Ai nói Tiểu Trư không biết yêu

Tiểu Hà Mễ cậu thanh niên mười sáu tuổi sống ở Hoành Thôn. Gia đình cậu có truyền thống nuôi heo ba đời.

Hôm nay trong ngày mừng bán được vựa heo lớn nhất trong năm, cha cậu làm một con heo sữa để đãi cả nhà.

Tối hôm đó cả nhà quây quần, chén anh chén em, chén cha chén con. Bỗng mắt tối sầm, Tiễu Hà Mễ ôm cổ mắt trợn ngược đau đớn. Mẹ hắn la lên: "chết rồi nó mắt xương rồi". Tiếng nói cứ nhỏ dần nhỏ dần bên tai. Mọi người móc họng, thổ bụng, tiếng la hét trong tuyệt vọng. Mọi thứ cứ từ từ tối sầm lại trong mắt nó.

Tỉnh dậy trước mắt Tiểu Hà Mễ là khung cảnh âm u, từng đoàn người mặt áo trắng xếp hàng đi về phía lão bà tóc trắng dài chạm đất. Bà lão cầm một cái gáo nước đưa cho mỗi người một ngụm, rồi chỉ họ vào những cánh cửa nằm cạnh đấy. Từng người một bước vào cánh cửa rồi mất hút. Khi đến lượt hắn thì bà lão đau bụng nên xin phép ít phút giải lao. Hắn thấy vậy liền lao đại vào một cái cánh cửa để bỏ chạy. Một lực hút vô hình cuốn hắn vào. Không khí như bị nén lại, hắn xoay không biết bao nhiêu vòng rồi ngất đi.

"Ụt ụt" âm thanh nghe quen quá hắn mừng rỡ trong lòng cuối cùng cũng về nhà. Nhưng sao ẩm ướt và thối quá vậy.

Hắn cất tiếng gọi cha mẹ nhưng trong cổ họng chỉ phát ra được hai tiếng "ụt ụt". Kinh hãi hắn đưa tay lên sờ vào mũi nhưng không làm sao chạm được. Hoang mang đến tột độ dù trong đêm tối hắn vẫn căng mắt ra nhìn cảnh tượng trước mắt. Một con heo nái to đùng đang nằm trước mặt nó. Trong đầu hỗn tạp bao nhiêu câu hỏi. Cuối cùng hắn kết luận là mình đã chết và đầu thai thành heo. Hắn tự trách mình sao ngu quá không chịu uống nước của bà lão đó để bây giờ làm thân heo mà mang ký ức của Tiểu Hà Mễ.

Buồn đau chán nản hắn ngước nhìn trời cao hú lên những tiếng thê lương "ụt ụt ụt". Rồi hắn thiếp đi, sáng dậy nghe tiếng bà chủ vọng ở xa

"Heo ngoan ăn cho mau lớn nào" một nồi cám heo đang nóng hổi. Cả đàn quay quanh máng húp lấy húp để. Chúng giẫm đạp lên hắn không không thương tiếc. Hắn xót xa nghĩ lại ngày xưa cho heo ăn, nhìn thấy chúng giành nhau mà hắn nhăn nhó chửi thầm: "đồ mấy con lợn bẩn thỉu".

"Không ta phải sống" hắn nghĩ vậy liền lao tới giành ăn với lũ heo kia. Cảm giác vừa chua vừa hôi xông vào cổ họng, nhưng không ăn thì đói sao chịu nổi hắn đánh liều vì biết thân phận mình bây giờ. Khi bú sữa cũng vậy hắn vì mang ý thức người nên lựa cái núm nhiều sữa và sạch sẽ nhất. Hắn cảm thán: "chắc sau này chỉ bú sữa heo còn đỡ hơn ăn cái thứ kia".

"Bà ơi, mai con Tinh nó về chơi đó mình làm con heo nào đây?" giọng ông lão vang lên.

"Con heo có cái bớt sau mông ấy ông, nhìn mặt nó thấy ghét quá" bà lão đáp.

Hắn đi quanh nhìn lợn em, lợn anh kể cả lợn mẹ không thấy ai có bớt cả. Lòng hắn sợ hãi: "vậy là chết lần nữa sao".

Cả ngày hôm đó nó chỉ nằm đấy không buồn ăn uống. Nghe ngoài xa tiếng chó sủa, "Mẹ ơi" tiếng một cô gái.

Hắn thầm nghĩ: "Rồi đến lúc rồi".

Chán nản mặt hắn rầu rĩ thở dài nằm im lìm, cô gái xinh đẹp, tóc đuôi gà cột cao, mắt đeo kính, nụ cười tỏa nắng đang nhìn xoáy vào mắt hắn.

Cô gái cất tiếng gọi: "cha ơi con heo này bị sao vậy".

Lão già chạy ra: "con heo này cha định quay lên để đãi con đó". Nghe tới đó hắn khịt mạnh một cái quay mông lại phía lão.

Không ngờ biểu cảm đáng yêu đó lại lọt vào mắt của Tinh Bạch cô nói: "cha ơi đừng giết nó, dường như nó hiểu đó cha".

Nghe vậy hắn như mở cờ trong bụng liền đứng phốc dậy, vẫy đuôi chạy lại phía Tinh Bạch.

"Cha thấy chưa cô gái đưa tay vuốt đầu hắn" tranh thủ hắn cũng le lưỡi liếm lấy bàn tay cô gái.

"Thơm quá" hắn nghĩ bụng phải làm trò cho Tinh Bạch vui. Nghĩ là làm hắn nhảy hai chân lên thành cửa, dụi đầu mạnh vào người cô gái với mong muốn được bế trên tay.

Tinh Bạch thấy sự đáng yêu của nó liền ôm vào lòng. Hắn được đà tiếp tục dụi mạnh kiểu nũng nịu vào ngực.

"Nhột quá heo con, mày tha ta đi". Hắn dừng lại nhìn cô gái bằng ánh mắt đáng thương. Như hiểu được ý Tinh Bạch ân cần nói: "được rồi nhưng đừng lắc cái đầu qua lại nữa nhột lắm".

"Từ nay ta gọi ngươi là Tiểu Trư nhé" cô gái nói với hắn. Trong cơn lâng lâng hắn cứ gọi mãi tên Tinh Bạch, Tinh Bạch "ụt ụt, ụt ụt"-.​

Trong bữa ăn gia đình mọi người nói cười vui vẻ làm Tiểu Trư nhớ nhà kêu lên - ụt ụt - rồi cụp tai nằm im dưới chân Tinh Bạch.

"Con sẽ đưa Tiểu Trư lên ở cùng cho vui nhé cha mẹ" Tinh Bạch nói.

"Người ta nuôi chó nuôi mèo chứ ai nuôi heo, nó ngu lắm phóng uế bừa bãi trong nhà ai dọn cho, con còn đi làm nữa" bà lão đáp.

Như chạm vào lòng tự ái hắn đứng dậy lắc cái mông đi thẳng một mạch ra cửa để vệ sinh,

"Mẹ thấy chưa" Tinh Bạch reo lên.

"Tiểu Trư ngoan đi xa tí nữa đi" Tinh Bạch tiếp.

Hắn đang phiêu nghe câu nói đó, đành nín lại lầm lũi nhích ra tí nữa rồi thầm nghĩ "Tiểu Tinh này cũng lắm trò quá hại lão Trư muốn bể bàng quang".

Tiệc tàn ai cũng có nơi ấm êm để nằm còn hắn lầm lũi một mình góc nhà.

"Tiểu Trư, Tiểu Trư ụt ụt, ụt ụt" Tinh Bạch gọi.

Hắn mở to mắt kêu lên: "ở đây, ở đây Tinh tỷ tỷ ụt ụt ụt" cái đuôi cong tít ngoe nguẩy.

Tinh Bạch mang cho hắn cái chăn xoa đầu nói: "ngủ đi mai ta đưa mi về nhà ta nhé".

Chợt một ý nghĩ hiện lên trong đầu: "sầu bi nhãn" với hy vọng được ngủ cùng Tinh tỷ tỷ.

Tinh Bạch nhìn thấy vỗ về: "không được ta ngủ với mẹ, ngoan đi".

"Thôi đành vậy có cái chăn nằm cũng thấy ấm lòng hơn rồi" hắn thầm nghĩ rồi lặng lẽ nằm im đợi trời sáng.

"Ò ó o" tiếng gà gáy buổi sáng, tiếng những người đi làm đồng áng xì xào. Mùi hương khói lan tỏa khắp thôn nhỏ. Không khí tươi mát của ánh bình minh len lỏi vào mũi hắn.

"Tinh ơi dậy ăn sáng rồi đi con" bà già nói.

Tinh tỷ tỷ trong bộ đồ ngủ phải công nhận người đẹp thì mặc cái chi cũng đẹp, hắn xuýt xoa "ụt ụt".

"Tiểu Trư à ngủ ngoan không? Chuẩn bị đi nhé" Tinh Bạch nói.

Hắn cao hứng cứ "ụt ụt liên hồi" nghĩ đời hắn sắp bước qua một chương mới.

Tinh tỷ tỷ bế hắn ra xe, đặt hắn nằm ghế bên cạnh vuốt đầu "ngoan nhé Tiểu Trư".

Lại trò hôm qua: "sầu bi nhãn" kích hoạt.

Nhìn thấy ánh mắt của hắn Tinh tỷ tỷ như biết ý, đặt trên đùi vỗ về "nằm đây thì phải ngoan để tỷ còn lái xe nhé".

Tinh tỷ tỷ mặc cái váy ngắn ôm sát người khiến một con heo như hắn cũng phải xao xuyến.

Ánh mắt hiện lên hung quang khi trong đầu hắn hiện ra rất nhiều thứ, cả một đời thanh xuân hắn toàn đi nhìn trộm con gái nhà lành tắm. Hôm nay nghiễm nhiên nằm trên đùi người đẹp, thói quen cũ ùa về khiến hắn bứt rứt không yên.

Một con Tiểu Trư có hai cái sừng, người đỏ âu, hai cánh dơi màu đen, tay cầm đinh ba răng nanh dài tới mũi nói: "làm đi, nhìn một lần chết ai".

Một con Tiểu Trư khác màu trắng với đôi cánh thiên thần khuôn mặt phúc hậu lại nói: "đừng Tinh tỷ tỷ thương ngươi vậy đừng làm tỷ phân tâm lái xe".

Hắn quyết định nghe theo con heo trắng cảm thán: "giờ ta phải sống tốt mô phật".

Không biết mất bao lâu cuối cùng cũng đến nhà.

"Nhà đẹp quá" hắn thốt lên. Tinh Bạch nhìn thấy sự cao hứng của hắn nên rất vui nói: "đi tắm với ta nhé Tiểu Trư nhìn ngươi bẩn lắm".

Con người đạo đức trong hắn trỗi dậy, hắn giả bộ ra vẻ sợ nước bỏ chạy. Tinh Bạch đuổi theo: "Tiểu Trư ngoan nào tắm cùng ta cho sạch sẽ, hai chị em mình cùng tắm". Chỉ đợi có thế hắn liền đứng lại ngoái nhìn Tinh Bạch với ánh mắt hình con dê.

Hắn lại cảm thán thốt lên "ụt ụt", làm một con heo có khi còn sướng hơn làm Tiễu Hà Mễ năm nào. Tinh Bạch ta tới đây, bao nhiêu viễn cảnh tươi đẹp hiện ra trước mắt.

Cảnh tiếp theo mang xu hướng mười tám cộng Tiểu Trư xin phép bỏ qua.

Chỉ biết sau khi tắm xong trên thế gian này lại xuất hiện một con heo mặt cười.

Đã ba tháng bên nhau, tình cảm cứ lớn dần trong lòng hắn nhưng không sao thổ lộ với nàng. Như mọi ngày hắn nằm ườn trên chiếc ghế mà Tinh Bạch mua tặng. Ánh mắt lim dim, hắn nhìn qua cửa sổ đón những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn, ánh chiều tà đỏ rực cuối chân trời, từng đàn chim theo nhau về tổ.

"Tinh tỷ sắp về rồi" hắn nghĩ rồi đứng dậy lắc cái mông nặng nề đi tới trước cửa.

Tiếng bước chân một gần, cả ngày nhốt ở trong phòng khiến hắn buồn chán, may còn có Tinh tỷ chứ không nhiều khi hắn ước chết quách đi cho rồi.

"Tiểu Trư ơi" Tinh tỷ vừa mở cửa vừa gọi.

"Ụt ụt" hắn đáp lại. Cánh cửa mở ra giống như mọi ngày Tinh Bạch xuất hiện như một thiên thần cứu rỗi linh hồn đang lạc lõng của hắn.

Xoa đầu hắn Tinh tỷ nói: "tối nay Tiểu Trư ngoan nhé ta đi có việc".

Hắn xị lại, cái mặt heo của hắn ngày càng to ra khiến "sầu bi nhãn" không còn tác dụng nữa. Tinh Bạch chuẩn bị xong thức ăn liền thay một bộ váy rất đẹp đứng trước gương: "tỷ có đẹp không Tiểu Trư?".

Ngày xưa với loại câu hỏi này hắn sẽ nhảy cẫng lên, nằm giơ bốn chân lên trời với ý: "nàng đẹp xuất sắc, người ta có hai tay đồng ý, hắn đồng ý cả bốn chân".

Cánh cửa khép lại, hắn lại uể oải một mình gặm nhắm cô đơn. Màn đêm buông xuống, đèn xe chạy như lễ hội ánh sáng, những bảng quảng cáo nhiều màu sắc rực rỡ báo hiệu một đêm nhộn nhịp ngoài kia. Hắn chỉ có một mình!

Đồng hồ điểm mười hai giờ "Tinh Bạch hôm nay về trễ quá" hắn lo lắng.

Bỗng nghe tiếng bước chân, hắn thở phào nhẹ nhõm. "Tiểu Trư ơi" lại giọng nói quen thuộc. Hắn vui mừng nhưng sao tỷ lại khóc. Tinh Bạch ôm cổ hắn khóc, một linh cảm chẳng lành hiện qua trong đầu "ụt ụt".

Tinh Bạch nhìn hắn thật lâu, thời gian như đứng lại rồi cô chậc lưỡi nói: "giá như Tiểu Trư là người thì hay quá ta có thể bên nhau trọn đời". Nghe câu nói đó hắn như đang mơ nghĩ: "Tinh tỷ nói vậy không lẽ"

"Ta yêu ngươi lắm Tiểu Trư" Tinh tỷ nói tiếp rồi gục đầu vào người hắn khóc. Hắn bây giờ vừa vui vừa sợ nghĩ: "sao Tinh Bạch lại khóc nhiều vậy".

"Ta sắp đính hôn rồi, ta phải theo chồng bỏ cuộc chơi ở đây thôi, khổ cái là nhà anh ấy không thích nuôi thú cưng" Tinh Bạch vừa khóc vừa tiếp tục nói: "hai ngày nữa ta sẽ đưa ngươi về nhà ba mẹ".

Như tiếng sét bên tai hắn như chết lặng tiếng "ụt ụt" cũng nhỏ dần, tai hắn cụp xuống, mắt ngấn lệ: "ta có thể nhìn nàng cười, nhìn nàng khóc, nhìn nàng trong vòng tay kẻ khác nhưng ta vẫn ở đây nguyện yêu nàng mãi".

Ngày mai tên hôn phu của Tinh tỷ sẽ tới, hắn nằm dưới giường ước gì mãi mãi như ngày cách đây ba tháng. Nhưng biết làm sao bây giờ, hắn chỉ là con heo. Còn Tinh tỷ phải tìm hạnh phúc mới cho mình, hắn cảm thán "ông trời đối với hắn thật tệ". Phận là con trai chưa một lần yêu ai thì chết yểu. Bây giờ phận là con heo chưa kịp được ai yêu thì phải xa nhau nghìn trùng.

Tiếng chuông cửa vang lên, Tinh Bạch hôm nay đẹp quá, nhưng đẹp chỉ để cho con khỉ kia ngắm. Hắn ôm hôn nàng, Tinh Bạch ngượng ngùng giới thiệu "Soái Ca đây là Tiểu Trư mà em nói, nó thông minh lắm".

"Soái Ca cái khỉ gì Cẩu Ca thì có" hắn lẩm bẩm "ụt ụt".

Hai người ăn tối cùng nhau, nhìn trong mắt hắn như muốn nuốt sống Tinh tỷ vậy.

"Anh có thuyết phục được gia đình không" Tinh Bạch nói.

Hắn hằn học: "em suốt ngày cứ Tiểu Trư này Tiểu Trư kia, anh nói rồi nếu muốn nó ở bên cạnh thì cho nó làm heo quay trong ngày cưới, rồi xương bỏ bao chôn sau nhà, thế là được ở bên em mãi".

Tinh Bạch hét lên: "sao anh ác vậy", Tiểu Trư cũng oán hận kêu: "éc éc".

Hắn đứng dậy trừng mắt nắm lấy tay Tinh tỷ: "cô nên biết thân phận của mình, chứ không kể cả cô lẫn con heo này cũng không yên đâu".

"Quá lắm rồi dám đụng tay vào Tinh tỷ chết với lão trư" hắn nghĩ liền xông lên húc ngã lão. Hắn xông lên người cắn vào ngón tay của lão đến chảy máu. Miệng lão la hét "Tinh Bạch cứu anh, con heo nó giết anh mất".

Tinh Bạch hoảng hốt quát: "Tiểu Trư đừng làm vậy ta ghét ngươi đó", hắn như không nghe hàm răng càng siết chặt "thà để nàng ghét còn hơn để con Cẩu này khi dễ". Nghĩ là làm hắn cắn thật mạnh ngón tay của lão đứt hẳn.

"Tiểu Bạch nó giết anh rồi" lão la hét trong đau đớn: "cứu anh cầm dao đâm nó".

Tinh Bạch khóc thảm thiết van xin: "Tiểu Trư ta không muốn đâm mi đâu, thả ra đi".

Hắn nghĩ: "mấy hôm nay vừa hay cũng đang nghĩ đến cái chết, xa nàng ta thà chết, thôi thì chết dưới tay nàng còn hơn" tiếp tục cắn mạnh hơn nữa tên kia sắp ngất xỉu.

"Phập" cảm giác đau nhói, hắn ngoái lại Tinh Bạch vừa đâm vào chân hắn vừa khóc: "Tiểu Trư của ta dừng lại đi được không?" Hắn như không nghe tiếp tục cắn. "Phập, phập, phập" mắt ươn ướt nó quay lại nhìn Tinh tỷ lần cuối.

- Ai nói Tiểu Trư ta không biết yêu -

Tính Bạch đừng khóc nữa ta sẽ luôn ở bên nàng. Hắn từ từ nhắm mắt chỉ còn nghe tiếng khóc đến bi thương của nàng.

Bình luận truyện Ai nói Tiểu Trư không biết yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.