cửa lao vào, gã rít lên:

- Chết rồi, lần này chết cả lũ, cả tôi với cô, thì ra con Khanh đó nó..

- Nó làm sao?

- Cô nhớ cái ngày hôm đó, có một đứa bé gái đứng dưới lầu không, lúc con Liên ngã từ trên xuống, con bé đó, là con Khanh.

Bà Châu nghe như sét đánh ngang tai, phải vội ngồi xuống giường cho khỏi ngã, bà lắp bắp...

- Cái gì? Sao anh biết...?

- Tôi vừa nghe nó nói điện thoại với thằng bạn của nó.

- Trời ơi! Sao anh bảo đã giải quyết con bé đó rồi?

- Thì lúc đó, tôi đuổi theo nó đến góc đường thì nó bị xe tông phải, bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh, lúc nó vào bệnh viện tôi cũng đến tận nơi xem tình hình như thế nào thì biết là nó bị tổn thương não, không còn nhớ gì hết. Tôi theo dõi nó đến mấy năm sau cũng chẳng thấy có chuyện gì, rồi gia đình nó đột ngột chuyển đi đâu chẳng rõ, cứ tưởng là nó chẳng nhớ lại, nào ngờ...nó lại chính là con Khanh. Lãm vò đầu bứt tai.

- Anh là đồ ăn hại. Bà Châu kêu lên.

- Chuyện xảy ra lâu quá rồi. Giờ nó có nói ra chưa chắc đã có ai tin, chúng ta có thể nói là nó muốn vu khống.

Bà Châu ôm đầu suy nghĩ, bà đứng dậy:

- Cô đi đâu đó?

Bà chẳng trả lời. Trong đầu bà đang có nhiều suy tính. Bà đi tìm Khanh.

Khanh nhấp nhổm trong phòng, tay giữ điện thoại, cô chờ Phi đến, nó bảo sẽ đến ngay. Chợt, cô giật nảy mình. Bà Châu đứng trước cửa phòng, nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh, chợt cô nhớ tới hình ảnh chiếc váy trắng đầy máu, tim cô đập dồn. Bà ta cất tiếng:

- Cô đang chờ ai vậy?

- Tôi...có chờ ai đâu?

- Ông Mạnh đi chưa về nên cô thấy cô đơn à? Tôi đến nói chuyện với cô nhé?

- Tôi định đi ngủ sớm đây, bà cũng ngủ sớm đi...Khanh giả lả, chợt linh tính khiến cô thấy bất an, cô bước đến đóng cửa. Bất thình lình bà Châu tóm lấy tay cô, móng tay sắc nhọn quặp vào da thịt Khanh:

- Cô liệu hồn mà giữ mồm giữ miệng, nếu không tôi dư sức khiến cô phải câm miệng.

Khanh gạt tay, xô bà ta ra:

- Bà muốn gì?

Bà Châu bị cú xô mạnh khiến bà chới với ngã nhào xuống sàn. Khanh quay lưng vào phòng thì bị đánh một cú trời giáng vào đầu, cô đau đớn quay lại thì thấy tay bà Châu đang cầm bức tượng đồng đặt ở hành lang. Khanh thấy mắt mình hoa lên rồi tối sầm.

- Cô làm cái gì thế?

Lãm chạy đến nhìn Khanh nằm gục dưới sàn đầu bê bết máu. Bà Châu buông bức tượng xuống, thở hắt.

- Nó chết chưa?

Lãm lật mặt Khanh:

- Chưa, còn thở...sao cô lại đánh nó?

Bà Châu quắc mắt nhìn Lãm:

- Chứ anh bảo tôi đứng yên nhìn nó cướp đoạt tất cả sao, mọi thứ chúng ta đang có, nhà cửa, công ty, tài sản. Anh nhớ lại đi, lúc chúng ta còn là những đứa bụi đời, có khác gì những con chó không? Không, tôi thà chết chứ không thể như vậy nữa. Anh phải giúp tôi, chúng ta chung một mục đích, chỉ cần anh giúp tôi, anh vẫn sẽ giàu có, sung sướng như bây giờ.

Bỗng, điện thoại reo, chiếc di động của Khanh, là Phi. Gọi mãi không được Phi nhắn:

- Tao đến trước cửa rồi.

Bà Châu cầm điện thoại đọc tin nhắn. Lãm nói:

- Được rồi! Cô ở đây canh chừng con này. Tôi xuống lừa thằng kia lên.

Nói đoạn gã đi xuống. Còn bà Châu đứng nhìn Khanh, cô vẫn còn hơi thở thoi thóp. Một ý nghĩ lóe lên, bà cầm lấy bức tượng giơ lên định kết liểu luôn Khanh. Bà tiến đến, từng bước, từng bước, định sẽ giáng một cú chí mạng vào đầu...

Bà Châu trợn mắt, một bàn tay đưa lên nắm lấy tay bà, con Khanh tỉnh dậy sao? Không, bàn tay đầy máu đó, trước mắt bà là khuôn mặt đó, khuôn mặt của Liên với đôi mắt tuyền một tròng đen lạnh lẽo, ma quái. Mái tóc xõa dài, chiếc váy trắng đẫm máu. Cô ta, từ từ đứng dậy, dí sát mặt vào mặt bà, bà Châu rú lên, khuôn mặt đó, bà đã nhìn thấy và nó ám ảnh bà bao nhiêu năm qua, là khuôn mặt Liên lúc chết, dập nát, trông ghê tởm đến mức bà tưởng như ngất đi. Bà thét lên, vùng dậy, bỏ chạy trong cơn hoảng loạn. Cái bóng áo trắng đó, lơ lửng, lướt theo bà. Bà Châu ríu cả chân, vấp ngã hết lần này đến lần khác, bà muốn chạy ra khỏi nhà, nhưng bà nhìn thấy trước mặt mình là cây đàn dương cầm. Thì ra bà đang ở trong căn phòng đó. Cơn ác mộng hằng đêm đã thành sự thật trước mắt. Quay nhìn phía sau, cô ta đâu? Cánh cửa dẩn ra hành lang tối om, chẳng thấy gì. Bà vẫn ngồi bệt dưới sàn thở hổn hển. Căn phòng vắng lặng, lạnh lẽo, chỉ có bà trong bóng tối, màn ánh trăng mờ hắt vào qua những cánh cửa. Chợt đâu đó trong không gian tĩnh lặng vang lên tiếng cười của trẻ con.

- Vậy là từ nay chị có em gái rồi, chúng ta sẽ sống cùng nhau trong căn phòng này, em thấy phòng chúng ta có đẹp không?

Cô bé có mái tóc đen dài, cười thật tươi, cô bé giơ tay.

- Bé Châu, nắm tay chị nào, chúng ta cùng đi chơi.

- Chị Liên, chị sẽ không bỏ em hay chê em xấu chứ?

- Không, chị sẽ bên cạnh em, cùng chơi với em, em là em gái chị mà.

Bà Châu nhìn theo hai đứa bé gái vui vẻ nắm tay nhau nhảy chân sáo, đi xa dần... Rồi bên tai bà nghe vang lên điệu nhạc, bản Moonlight Sonata của Beethoven...bên cây đàn có hai cô thiếu nữ đang ngồi.

- Đây này Châu, nốt này phải đàn như thế, như thế... em phải đặt hết tâm hồn của mình vào bản nhạc, thế mới hay được.

- Thôi chị Liên ạ! Em không thể đàn hay được như chị đâu. Sao thế nhỉ?

- Chắc là vì em chưa yêu ai. Nên không hiểu được. Bản nhạc này viết dành cho những người đang yêu nhau mà.

- Thảo nào, chị hay đàn cho anh Mạnh nghe. Hôm lễ đính hôn của hai người, lúc chị đàn bài này, em nhìn thấy anh ấy nhìn chị đắm đuối lắm, thật ngưỡng mộ tình yêu hai người quá!

- Rồi em cũng sẽ gặp một người yêu em!

- Em đâu có đẹp như chị, lại không giỏi như chị...

- Lại thế nữa rồi. Ai bảo thế? Chị thấy em rất đẹp, lại lanh lợi thông minh mà....

Tiếng đàn vang lên xoáy vào tai vào óc, càng vào hồi cuối càng dữ dội, quá khứ, hiện tại như một dòng thác ào đến cuốn lấy bà Châu. Bà gào lên:

- Dừng lại, dừng lại đi...

Tiếng đàn vẩn không ngừng lại mà ngày càng dồn dập, bà đau đớn gào thét, máu từ tai từ mũi bà chảy ra ướt cả bàn tay đang ôm lấy đầu. Bà ngất đi...

...

- Thì ra em yêu Mạnh?

- Vâng, và anh ấy cũng yêu em! Vừa rồi chị cũng thấy rồi đấy. Anh ấy vào phòng em, đòi ở lại với em, em không thể che giấu tình cảm của mình được nữa chị ạ! Chúng em yêu nhau thật sự.

Liên mở to mắt sững sờ, trời đất như quay cuồng dưới chân cô:

- Hai người...

- Em xin lỗi đã không nói với chị sớm, đến lúc nãy anh ấy vào ôm lấy em, em mới nhận ra tình cảm thật sự của mình... Chúng em đã...

Liên bịt tai gào lên

- Đừng nói nữa, đồ phản bội...

Liên đứng phắt dậy nhìn Châu giận dữ:

- Là cô, cô quyến rũ anh ấy, tôi tin anh Mạnh không bao giờ phản bội tôi. Tôi sẽ hỏi anh ấy cho rõ chuyện này...

- Chị cứ đi mà hỏi. Thái độ của Châu từ sợ hãi chuyển sang thản nhiên khiến Liên ngạc nhiên. Rồi anh ấy sẽ kể cho chị nghe chúng tôi yêu nhau như thế nào, có những đêm chúng tôi ngồi trò chuyện đến sáng, hay anh ấy sẽ kể cho chị nghe anh ấy thích tôi hôn anh ấy như thế nào? Rằng anh ấy chán đến phát ốm những trò nhõng nhẽo đỏng đảnh của chị. Anh ấy nói với tôi rằng tôi mới là người mang lại hạnh phúc cho anh ấy, anh ấy sẽ cưới tôi...

"Bốp" Liên giang tay tát vào mặt Châu.

- Im ngay, đồ phản bội, tôi chưa từng đối xử tệ với cô, gia đình này xem cô như con. Vậy mà cô dám cướp chồng của chị mình. Cô đúng là một con bụi đời đầu đường xó chợ không hơn không kém, nếu không nhờ tôi xin ba mang cô về, thì cô đã chết đói rồi.
Châu bị cái tát bất thần nên không kịp tránh, Châu ôm mặt, ánh mắt ánh lên tia lửa, cô ta gào lên:

- Chị dám đánh tôi, chị là cái thá gì mà dám sỉ nhục tôi?

Châu lao tới nắm tóc Liên, bất thần, Liên hoảng hốt lùi lại. Châu giờ như lên cơn điên lao tới xô mạnh vào cô...

- Á..Á...Á...Á... Liên ngã nhào ra ngoài lan can đang đầy gió...

...

- Châu, chị xin em, kéo chị lên, kéo chị lên đi...chị sợ lắm!

Gương mặt Liên tái nhợt, tay cô cố níu lấy song của thành lang can, người cô đong đưa trong không trung như một chiếc lá mong manh chực rơi. Cô nhìn cô em gái đứng bên trên van vỉ thảm thiết, cô biết, nếu rơi xuống, chỉ có cái chết thảm khốc ghê gớm đang chờ. Châu, đáp lại cô bằng ánh mắt lạnh như băng. Trông mặt cô ta giờ đối với Liên giống như một thần chết đang muốn đoạt mạng cô. Nhưng cô vẫn cầu xin Châu, mong mỏi cô ta còn vương chút tình thương của con người. Châu ngồi xuống, thật chậm, như một con thú vờn mồi, thích thú quan sát sự tuyệt vọng và cái chết đang xảy ra ngay trước mắt. Gương mặt tuyệt nhiên không một chút cảm xúc.

- Chị xin em... Châu ơi! Cứu chị!

- Chị biết không, tôi ghét chị lắm! Chị lúc nào cũng tỏ ra hơn tôi. Tại sao tôi phải kéo chị lên? Chị xem thường tôi..

- Không, chị không xem thường em, chị là người đã mang em về...

- Nhưng chị vẫn xem tôi như một đứa bụi đời. Thấp hèn hơn chị...

- Cứu chị...chị sắp chịu không nổi rồi. Những ngón tay Liên đau buốt. Chị chưa muốn chết, Châu ơi!

- Nếu chị chết... Châu vừa nói đưa tay cho Liên bám vào, Liên vội nắm lấy bàn tay cô ta. Thì tôi sẽ có tất cả phải không?

Liên giật mình nhìn Châu. Trong khoảnh khắc đó, nhìn vào mắt cô ta Liên cảm thấy cái chết. Châu cúi xuống nhìn sát mặt Liên.

- Em muốn nói cho chị biết, chị đoán đúng rồi, là em dụ dỗ anh Mạnh, lúc nãy anh ấy say nên em cố ý đưa anh ta về phòng em. Chúng em chưa có chuyện gì hết. Vì anh ta yêu chị. Nhưng, nếu chị chết, anh ta sẽ cần một người ở bên cạnh để an ủi, em sẽ là người đó.
Liên kêu lên một tiếng khủng khiếp, Châu hất tay khiến Liên rơi ra khoảng không mênh mang, nước mắt Liên trào ra rơi vào hư vô, cô nhìn lên bầu trời xanh cao rồi trước mắt chỉ còn một màu máu.

Châu, trân trân nhìn xuống, bàn tay cô ta nắm chặt. Lãm từ đâu xô cửa chạy vào lao đến nhìn kinh hãi...

- Châu...em làm gì thế? Em giết người rồi...

...

Bà Châu mở mắt, thấy mình đang nằm ngoài ban công. Tiếng đàn im bặt, chỉ còn tiếng gió rú rít, bà thấy lạnh, cái lạnh buốt từ xương sống. Cơn sợ hãi tột độ khiến bà mụ mị đầu óc:

- Liên, cô ra đây, ra đây mà dọa tôi... bà gào lên, rồi cười sằng sặng, cô chỉ là một người đã chết, cô làm được gì tôi nào? Tôi có tất cả. Đúng, tôi hèn kém hơn cô, nhưng tôi có tất cả, tôi có người cô yêu, có căn nhà này, có tất cả của cô.

Một tiếng thét ghê sợ vang lên khiến bà ngừng lại, từ từ, trong bóng tối, lơ lửng một bóng trắng, bà Châu rùng mình nghe mùi máu tanh tưởi, trước mắt bà, cái bóng đó tiến lại, cặp mắt đó vằn lên thù hận dù một bên mắt như muốn lòi ra, gương mặt bê bết máu, dập nát, nhìn thấy cả mảng xương trắng hếu, máu loang đỏ chiếc váy lụa trắng. Là khuôn mặt của Liên lúc người ta mang cô ấy từ ngoài vườn vào. Lúc đó mắt Liên vẩn mở trừng trừng.

Bàn tay đầy máu đưa lên chỉ vào bà Châu, bà nghe trong gió có tiếng rít:

- Chết...đi....chết đi...

- Đừng...đừng lại gần đây...

Bà nhắm nghiền mắt, vì quá ghê tởm khuôn mặt đó. Bà lùi dần, lùi dần... chợt bà mở mắt ra, hét lên, bàn tay xương xẩu đó đang nắm chặt tay bà, lôi bà xuống phía dưới, lôi bà rơi xuống. Bà gào:

- Lãm...cứu...

Khuôn mặt đó ghì sát mặt bà, bà ngửi thấy mùi hôi tanh tởm lợm, lưng bà đã dựa sát vào lang can, chút nữa là sẽ ngã nhào, bà lại nhìn thấy cái chết, nhưng lần này sẽ là bà.

- Chị Liên, tha cho em...em biết tội rồi...tha cho em. Bà rên rỉ.

Đôi mắt đen ngòm đó, nhìn chòng chọc vào mặt bà, từ cái miệng rách toạc rít lên, nghe như tiếng gọi hồn:

- Nợ máu...trả ...bằng ...máu...

Lãm, sau khi lừa Phi vào nhà, lừa lúc Phi không để ý, gã đánh cho Phi bất tỉnh rồi trói gô dưới phòng khách. Nghe tiếng kêu thảm thiết của bà Châu trên phòng, gã vội chạy lên. Thấy cữa mở, gã lao vào, thì...dưới ánh trăng mờ... ngoài ban công, bà Châu đang lơ lửng, chân không chạm đất, bên cạnh là...Lãm kinh hãi thét lên, nhìn bà Châu chới với đưa tay cầu cứu...nhưng gã ta quá sợ hãi đến mức khụy xuống sàn. Chỉ biết giương mắt nhìn cảnh tượng khủng khiếp trước mặt. Bất lực, bà cố với tay nắm lấy thành lang can, nhưng thanh gỗ mục nát dưới tay bà gãy vụn, trong giây phút đó, bà nhìn thấy gương mặt Liên khi rơi xuống, đau đớn, tuyệt vọng... Bà nhìn xuống khoảng không tối đen như một cái huyệt, người mềm nhũn.

Lãm trợn mắt, muốn kêu nhưng chẳng còn hơi sức, gã thấy bà Châu nhìn gã, cái nhìn của người biết mình sắp chết, rồi trong chớp mắt, bà ta rơi xuống, như cùng hòa làm một với cái bóng trắng khủng khiếp kia, Lãm nghe thấy tiếng thét của bà ta và cả tiếng thét của Liên năm xưa...

Một lúc sau. Gã bò đến gần, nhìn xuống, xác bà Châu nằm úp mặt trong vũng máu, cạnh hồ sen.

Gió hú rít không ngừng suốt đêm...

Khanh mơ màng trong tiếng nhạc, nhìn Liên đang ngồi đàn, những ngón tay say sưa lướt trên phím. Bản nhạc hôm nay sao nghe thê lương đến vậy? Dứt đoạn nhạc, Liên dừng lại, cô ta rời khỏi cây đàn, bước về phía ban công đang rộng cửa đón ánh trăng, máu áo cô sáng lên trong đêm. Căn phòng nhạt nhòa ánh sáng.

- Cô Liên...

Khanh thốt lên, Liên dừng lại, ánh mắt cô nhìn Khanh thật buồn. Rồi, cô từ từ bước vào vùng ánh sáng và mờ nhạt như sương khói, chỉ chớp mắt, bóng hình đó chỉ còn như sương khói.

- Cô Liên...

Khanh bật dậy, hoảng hốt, cô nhìn thấy Phi.

- Tao...đang ở đâu đây? Cô ngơ ngác, rồi nhận ra cô đang ở phòng của cô ở biệt thư Ngọc Liên. Phía ngoài có những tiếng ồn ào...

- Phi...ông Mạnh về chưa, tao phải nói cho ông ấy biết là...

Khanh ôm đầu, đầu cô đau buốt, đang được quấn băng trắng toát.

- Mọi thứ kết thúc rồi, mày đừng lo.

- Kết thúc, là sao? Mà đầu mày bị sao thế kia?

- Tao bị ông Lãm đánh ngất đi lúc vào nhà, rồi ông ta trói tao lại, nhờ con bé giúp việc ra cởi trói tao mới thoát.

- Trời ơi! Sao tao không nhớ gì hết, tao chỉ nhớ là tao bị bà Châu đánh, chảy nhiều máu lắm, cái con mụ độc ác, mụ ta muốn bịt miệng tao...

- Bà ta chết rồi...

- Sao?

- Lúc tao thoát được, con bé giúp việc dẩn tao chạy lên phòng thì thấy ông Lãm mặt trắng bệt, run lẩy bẩy quỳ gối ngoài ban công. Mày thì đầu đầy máu nằm cạnh cây đàn. Ông Lãm cứ luôn miệng gào lên xin tha chết...tao thấy một góc lang can bị gẫy sụp xuống, tao tới nhìn thì thấy bà ta đã nằm dưới sân rồi. Tao bảo con bé giúp việc chạy đi gọi điện cho công an. Vừa hay đúng lúc ông Mạnh về. Đến giờ công an vẫn còn làm việc đấy...

- Bà ta chết rồi? Rơi từ trên lầu xuống? Rơi cạnh hồ sen phải không? Khanh hỏi, cô chợt rùng mình.

- Đúng rồi!

- Báo ứng...Khanh lẩm bẩm.

- Mày nói gì...

- Là báo ứng... còn ông Mạnh đâu?

- Ông ấy hình như trên phòng.

Ông Mạnh ngồi cạnh cây đàn. Lời khai của Lãm khiến ông bàng hoàng, gã sợ quá nên đã khai hết tất cả, về cái chết của Liên. Từ trước đến nay ông vẫn không tin là Liên tự tử, khi đám cưới chỉ còn vài ngày. Ông vẫn nghĩ đó là một tai nạn. Không ngờ rằng...

- Liên ơi!...

Ông khẽ gọi, rồi nhắm mắt lại, ngỡ như Liên đang ngồi bên ông, tay lướt lên phím đàn cho ông nghe bản nhạc êm ái mà ông thích. Một làn gió lướt nhẹ đưa vào phòng vài chiếc lá khô...

- Có ma...nhà này có ma...nó giết bà ấy đó...

Giọng Lãm khàn đặc, người gã cứ co rúm lại, dường như cơn sợ hãi đã làm gã phát điên. Hai người công an cố lắm mới giữ được gã đứng yên. Khi nhìn thấy mặt bà Châu được lật lên, gã gào thét, khuôn mặt bị dập nát giống như Liên ngày trước, mắt bà ta vẩn mở trừng trừng, sợ hãi.

- Tôi thấy...chính mắt tôi thấy nó giết bà ấy...con ma đó, con Liên...nó muốn báo thù...

Gã vẫn không ngừng rú lên lúc bị còng rồi bị đưa ra xe chở đi.

Khanh nhìn xác bà Châu trùm khăn trắng, máu loang đỏ cả mảnh vải. Cô nhìn ông Mạnh đang cầm tấm hình của Liên. Nhìn Phi, đang nhẹ nhàng dìu cô ngồi xuống ghế, bàn tay thô ráp của hắn nay sao dịu dàng thế.

Những cơn ác mộng hằng đêm của cô sẽ chấm dứt, cô biết vậy. Còn những cơn ác mộng của kiếp người cô đang mang, hằng ngày... có lẽ từ hôm nay cũng sẽ không còn quá đen tối nữa.

Bình luận truyện Ác mộng (3)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Vương Thiên Dii

@vuong-thien-dii

Theo dõi

0
22
5