Tùy Chỉnh
Đề cử
Ám Ảnh

Ám Ảnh

Chap 2: Nhà tắm sau dãy

Sáng hôm nay như thường lệ, tôi và Linh xuống  cuối dãy hành lang của tầng rồi rẽ trái, bước vào nha vệ sinh, cái mùi hăng hăng của đất từ đâu tỏa ra trông cứ như nhà chứa xác.  Linh vào nhà tắm bên trái còn tôi thì bên phải, vừa tắm tôi vừa kể cho Linh nghe những chuyện tâm linh mà bà ngoại hay kể lúc ở quê. Hai người chúng tôi đang tắm như thế thì bỗng từ một góc nào đó, tiếng khóc của một người phụ nữ cất lên, nghe thảm thiết lắm. Càng nghe kĩ hơn tôi càng thấy lạ, tiếng khóc cứ ngắt quãng khiến tôi hoang mang. Chợt nhớ Linh có đi cùng nên hỏi lớn.

" Này Linh, mày có nghe tiếng khóc không?  Ở góc phòng ấy. "

Linh giọng nói cũng ngạc nhiên.

" Nào có, tao không nghe gì cả! Bộ mày nghe thấy à?  Đừng làm tao sợ nhé. "

Tôi nghi ngờ có gì không lành,  tiếng khốc ngày càng to hơn rõ hơn nên tôi thay đồ xong liền mở cửa ra ngoài một mạch tiến thẳng ra cửa phòng tắm của Linh gõ nhẹ.

" Linh, mày tắm xong rồi im lặng bước thẳng ra ngoài cửa chính nhé.  Tuyệt đối không quay đầu nhìn hoặc ngừng bước,  rõ nhé! "

Nói rồi tôi Đi ra ngoài hành lang chờ Linh, mãi đến tôi nhìn đồng hồ mang theo lẩm bẩm. Linh vẫn chưa ra, chắc có chuyện gì trong đó.  Thường có tắm lâu vậy đâu,  nghi thế tôi bước vào trong nhìn quanh rồi đi đến phòng Linh gõ cửa thì không có tiếng trả lời ngược lại điều làm tôi kinh sợ là phía dưới, máu từ phòng tắm chảy ra ngày một nhiều.  Tôi lúc đó hoảng sợ mà đập Cửa liên  tục miệng la hét tên Linh, cửa phòng tắm khoá chặt không tài nào phá được. Đột nhiên chân tôi như bị ai đó nắm chặt không buông càng giãy giụa càng bị siết chặt. Cổ họng tôi như bị thứ gì đó nghẹn ứ lại không nói được. Chân tôi cứ thế bị kéo vào căn phòng tắm ấy, tôi té xuống sàn vì độ trơn và lực kéo bí ẩn. Mặt tôi khi ấy tái nhợt, lúc ngã tôi ngước nhìn ra cửa chính như chờ sự cầu cứu thì ôi thôi Linh,  Linh đã đứng ngoài đó từ bao giờ.  Đôi mắt nó nhìn tôi đầy hứng thú, miệng chơi toe toét đến mang tai rất man rợ.  Tôi ú ớ vài tiếng rồi ngất đi.

" Chị Tích tỉnh rồi...ơ nhưng mà mặt chị ấy... Huhuhu mẹ ơi... Ghê quá... "

Tôi mở một yếu ớt nhìn quanh rồi bất chợt đưa tao lên khuôn mặt sờ soạng rồi  bình tĩnh quay sang nhìn bé Hân. Cô bé khẽ nắm lấy tây mẹ rồi run rẩy vì sợ.

" Mặt chị có gì sao?  Nó đáng sợ không?  " _ Tôi dịu giọng

" Mặt chị Tích đỏ lắm,  bên trái  bị cắt một đường không dài lắm cỡ 3cm nhưng nhìn ám ảnh lắm..! "

Bé  Hân run rẩy trả lời rồi chay ngay vào phòng lấy một cái gương nhỏ đưa cho tôi rồi quay đi. Tôi bàng hoàng vì khuôn mặt ghê tởm này, mắt thì đổ như máu, môi nứt nẻ đến chảy máu. Bên má trái bị một vết thương dài 3cm rất đáng sợ da mặt ửng đỏ cả lên.  Tôi hết lên rồi vứt gương bỏ chạy về nhà khóc muốn cạn nước mắt. Sau đó tôi thiếp đi mặc kệ mọi thứ xung quanh. 

Bé Hân chạy qua nhà tôi kêu lớn nhưng tiếc là tôi đã ngủ. Lạ thay, nếu bình thường đang ngủ khi nghe tiếng gọi hay tiếng động lớn chắc chắn phải giật mình tỉnh dậy còn tôi có cảm giác như bị ai bịt tai chặt để không nghe được tiếng gọi của bé Hân. Sau khoảng nửa tiếng tôi mới tỉnh dậy và nghe được âm thanh xung quanh. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên thúc đẩy tôi bước đến bắt máy, khi vừa alô thì tôi như muốn bỏ chạy vì tiếng cười rợn và tiếng la hét của một cô gái như bị bạo hành.

" Alo ai vậy?  Ai đang ở đầu dây bên kia mau trả lời. "

" Ahhhh... Đau quá thì tôi ra.... Cứu tôi với... "_ Tiếng la hét thất thanh cầu cứu làm tôi thêm hoang mang lo sợ .

Bên kia tự nhiên ngắt máy rồi ting một tiếng, tôi nhấp vào tin nhắn thì thấy một địa chỉ kèm dòng chữ đầy ghê rợn.

" Chung cư Tôn Thanh, lầu 20. Đi một mình không thì phanh thây "

Nên đi hay không, đi thì sợ không đi thì chết.  Phanh thây thật là một hình thức ghê tởm.

Bình luận truyện Ám Ảnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Karthy Quin
đăng bởi Karthy Quin

Theo dõi