Ai Ngu Hơn Ai ?

Câu chuyện thứ nhất.
10/06/18

Chuyện kể rằng: Có một thằng ngu đem lòng yêu một con ngu.

Ờ, mở đầu sao nhỉ ? Lũ đó là lũ đầu to óc như quả nho.

Tôi nói ai ư ? Tất nhiên là lũ bạn cùng lớp đang thò đầu qua cửa sổ hò reo đội bóng phía dưới kia kìa. Cái con Mỹ nổi tiếng là thành phần nghiêm túc nhất lớp, số lần dính mặt vào sách nhiều hơn vào trai bây giờ lại hòa cùng nhịp đập với cái lũ điên thiếu hơi trai kia mà múa may cuồng quay cổ vũ cho bọn đàn em lớp 10. Này mấy cô ơi, mấy cô cũng 12 cả rồi, già đầu cả rồi cũng nên ra dáng đàn chị chút chứ. Nhưng tôi cũng khá là thông cảm cho bọn nó, vì là lớp chuyên xã hội nên 3 năm liền dù đổi lớp nhiều lần nhưng chẳng có lấy một nhiễm sắc thể XY nào mò đầu vào cái nơi này. Lớp tôi hội tụ đủ từ tài cho đến sắc, từ hot girl cho đến mọt sách, từ điềm tĩnh, dịu dàng cho đến thể lọai điên điên khùng khùng. Bạn muốn tìm kiểu gì cũng có, chỉ trừ trai, lớp tôi phải gọi là cực kỳ thiếu hơi trai. Nên từ đó đến giờ lớp tôi, tất nhiên là ngoại trừ tôi ra, luôn thèm khát trong mình một mối tình vắt vai trong 3 năm cấp ba thân yêu. Nhưng các bạn thấy đấy, chúng tôi đã 12, sắp tạm biệt cái ngôi trường này rồi, mà chẳng con nào yêu đương được đứa nào đoàng hoàng sất. Thật đáng buồn vì tôi cũng vậy thôi.

Rồi nỗi thất vọng ê chề đó dần dà làm bọn nó biến chất. Từ mỗi đứa chọn lấy một thằng thành ra cả đám chọn lấy một thằng. Mấy em lớp 10 năm nay vượt trội quá thể, đứa nào đứa nấy đẹp trai, tài năng lại thêm trường tôi mới xây thêm sân bóng rổ gần sát lớp tôi học, hễ lơ là bảng đen, nhìn ngang sang một chút sẽ đập vào mắt ngay. Thiên thời-địa lợi-nhân... cuồng, bọn điên lớp tôi từ đầu năm đến giờ hễ ra chơi hay nghỉ trưa là như mấy con mẹ fandom đi concert của các oppa Hàn, bọn nó làm giấc trưa của tôi chưa bao giờ là yên ổn. Tôi rất muốn bê cái sân bóng rổ chết tiệt ném ra thật xa. Nhưng bạn biết đấy, đó là điều không thể.

Dần dà, nó trở thành chuyện bình thường nhất trong những chuyện bình thường mà tôi trải qua trong cái thanh xuân này. Và còn một chuyện quá đỗi bình thường nữa mà đối với lũ trong lớp của tôi chưa bao giờ bọn nó coi là bình thường. Dù nó xảy ra trăm vạn lần thì chúng nó vẫn hét lên khi tôi đang cố đắm mình vào giấc trưa yên tĩnh.

"Ối dời Kim ơi, em Lâm lại đến lớp mình này"

Không, bố đếch quan tâm nên hãy để bố ngủ đi. Và thế là tôi lại ngủ tiếp.

...

"Đậu xanh, đứa nào áp chai nước lạnh vào má bà ?"

"Là em. Xin lỗi."

Lại là mày hả Bi ?

"Chị nói bao nhiêu lần rồi là đừng có qua đây nữa."

Tôi chả hiểu sao lúc ở nhà tôi đã dặn dò nó kỹ càng mà sao nó ngu hết phần thiên hạ thế không biết. Thằng này ngu từ nhỏ tôi không lạ nhưng sao độ ngu nó cứ tỉ lệ nghịch với độ trưởng thành lẫn chiều cao của nó thế nhỉ ?

"Tại em muốn rủ lát chị về đi net."

"Ok, ok lát hẹn ở chỗ cũ. Giờ chú về được rồi đấy."

Thằng nhóc ngoan ngoãn gật đầu định đi về thì lũ điên lớp tôi lại kéo nó vào vòng vây. Ha ha, bố mày thừa biết nhé. Chúng mày canh thằng này từ lúc nó ở trong sân, giờ nó vào tận lớp mình chả khác nào thịt dâng tận miệng, ngại gì không đớp. Uầy, nhắc tới thịt lại đói bụng kinh khủng, cũng may thằng này nhìn ngu ngơ thế mà tâm lý phết, tới đây lúc nào cũng mua đồ ăn theo. Tôi vừa ăn vừa nhìn chằm chằm cảnh tượng quen thuộc trước mặt.

"Em có mệt không ? Tụi chị có nước này."

"Cuối tuần này em rảnh không đi chơi với chị đi"

"Em có bạn gái chưa ?"

"Sắp thi đấu bóng rổ, chị sẽ cổ vũ em hết mình..."

Chọc mù mắt tôi đi, cái lũ này biến chất nhanh thế nhỉ ? Mới ngày nào còn mạnh mồm tuyên bố rằng "Bố mày không cần bạn trai vẫn fine" mà giờ thì ào ào tán tỉnh thằng Lâm. Mà thằng này tôi khẳng định n+1 lần là nó ngu thật. Nhìn bạn bè tôi tấn công dồn dập mà vẫn chẳng làm gì ngoài việc ngồi yên mặt đơ cảm xúc cho đến khi trống đánh. Nó còn ngu ở chỗ là biết rõ ngày nào cũng có thảm cảnh như vậy mà cứ đâm đầu qua lớp tôi. Tôi nói mấy lần rồi nhưng vẫn ậm ừ cho qua chuyện. Này em trai, có phải khi xưa chơi chọi đá với chị quá nhiều lần rồi não có vấn đề luôn không ?

Thằng đó là Lâm, tôi hay gọi là Bi, là hàng xóm thân thiết của gia đình tôi. Như bao câu chuyện teenfic hường phấn khác mà hẳn các bạn ai cũng đọc qua một lần rồi thì chúng tôi còn được gọi là "thanh mai trúc mã". Ba tôi ngày xưa là bạn thân của ba thằng Bi, hai ông bố có tuổi thơ dầm mưa dãi nắng bên nhau. Nghe ba tôi kể đêm mưa bão bùng nọ, ba tôi đi mua thuốc cho bà nội bị trượt chân ngã xuống cái hố sâu, tưởng chừng như không qua đến ngày mai vì nước mưa ngập hố. Đúng lúc đó, ba thằng Bi xuất hiện như ngôi sao sáng ngời, cứu lấy ba tôi. Ba tôi mang ơn ngàn lần ba thằng Bi liền không tiếc đứa con gái thân yêu mà nói rằng.

"Nếu sau này tôi sinh con bằng tuổi con anh, nhất định tôi sẽ gả nó sang nhà anh".

Số mệnh thân yêu của tôi khi sinh ra đã được kỳ vọng rằng sẽ bị ném sang nhà thằng Bi làm dâu. Tôi đau khổ lắm chứ, cả tuổi thơ tôi mỗi lần dính tới thằng Bi đều là ám ảnh. Tôi coi nó không ra gì, mỗi lần chơi trò gì nguy hiểm tôi đều rủ nó, ăn trộm ổi, xoài, mít, me gì tôi cũng rủ nó đi chung. Và tất nhiên mỗi lần bị bắt nó luôn là đứa chịu trận. Như tôi nói ở trên, thằng Bi ngu kinh khủng, tôi cứ mong rằng sau này nó dậy thì sẽ đỡ ngu hơn nhưng đến giờ nó vẫn ngu. Dù tôi lợi dụng hay lừa gạt nó vạn lần thì nó vẫn chịu đựng, vẫn nghe lời, đôi lúc còn ngơ ngác khiến tôi không thể kiềm chế nổi mà mấy lần ra tay đánh nó. Cái chính là tôi muốn thằng Bi ghét tôi, lớn lên tôi sẽ không phải cưới nó. Nhưng nó ngu ứ chịu được. Tôi đành bỏ cuộc.

Nói không phải khen chứ càng lớn tôi càng thông minh. Tôi đã biết lách luật. Nguyên văn lời ba tôi nói chính là tôi chỉ phải gả cho thằng Bi nếu nó BẰNG TUỔI tôi. Nhưng nó "say hi" với cuộc đời thua tôi tận 2 năm. Tôi lớn tuổi hơn nó, sự thật hiển nhiên vì nó luôn mồm gọi tôi là chị. Tôi thoát được cái kiếp lấy thằng Bi, tôi vui lắm. Tôi không còn ghét nó nữa, cũng không cố tình làm nó ghét tôi nữa. Chỉ có điều do nó ngu quá nên tôi với nó vẫn tồn tại quan hệ áp bức như xưa. Thằng Bi nó cũng không tỏ ra bất bình lần nào nên tôi cũng thấy bình thường.

Lên lớp 9, tôi lao vào con đường lạc lối mà bất cứ đứa con gái bằng tuổi tôi chẳng bao giờ làm. Tôi đi net. Giờ nhắc lại tự dưng tôi thấy lúc đó tôi thật ngầu dù không biết lý do tại sao tôi ngầu. Tôi không nghiện, cũng chơi cho vui thôi chứ không đến nỗi bỏ học bỏ hành này kia. Nhưng hễ có ngày nghỉ là tôi lao đầu vào net tưng bừng. Mà thằng Bi dính với tôi như hình với bóng, hệ lụy dẫn theo là nó cũng tham gia hội game thủ như tôi. Nhưng thằng này chơi không phanh, nó bỏ học để đi net, theo như tôi đánh giá lúc đó thì tiền đồ thằng này nát rồi. Ba mẹ tôi và ba mẹ nó biết được, mắng chúng tôi một trận rồi cấm tiệt luôn. Nhắc lại vụ này tôi thấy tức nghẹn họng. Lỗi cũng do thằng Bi ngu mà tôi chẳng thể sống với đam mê nữa.

Nhưng lên lớp 10, tôi học khá xa nhà nên đi đâu làm gì mẹ tôi nào quản được, thế là ngày ngày học xong, tôi đều ghé net làm vài trận mới vác mặt về. Thằng Bi lúc đó mới lớp 8, cái đam mê chung của tôi và nó chỉ có tôi được tận hưởng nên nó ức lắm, thẳng giọng tuyên bố rằng:

"Sau này em cũng sẽ học cùng trường với chị Kim."

Mày mơ hả Bi ? Mày ngu như vậy mà sao thi trúng trường của chị được. Các bạn thấy đấy, thằng Bi vốn ngu ơi là ngu nên tôi chả trông chờ vào bất cứ kỳ tích nào từ nó.

Nhưng đời là vậy, mình không trông chờ vào cái gì thì cái đó liền xảy đến.

Thằng Bi đậu trường tôi. Điểm còn cao hơn tôi hồi đó. Tôi há miệng như vừa cả cái bánh bao, đến tận lúc nhận kết quả tôi vẫn không tin, quay sang hỏi nó.

"Mày nhờ người ta làm dùm đúng không ?"

"Em không có."

"Chứ sao điểm mày cao vầy ?"

"Em không biết."

Shệt, tôi còn có thể trông chờ vào câu trả lời nào khác của thằng Bi đây? Thế là nó học cùng trường, lại cùng buổi với tôi thật. Tôi thì thấy cũng bình thường thôi, chỉ có nó thì cười toe toét cả ngày. Nó nói "Giờ thì anh chị em mình đi net chung được rồi". Cái thằng này, lên lớp 10 rồi mà vẫn ngu. Thế là ngày nào học xong nó cũng đèo tôi đi net thật.

Tuổi thơ của tôi với thằng Bi không khác tuổi thơ của chị em ruột nhà người ta một tí nào, có khi tôi còn thân quen hiểu biết nó nhiều lắm chứ. Tôi cứ nghĩ bản thân đi guốc trong ruột nó từ lâu, chuyện gì của nó tôi cũng biết sạch sành sanh hết. Nhưng đó là do tôi tự nhận thế thôi. Từ khi tôi lên cấp 3 thì tần suất tôi gặp nó ít hẳn. Do xa nhà nên tôi ở trọ luôn, cuối tuần mới về, mặc dù tôi với thằng Bi vẫn quan hệ bình thường nhưng tôi không nhận ra một điều rằng: Khoảng thời gian đó thằng Bi đã bước qua cái giai đọan gọi là dậy thì. Thằng Bi ngày xưa đen sì, lùn tịt, mặt lúc nào cũng lấm la lấm lét giờ đã trở nên to con, vạm vỡ, da thì săn chắc. Ngày xưa nó đứng thua tôi bao nhiêu thì giờ nó hơn tôi gấp đôi. Độ đẹp trai của nó tôi không ý kiến vì tôi đã chai sạn cái bản mặt mít ước của thằng này rồi, nhưng lũ bạn tôi lẫn bạn của bạn tôi, lẫn cả bạn của bạn của bạn tôi nói cách khác là hầu hết gái trường này lại có ý kiến. Ngày khai giảng, thằng Bi đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Sau đó là bao nhiêu confession trong tuần đều dành cho nó. Không những lấy lòng nữ sinh, thằng Bi còn lấy lòng cả giáo viên vì độ thông minh của nó. Nghe bảo lớp 9 nó đạt hai ba giải nhất nhì gì đó nên lớp 10 giáo viên nào cũng giành nó để vào đội tuyển. Sau tôi chả thấy thằng Bi khoe với tôi tí nào nhỉ ? Mà thôi, dù nó có thay đổi về ngoại hình như thế nào thì với cách nói chuyện, cư xử ngáo ngơ của nó tôi vẫn quy nó là một đứa ngu.

Cắt đứt dòng hồi ức về thằng ngu này thì trống đã điểm, nó cũng lủi thủi về trước. Hình như lúc về nó có chào tôi mà tôi chẳng đoái hoài đáp lại. Bọn con gái trong lớp thì thở dài thường thượt đầy vẻ tiếc nuối. Con Trúc Anh chạy xuống bàn tôi, gặm lấy gặm để đống bánh thằng Bi cho. Sao nãy mày không khoe cái thế ăn như lợn của mày cho Lâm oppa mày coi đi ?

"Kim nè."

"Giè ?"

"Tao éo biết mày có điểm gì thu hút cả."

"Ngứa đòn hả mày ?"

Nội tâm tôi nguyền rủa cái con tâm thần này.

"Nãy tao hỏi em Lâm mẫu con gái lý tưởng của nó. Nó trả lời là kiểu con gái giống mày."

Hay lắm em trai, chị cho em một like. Nội tâm là vậy nhưng tôi vẫn thần thái lắm.

"Nó ít tiếp xúc với con gái lắm. Nhỏ giờ có mỗi mình tao nên chắc nó chả tìm ra kiểu nào nổi trội hơn."

"Chắc vậy, chứ kiểu con gái hung hăng như mày, tao thèm vào"

"Bố mày cóc cần nhé."

Thực sự là tôi đang cảm thấy tội nghiệp cho những đứa bạn của mình. Tại sao bọn nó không nhận ra là nó đang thần tượng một đứa ngu cơ chứ ? Nhưng tôi nói đời nào lũ đó nghe, với cả vì tình chị em cao cả giữa tôi và nó, tôi quyết định giữ cho nó chút sĩ diện. Tôi sẽ không nói ra đâu.

Nhưng trước khi ra trường, tạm biệt thời cấp ba thân yêu, tôi sẽ nói cho lũ đó rằng "Bọn mày còn ngu hơn thằng Bi. Thằng đó ngu lắm nhé, trước giờ bọn mày thần tượng nhầm người rồi". Để củng cố thêm độ ngu của thằng Bi, tôi sẽ đem cho bọn nó thấy cái giấy chứng nhận ngu mà tôi bảo nó kí hồi nhỏ. Đúng là đứa ngu mới thừa nhận mình ngu. Thật sự buồn.

Sở dĩ tôi định làm thế cũng là xót thương cho đám bạn của mình. Tôi muốn nó khỏi mê muội mà yêu thương nhầm người. Cứ coi như đó là cú vấp ngã đầu đời của bọn nó khi trót tin vào thằng Bi đi. Tin tôi đi, chỉ là tôi yêu thương bọn lớp tôi quá mà thôi. Sự thật luôn mất lòng mà.

Nhưng hiện tại nó vẫn là nam thần trong mắt bọn trong lớp. Tôi đến bất lực với cảnh này.

.........

Thằng Bi càng lớn càng không chỉ vượt trội về chiều cao lẫn nhan sắc. Nó còn vượt trội về độ đánh game nữa. Nhớ năm xưa tôi cùng nó cày game, thằng này chơi ngu dễ sợ, nó đánh ngu hơn những gì tôi tưởng. Ngày đó đi net với nó là một điều nhục nhã với tôi. Tôi chơi không phải là siêu đẳng nhưng không đến nỗi chơi 10 trận thua hết 10 như nó. Ngày đó tôi khinh thường nó lắm, cứ lén đi net không thèm rủ nó để giữ chút sĩ diện nhưng thằng này thế mà lanh, hễ tôi vào net khoảng 10 phút thì thấy nó lững thững đi sau rồi lại ngồi cạnh máy của tôi như đúng rồi. Mặc dù sau 2 năm dưới sự quản lý của ba mẹ thằng Bi, nó không còn chơi game nữa. Thế nhưng chả biết làm sao, giờ nó chơi giỏi thật, rank còn cao hơn cả tôi nữa. Dạo này đi net với thằng Bi tôi toàn chơi thua, quay sang nhìn nó tôi lại được chiêm ngưỡng nụ cười chói lóa và câu nói:

"Em thắng rồi chị ơi."

Đậu. Tôi có nên nói nó biết câu đó là câu cấm kỵ khi nói chuyện với những đứa vừa chơi thua không nhỉ ? Tính ra là tôi đã bao dung bỏ qua và nhắc nhở nó rồi nhưng nó vẫn ngu. Thế rồi tôi ứ thèm nhắc nhở nó nữa, hễ nó mở miệng ra là tôi lấy bàn phím đập vào đầu nó. Đánh nó vẫn chưa hết bực, tôi mất hứng chơi, mang cặp về nhà. Thằng Bi vẫn lẽo đẽo theo tôi như cún con. Hẳn nhiên rồi, nó chở tôi về cơ mà.

Lưng thằng Bi rộng thật, lại còn chắc nữa, chắc do nó tập bóng rổ nhiều nên mới được như vậy. Đúng thanh niên chuẩn men, có sức hút. Sao bây giờ tôi mới nhận ra thằng này có lắm ưu điểm thế nhỉ ? Nhưng em trai à, chị khẳng định n lần là em vẫn ngu như ngày đầu thôi. Thấy thằng Bi im im, tôi đành bắt đài cho có không khí.

"Mày thấy đám bạn của chị như thế nào ?"

"Như thế nào là thế nào."

Thằng Bi với kiểu ngu thần thánh chậm rãi trả lời tôi.

"Giả dụ như mày có thích chị nào trong đám bạn chị không ấy"

Nó im lặng một hồi suy nghĩ kỹ càng rồi chậm rãi trả lời.

"Có."

Tôi biết ngay là có vấn đề mà. Thằng Bi đời nào rảnh rỗi tới mức trưa nào cũng lội ra sân banh cho cái nóng nó hành hạ chứ. Còn cố tình lợi dụng tôi để qua tán tỉnh người thương. Nhìn ngu ngu vậy mà cũng thâm hiểm ra phết. Chị mày lên 11 mới có rung cảm đầu đời, mày như vậy là hơi sớm nha em trai.

"Nói đi, chị tư vấn cho."

"Thôi, không cần đâu chị."

Đệt, kiểu ngượng ngùng của thằng này tôi không quen. Nhìn nó như thiếu nữ mới biết yêu ấy, may mà tôi ngồi sau lưng nó, nếu mà đối diện với bản mặt đỏ như gấc của thằng Bi chắc tôi ói tại chỗ mất. Ha ha, tôi càng tò mò con nào trong lớp đủ mị lực biến thằng Bi thành như này đây.

"Nói đi mà, chị muốn nghe. Mày không nói thì đừng nhìn mặt chị nữa."

Không biết nó sợ tôi không thèm chơi với nó thật hay không mà nó khai thật. Thằng ngu.

"Em thích chị..."

"Ừ, chị nào ?"

"Là chị."

"Thằng ngu này, chị mày hỏi tên mà sao cứ chị chị hoài thế ?"

"Chị Kim."

"Bạn chị làm gì có đứa nào tên Kim."

"..."

Ơ mà éo, tôi tên Kim này.

Vậy là thằng Bi thích tôi à ?

Thằng Bi thắng phanh, tôi theo quán tính mà đâm đầu vào lưng nó. Đậu xanh, nó đau.

"Đến nhà rồi, chị vào đi."

Tôi ngơ ngác xuống xe, nó không chào tôi bỏ đi một mạch.

.....

Tôi nghĩ, tôi nghĩ.

Thằng Bi thích tôi ? Thằng này bị ngu nặng rồi. Chắc là nó vẫn nghĩ tôi tương lai sẽ gả cho nó nên mới bảo là thích tôi. Hoặc nhất thời tôi hỏi nó đột ngột quá, nó lại ngại nói ra đứa nó thích thật nên đành gọi tên tôi. Chứ như những gì tôi biết về thằng Bi thì nó chỉ coi tôi là một bà chị lớn tướng thích áp bức em trai không hơn không kém. Một đứa hiện tại xuất sắc như nó chẳng giờ để ý tới một bà chị suốt ngày nói năng lố lăng, chỉ biết hành hạ, sai bảo nó như culi. Với cả tôi có niềm tin xong sắt vào tình "tỷ đệ" 15 năm với nó. Không ai tin nhưng tôi tin, chị em tôi thực sự không phải thuộc kiểu tình cảm yêu đương hường phấn như trong truyện đâu. Nhất định.

Có thể kết luận là thằng Bi chỉ buột miệng nói bậy hoặc nó đang trêu tôi để tôi ăn không ngon, ngủ không yên chứ chả có gì hơn. Nhưng Bi yêu dấu, trình của em mà đòi đấu với chị thì như trứng chọi đá mà thôi. Yên chí, tôi lăn ra ngủ.

Nói vậy thôi chứ tôi vẫn không có chút tự tin gặp nó vào sáng hôm sau. Đành vậy, lâu lâu bắt xe buýt đi học đổi không khí.. Trưa đó, lớp tôi yên ắng đến lạ thường, bọn con gái lớp tôi không hò reo như đi bar nữa mặc dù mấy em lớp 10 vẫn tập bóng rổ như thường. Chắc lại bị thằng khác thả bả nữa chứ gì. Giấc trưa của tôi cũng vì thế mà cực kỳ ngon lành. Đến khi thức dậy, cảm giác có gì đó là lạ. Tôi quay sang hỏi con Trúc Anh.

"Ê, sao nay không thấy chúng mày tăng động vậy ?"

"Cái đó tao phải hỏi mày mới đúng. Mày làm gì em Lâm của bọn tao mà giờ ẻm biến mất luôn rồi. Thanh xuân ngắn ngủi còn lại của bọn tao bị mày phá nát rồi nhá."

Cho hỏi xíu, bộ lỗi là do tôi hả ? Thằng Bi có chân tay hẳn hoi chứ tôi làm gì có ăn cắp. Nó thích thì nó qua chứ tôi có bắt ép gì nó đâu. Bọn nó cuồng thằng Bi quá rồi khả năng phân biệt phải trái cũng bị liệt luôn à. Tính quay sang chửi một trận nhưng chợt nhận ra tôi đang trong thời kỳ tu khẩu, lại không muốn vì một thằng ngu mà tình chị em trong lớp bị rạn nứt. Là tôi nể thôi nhá, quay xuống ngủ tiếp, coi như chưa nói gì. Lâu rồi mới được giải thoát, tôi phải tận dụng những phút giây ngàn vàng này. Cứ thế mà cúi đầu ngủ tiếp.

Nhưng con Trúc Anh không để tôi yên, cái chân của nó cứ đạp lưng tôi. Khốn nạn, tay tôi còn tạm chấp nhận.

"Nói đi, mày với em Lâm có chuyện gì ?"

"Chuyện gì là chuyện gì ?"

"Giả dụ như mày thích em Lâm."

Con này tâm thần thật rồi. Tôi mà thèm đổ trước sự ngu đã được vào sách đỏ của thằng Bi. Ơ mà sao cứ phải tôi thích nó mà không phải nó thích tôi nhỉ ? Lũ này có còn coi tôi đáng giá gram nào không vậy ? Tôi cũng là con gái, cũng có nhan sắc, cũng được người ta theo đuổi ( và "được" theo đuổi người ta) chứ bộ. Còn hơn con tâm thần kia sắp chạm nóc 18 tuổi rồi mà vẫn chưa được mảnh tình vắt vai. Mỗi lần tôi nhắc đến, nó điều dùng cái lý do "Tao chỉ hợp với mẫu người như em Lâm thôi" để bào chữa. Đúng rồi, có ngu như nó mới hợp với mày con ạ. Nói gì thì nói, bọn nó cuồng thằng Bi cỡ nào cũng nể mặt chị em một xíu chứ. Tôi đã hy sinh giấc trưa, hy sinh lỗ tai cũng để thằng Bi lợi dụng để lấy cớ qua lớp tôi chơi để chúng nó ngắm cho sướng mắt rồi, chúng nó không cảm động trước nghĩa cử cao đẹp của tôi mà còn ngày càng không coi tôi ra gì. Đã thế sau này tao thả tay, không giúp đỡ bọn mày nữa.

"Tao nào như chúng mày, hở một tiếng là Lâm, hai tiếng là Lâm. Với tao nó chỉ là thằng nhóc mồm tanh mùi sữa mà thôi. Ớ mà nhỡ nó có ngang tuổi tao thì tao cả đời cũng không thích nó đâu. Mẫu người của tao là trưởng thành, chín chắn, lịch lãm chứ éo phải kiểu ngu ngơ như nó đâu nhé."

"Ra vậy."

Đúng rồi, tôi biết con Trúc Anh sẽ hiểu những gì tôi nói mà. Nhưng mà không phải, không phải giọng của con tâm thần. Là thằng Bi.

Chời đựu.

Nó từ khi đã đứng trước lớp và nghe cuộc nói chuyện của tụi tôi, hoặc là "may mắn" nghe được câu cuối tôi nói. Nó phát ra câu lạnh tanh, nhìn tôi với đôi mắt đen huyền như trách móc rồi thoáng chốc bỏ đi mất. Không khí bỗng chốc im lặng như tờ. Con Trúc Anh nhìn tôi cười một cái đểu hết sức.

"Ăn hành nha con. Cái miệng hại cái thân."

Giờ tâm trí tôi không còn bận tâm tới lời xỉa xói của con tâm thần đó nữa. Tôi nghĩ về thằng Bi nhiều hơn, tôi nghĩ về ánh mắt của nó lúc nhìn tôi. Những lời tôi nói chẳng có gì sai, nhưng thấy cách cư xử của thằng Bi, tôi cứ thấy bản thân đã phạm một tội cực kỳ lớn. Cảm giác có lỗi len lỏi khắp tâm trí tôi, tim tôi thì đập mạnh như đang lo sợ. Cuối cùng thì tôi sợ cái gì ? Đây đâu phải lần đầu tôi nói về mẫu người đàn ông lý tưởng của tôi, cũng không phải lần đầu tôi chửi nó ngu. Tại sao nó lại phản ứng như thế ? Thằng Bi cứ thế lấn át suy nghĩ của tôi mấy ngày liền.

Hẳn nhiên là sau đó tôi không dám gặp thằng Bi, cũng không thấy nó rủ đi net nữa. Tôi đã định gặp nó nói chuyện rõ ràng nhưng rồi lại thôi, gặp nhau cũng chẳng biết nói gì. Tôi lại không có thói quen xin lỗi, nhất là với thằng Bi. Từ nhỏ đến lớn nếu nó sai thì nó xin lỗi, nếu tôi sai thì nó vẫn xin lỗi. Lòng tự cao ngất ngưởng của tôi không cho phép bản thân hạ mình như thế.

Tạm gác chuyện thằng Bi qua một bên, nói chính xác hơn là tôi không có hứng nghĩ về nó nữa. Thay vào đó, tôi nghĩ về một thứ to lớn hơn: thi đại học. Năm nay tôi đã 12 rồi, sắp phải đối diện với chuỗi ngày học hành sấp mặt. Con đường đen tối phía trước là con đường cho dù có muốn hay không tôi cũng phải đối diện. Lại thêm dạo này ba mẹ tôi cứ hay gọi điện đốc thúc chuyện học hành, tôi còn thời gian nào mà nghĩ tới thằng Bi nữa. Đúng, học hành là trên hết. Phải học thôi, vì mùa xuân mà Đảng cho ta.

Tôi lao đầu vào các lò luyện nhiều đến nỗi không có thời gian thở. Lịch trình ngày nào cũng dày đặc, tôi chả ý thức được chuyện gì ngoài các công thức giăng kín bảng, cũng không có thời gian cho việc than thở với ai. Sáng phải mở mắt đi học, trưa về ăn qua loa rồi đi học thêm đến tối muộn, sau đó còn tự giải đề đến tận khuya. Chậc, nghĩ lại thấy tôi cũng ngang ngửa Superman chứ ít gì. Nói thật chứ có cho vàng tôi cũng không bao giờ trở lại cái thời kì học sấp mặt này đâu. Hẳn sau này, ai đó nhắc lại khoảng thời gian học 12 của tôi, tôi chỉ nhớ đến cảnh bản thân cắm đầu trên bàn học đến mức chảy máu cam mà thôi.

.

.

Đùng một cái, bế giảng đến. Vốn định bỏ tham dự để nghỉ ngơi thì lại bị lũ súc sinh trong lớp kéo đầu đi. Thôi kệ, bọn nó hành hạ tôi ba năm nay rồi, thêm ngày hôm nay cũng chả sao, với cả lần cuối cùng rồi nên tôi không lèo nhèo như mọi khi nữa. Ngồi chống cằm nhìn kỳ bế giảng cuối cùng đời học sinh trôi qua hết sức nhạt nhẽo đến mức tưởng chừng như ngủ gật đến nơi. Đùng một cái, hai sự kiện lớn xảy ra. Sự kiện thứ nhất: Con Hằng lớp tôi lên góp vui tiết mục văn nghệ, vừa đánh đàn vừa hát. Tôi thì chả bất ngờ gì với tài năng ca hát của nó rồi, nó hát hay thật đấy. Nhưng vì nó hát tiếng Anh nên tôi chẳng hiểu gì hết, ngồi nghe như vịt nghe sấm, chẳng thấm được câu chữ nào. Điểm nhấn ở đây là nó hát được một đọan lại đâm ra khóc, nó vừa hát vừa khóc nức nở. Giọng nó vốn dĩ trầm ấm tự dưng thêm chút nước mắt, tôi nghe chả ra làm sao. Dù vậy, lại tạo được hiệu ứng lớn cho toàn khối, con Hằng khóc, con lớp trưởng lớp tôi khóc, con Trúc Anh tâm thần khóc, cả lớp tôi khóc và cả khối ai nấy đều khóc. Tôi nhìn qua nhìn lại thì thấy bản thân đang nằm giữa một biển nước mắt. Trai khóc, gái khóc, bê đê khóc, thầy cô khóc. Hiệu ứng lan tỏa quá lớn đến mức tiếng khóc giờ đây cũng thành dàn hợp xướng. Nếu như mọi lần thì tôi đã bĩu môi cảm thấy muốn nôn đến nơi rồi, nhưng tôi lại không mang một chút thái độ khinh thường nào cả. Vì chúng tôi đã có một khoảng thời gian đẹp bên nhau và thời khắc này, chúng tôi đều đang hoài niệm nó, hối tiếc về nó.

Là lớp chuyên xã hội, lớp tôi chả khác gì động bàn tơ phiên bản đời thực vậy. Nhưng ngặt đến nỗi, cái động này ngay cả hòa thượng như thầy trò Đường Tăng cũng không dám bước vào. 3 năm cấp ba chẳng có lấy một bóng nam sinh chuyển vào, lớp tôi được đặt cái tên "lớp E". Đọc nghe hay vậy thôi chứ đó là cách nói giảm nói tránh của lớp "Ế" đó. Mặc dù toàn chất chứa một lũ ỏng ẹo, khi ở chung với nhau, chúng tôi đã tạo nên một thương hiệu 'ế' độc nhất vô nhị. Một cái động bàn tơ không cần bất cứ một Đường Tăng nào vẫn vui vẻ sống tốt, chúng tôi mạnh mẽ và không dựa dẫm vào bất cứ một đứa con trai nào hết. Nào là văn nghệ, hội trại, lao động hay vui chơi, bọn con gái trong lớp đều có thể tự lo liệu mọi thứ. Cũng có thể nhờ thế mà lớp tôi 'đa năng' hơn các lớp khác. Lớp E của tôi nhìn vào ai cũng phải ngưỡng mộ, nhưng bên trong đó là một trại tâm thần trá hình. Bọn điên đó có thể làm bất cứ thứ gì mà chúng nó có thể nghĩ ra. Từ việc bỏ gai mắt mèo vào ghế thầy cô mà chúng tôi ghét, thẳng tay ném con iPhone X của lớp trưởng từ lầu hai xuống cùng với con Nokia Legend coi cái nào bền hơn, đến chơi trò ném nhau vào thùng rác chỉ vì bọn nó đang bực mình vì... tới tháng. Tất cả các trò nghịch phá mà tôi nghĩ và chưa từng nghĩ qua đều được cái lớp này biến thành sự thật. Cứ mỗi trò ngu như vậy, lớp tôi chịu không biết bao nhiêu là hình phạt. Nhưng đáng sợ nhất với từng đứa chắc có lẽ là chia lớp. Bọn tôi dù đứa nào cũng mong muốn học lớp có trai để dễ có bồ nhưng nghe tin nhà trường sắp phân lại lớp liền bỏ học để biểu tình chống đối. Hiển nhiên là cuộc khởi nghĩa bị đàn áp nặng nề buộc chúng tôi phải xa nhau năm lần bảy lượt. Nhưng mà lớp trưởng lớp tôi thuộc kiểu "rich kid", "con nhà phố, bố thì làm to", "con ông cháu cha" trong truyền thuyết, mẹ nó lại là hội trưởng hội phụ huynh kiêm nhà tài trợ chính cho trường. Mỗi lần như vậy, nó chỉ cần nói mẹ nó một tiếng, chúng tôi sẽ lại là lớp E.

Giờ nhắc lại thấy có quá nhiều chuyện xảy ra mà có kể cũng mất tận mấy ngày, mỗi chuyện lại là một kỷ niệm mà cả đời chúng tôi không quên được. Tôi không biết sau này có còn gặp lại lũ điên này nữa hay không, nhưng nghĩ đến cảnh không còn học chung, trốn học hay chửi nhau nữa, tôi cảm thấy trống vắng thật sự. Dù bản thân rất muốn hòa cùng cảm xúc với lũ này nhưng tôi không khóc nổi. Tuyến lệ của tôi từ lâu đã không còn họat động rồi. Haizzz, thôi thì tôi đành cố gắng diễn thật nhập tâm cái cảnh u sầu như đưa đám trước mặt chúng bạn rồi vỗ về chúng nó cho tròn trách nhiệm.

Ngay sau đó là sự kiện thứ hai diễn ra. Đó là lúc bọn lớp tôi bình tĩnh hơn chỉ còn vài tiếng sụt sịt, đến phần giao lưu giữa các anh chị lớp 12 với đàn em khối dưới. Tôi bỗng thấy thằng Bi nhảy phốc lên sân khấu, chưa gì đã lôi kéo rất nhiều sự ngạc nhiên ở dưới, nhất là lớp tôi rồi. Lâu rồi mới gặp nó, nhìn nó chững chạc khác hẳn ra, không còn cái biểu cảm ngu ngơ muốn đánh lúc trước nữa. Nó thổ nhẹ mic để kiểm tra rồi cái mắt tìm ai đó dưới khán giả, nó dừng lại ở lớp tôi. Chính xác là nó nhìn thẳng vào mắt tôi.

Em trai, đừng manh động.

"Vì em không biết sau này còn cơ hội nào để nói nữa hay không nên bây giờ em nhất định phải nói để không hối tiếc. Chị Nguyễn Phương Kim lớp 12A3, em thích chị, thực sự rất thích chị. Lúc nào chị cũng chửi em ngu nhưng người ngu nhất lại là chị. Em thích chị từ nhỏ đến lớn ai cũng biết chỉ có chị là không nhận ra. Mặc dù vậy nhưng em vẫn thích chị. Cả đời này em tin chắc chị sẽ chẳng tìm được ai thích chị hơn em."

Mọi sự chú ý đều dồn về tôi. Cái sự kiện này còn đáng ngạc nhiên hơn chuyện con Hằng vừa khóc vừa hát. Còn đau tim hơn việc tôi cày ngày cày đêm để lên rank thì ngay hôm sau thông báo reset lại rank. Thằng Bi thôi nói, chạy xuống chỗ tôi đang đứng trơ ra. Chẳng mấy chốc, nó đã đứng trước mặt tôi đây. Thằng Bi cao lớn, chắn ngang ánh sáng chiếu vào tôi. Mọi người xì xào bàn tán tôi đều không chú ý, chỉ nhìn vào thằng Bi. Ánh mắt của nó nhìn tôi ngập tràn hy vọng, khác xa với cái ánh mắt nó nhìn tôi hôm nào.

Cứ nghĩ bản thân đã chai sạn với những lời tỏ tình ngọt ngào, nhưng hiện tại tôi đang khóc. Trước mặt tôi là thằng Bi, là thằng nhóc tôi coi là em trai gắn bó với tôi 15 năm trời mà không một lời phàn nàn về tính dở dở ương ương của tôi, cũng chính là cậu thiếu niên với nụ cười ấm áp nói thích tôi. Khác với những lần trước, lần này vẻ mặt của thằng Bi nghiêm túc hơn nhiều. Bao lâu rồi nhỉ ? Hai tháng qua tôi không gặp nó rồi. Thực sự là tôi rất nhớ nó, nhớ kinh lên được. Quãng thời gian ôn thi khiến tôi cảm thấy mệt mỏi đến không còn hơi sức nào, mỗi lần như thế tôi đều nghĩ tới thằng Bi. Cái thằng mà hễ tôi đói sẽ mua đồ cho tôi ăn, hễ tôi giận sẽ chịu nghe tôi chửi rủa, hễ tôi gặp stress lại rủ tôi đi net, hễ tôi gây chuyện sẽ đứng ra chịu mọi hậu quả. Hai tháng qua không có nó, tôi đều gồng mình lên chịu đựng không một lời than vãn. Tôi cũng muốn kể lể với lũ bạn trong lớp, nhưng nhận ra chúng nó cũng chẳng khác gì tôi. Tôi lại thấy bản thân yếu đuối lắm mới đem ra kể lể nên tôi chẳng nói với ai cả. Nhưng không phải giờ thằng Bi đang ở đây sao ? Nó ở đây với tôi chẳng phải để nghe tôi than vãn sao ? Tôi biết rằng tôi không có nó ở bên cạnh thì thật vô dụng, rằng thằng Bi thực sự quan trọng trong cuộc sống của tôi. Trong hai tháng qua, tôi nhận ra tôi thích nó nhiều đến nhường nào. Nó đứng trước mặt tôi, mặc cho tôi vừa khóc vừa đánh nó thật mạnh. Đến khi tôi không muốn đánh nữa, thằng Bi bạo dạn ôm tôi vào lòng rồi nắm tay kéo tôi đi ra khỏi sân trường để lại bao nhiêu cặp mắt ngơ ngác nhìn theo chúng tôi.

Tôi thề sau này có chết tôi cũng không bao giờ về lại ngôi trường này đâu. Hình tượng nữ cường ngầu lòi bá đạo của tôi đã bị ai kia phá vỡ mất khiến tôi chả còn mặt mũi nào về lại.

Mãi về sau tôi vẫn nhớ, có một nam sinh cầm tay tôi đi giữa sân trường lộng gió. Hôm ấy là một ngày nắng đẹp mà tôi thì đã lỡ say.

.

.

Tôi đậu đại học, đó là món quà lớn cho những tháng ngày học hành như điên của tôi. May mắn rằng khoảng thời gian còn lại đó, thằng Bi luôn ở bên cạnh tôi. Nó làm tất cả các công việc nhà từ giặt giũ, dọn dẹp, nấu ăn đến đưa đón tôi đi học để tôi có thời gian nghỉ ngơi, chuyên tâm vào ôn luyện. Nói thật, tôi có cảm giác nó là osin chứ không phải là người yêu của tôi. Sau khi nhận kết quả, tôi với thằng Bi quyết định chúc mừng bằng một bữa ăn ở ngoài. Vì quá vui nên tôi chơi lớn, tậu cả bia uống. Thằng Bi không ngăn cản tôi, nó uống vài ba ly rồi mặc cho tôi quẩy tới bến. Tôi nhìn thằng Bi, thấy nó rất giống... giống cái gì ấy nhỉ ?

Nó giống con chó.

"Nhìn cậu như con chó ấy."

Tôi quơ quơ đôi đũa trước mặt thằng Bi lại bị nó giật lại.

"Chị không biết em ghét chó nhất hay sao mà nói vậy ?"

"Tại sao ? Chó dễ thương mà. Nó sủa gâu gâu thế này này."

Sau đó tôi sủa như đúng rồi, làm cho mọi người xung quanh chú ý. Thằng Bi phải bịt miệng tôi lại rồi xin lỗi rối rít.

"Ngày xưa chị có nuôi một con chó tên Bi. Sau đó nó chết, chị buồn quá nên gọi em là Bi chứ ba mẹ sinh em ra chỉ có mỗi cái tên Lâm này thôi."

"Sao chị không biết nhỉ ?"

Thằng Bi nốc một lần hết cả ly bia. Sau đó nhìn tôi với giọng trách móc.

"Chị thì biết cái gì cơ chứ. Ai nhìn vào cũng thấy chị rõ ngu ra."

"Chị không có ngu nhá. Cưng sai rồi. Chị rất thông minh."

"Thông minh mà đến cả chuyện em cố tình tham gia đội bóng rổ để tiếp cận chị cũng không biết. Đến cả chuyện mấy chị bạn cùng lớp giúp em cưa cẩm chị mà chị cũng không biết. Đến cả chuyện em thích chị lâu như vậy cũng không nhận ra. Nói thật là theo đuổi chị khiến em phải lao tâm khổ tứ biết nhường nào."

Cái đậu xanh, thì ra lũ điên ở lớp biết chuyện mà cố tình dấu tôi. Còn chèo thuyền giúp đỡ thằng Bi cưa cẩm tôi. Hay lắm lũ điên. Hãy đợi đấy, ngộ sẽ báo thù!! Nubacachi!!

"Haha, chị ngu thật. Nhưng cậu còn ngu hơn chị nữa đấy."

"Tại sao ?"

"Vì chỉ có kẻ ngu mới đem lòng yêu kẻ ngu thôi."

Tôi mơ màng thấy thằng Bi cười một nụ cười thỏa mãn. Nụ cười nó đẹp tuyệt. Sau đó nó nhớm người về phía tôi, dùng môi nó hôn lên môi tôi. Cái đậu xanh, nơi này là quán ăn, ít nhất phải lựa không gian cho thích hợp chứ thằng ngu. Nó còn muốn làm tôi xấu hổ trước đám đông bao nhiêu lần mới buông tha đây ? Nhưng cái cảm giác được trai hôn đúng là...

Đã quá Pepsi ơi !!!!!!!

Mà khoan, làm ơn đi. Tôi sắp nôn đến nơi rồi.
.

.

.

Rằng ở nơi nào đó, có một thằng ngu đem lòng yêu một con ngu.

Bình luận truyện Ai Ngu Hơn Ai ?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

domdomlangthang

@domdomlangthang

Theo dõi

0
0
2