Tùy Chỉnh
Đề cử
Ám Ảnh

Ám Ảnh

Chap 1: Câu chuyện đêm

" Tại sao chứ có tôi mới thấy chuyện qua gỡ như thế "

Một góc thành phố là căn nhà nhỏ với bảng hiệu là " Butter Coffee " bên trong thật yên tĩnh và thanh nhẹ cùng với bản nhạc hoà tấu nhẹ nhàng khiến cho người ta luôn yêu đời. Tôi, một cô gái với mái tóc  vàng óng ánh cùng chất giọng dịu tiến đến bàn phục vụ. Nhẹ nhàng nâng tách tra nong có sẵn trên bàn nhâm nhi, người phục vụ bước đến mỉm cười với tôi:

" Cô cần gì hôm nay ? "

Tôi gật gù chỉ vào một góc trái của menu rồi quay ra tìm một góc lí tưởng để ngồi  thì thấy một bóng người ăn mặc đẹp đẽ đang vẫy tay. Nhanh chóng, tôi đã nhận ra và bước đến đối phương, trước mắt tôi  là cảnh tượng kinh hoàng. Một người đàn ông bị chặt hết tứ chi cạnh bên là người phụ nữ  đang bình thản ăn một cánh tay,  miệng dính đầy máu.  Mùi tanh hôi xông vào mũi khiến tôi buồn nôn.

" Cậu kia, mau đến đây "_ Tôi ngó quanh kêu cậu phục vụ đang lau bàn.

" Cô kêu tôi có gì không? "_ Cậu phục vụ to ra thắc mắc khi tôi gọi lại nhưng vẫn vui vẻ với tôi.

Tôi chỉ tay vào cảnh tượng trước mắt nhưng lạ thay, cậu phục vụ tỏ ra bình thản rồi quay người định bỏ đi thì tôi giật tay lại.

" Cậu là nhân viên mà tỏ thái độ đó sao? Tôi cần gặp quản lí, thấy cảnh tượng kia không.  Đui hả? "

Vừa dứt lời thì người tự xưng là  Phong  bước đến trấn an tôi.

"  Cô đây làm sao thế,  ở bàn đó đâu có ai. Chắc bị ảo giác thôi chứ tôi đâu thấy gì "

Nghe lời Phong,  tôi quay lại thì ngớ ra thì thấy không còn cảnh tượng  kinh hoàng lúc nãy.  Ngẫm lại  lời Phong nói cũng đúng,  có lẽ tôi quá mệt  sau giờ làm nên  ảo giác.

Sau đó tôi nhận ly cà phê rồi mang về,  trên đường đi cái cảnh tượng kinh hoàng ấy cứ  quanh quẩn trong đầu. Tôi xua tay, nhanh chân bước vội vào thang máy và  lên căn hộ của mình. Tại sao chỉ có một mình tôi thấy mà không phải người khác, đó còn là bí ẩn. 

Thành phố này,  con người này thật quá đáng sợ.  Có khi nào chuyện đó sẽ xảy ra? Chuyện gì thì từ từ các bạn sẽ biết.  Có nhiều chuyện bí ẩn đầy kinh hoàng  lắm.

" Tích ơi, ra cô hỏi cái này. Tích ơi!  "

Một giọng nói vang lên phía vỡ suy nghĩ và bầu không khí âm u trong căn hộ tối mờ. Đặt ly cà phê uống dở xuống bàn, tôi nhanh chân bước đến cửa ấn nút open. Thì ra là cô Chi sống căn hộ kế bên tôi.  Tôi mỉm cười mệt mỏi.

" Cô Chi  qua đây khuya thế này có chuyện gì cần nói sao? Cơ mà mai nói cũng được mà. "

Nhìn nét mặt cô rất gấp gáp, cô mặc trên người chiếc áo len mỏng rồi trên vai đeo balo to như dân phượt vội cầm lấy tay tôi giọng run rẩy.

" Dạo này con có thấy tiếng động ồn ào phòng đối diện không?  "

" Dạ, cháu không để ý lắm nhưng thỉnh thoảng đi vứt rác cháu có nghe tiếng cãi cọ rồi la hét khó chịu lắm "- Tôi gật đầu giương đôi mắt khẽ hiểu nhìn cô.

Thấy cô Chi cứ nhìn qua căn hộ đối diện sợ sệt nên mới đưa cô vào trong ngồi. Vừa ngồi cô Chi đã kể một mạch câu chuyện. Vốn dĩ không tin vào mấy chuyện mà cứ vớ vẫn nên cô Chi mới hay vu vơ nói vài thứ liên quan đến tâm linh. Tự nhiên hôm đó có hai cặp vợ chồng trẻ tầm 30 tuổi dọn đến căn hộ đối diện phòng tôi ở. Chỉ mới ba ngày mà cô Chi cùng với một vài người đã nghe tiếng cãi cọ rồi la hét khiến dãy lầu này xôn xao.  Càng xôn xao hơn khi biết tin cô vợ trẻ bị chồng mình sát hại nhưng không phai giết bình thương mà lại chặt thịt cô ta ra từng khúc sau đó nấu thành lẩu thịt đãi cả hộ gia đình trên tầng này.  Chưa dừng lại ở đó, người  chồng còn nhậu nhẹt dắt gái lạ về nhà. Tối đến,  người ta hay thấy bóng dáng người phụ nữ tay cầm con dao nhuộm đỏ máu bay qua bay lại trên dãy hành lang khiến cảnh tượng đã u ám nay còn u ám hơn. Hễ ai bước ra ngoài vào giờ này sẽ bị giết chết bởi cô ta. May mà lúc ăn thịt tôi đã từ chối do bận việc cũng có thể do tôi không mấy sợ ma nên bình thường. Nhưng mà tại sao cô Chi lại ăn mang thế này.

" Cô Chi ơi, sao cô lại ăn mang thế này?  Hay là cô muốn chuyển đi? "- Tôi quay sang hỏi cô.

  " Ừ, cô với bé Chít sẽ chuyển đi trong hôm nay.  Tội con bé, nó muốn ở lại đây vì có bạn bè giờ chuyển đi nó lại sợ không có bạn nhưng biết sao. Ở đây nguy hiểm vả lại con bé  dương khí và âm khí từ nhỏ đã mất cân bằng. "- Cô Chi vừa nói vừa í ới gọi bé Chít chuẩn bị đồ đi ra ngoài. Mặt con bé thật buồn thi thoảng còn nhìn quanh coi như từ biệt nơi thân yêu.

Hiểu được câu chuyện, tính tò mò của tôi thì vụ việc này có lẽ tự bản thân tìm hiểu sẽ tốt hơn.  Không nên làm phiền đến cô Chi nữa. Tôi đỡ cô Chi đứng dậy rồi tiễn cô ra đến thang máy rồi quay lại vô phòng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bên ngoài vẫn còn tiếng rên khóc, một ngày mà tận hai chuyện xảy ra...có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu....

Bình luận truyện Ám Ảnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Karthy Quin
đăng bởi Karthy Quin

Theo dõi