Tùy Chỉnh
Đề cử
Ăn anh

Ăn anh

Chương 10: Sao đành?

Cả ngày hôm đó chủ đề bàn tán thảo luận chính của nhân viên đều là cặp đôi chủ tịch này. Dù là trên trang của công ty, tin nhắn riêng, tin nhắn nhóm, thảo luận miệng... Không hề thiếu tình cảm ngọt ngào của hai vị chủ tịch.

Nàng điềm nhiên ngồi ăn bánh ngọt, mắt thi thoảng dừng lại ở cửa kính sát đất. Mà không, là cảnh tượng ngoài đó. Thành phố được bao phủ bởi nắng vàng, nhìn muôn vẻ ấm áp ngọt ngào. Nhưng thực ra lại chả mấy như đã thấy. Ánh mắt nàng cứ chậm rãi di chuyển qua lại giữa cái bánh ngọt vào khung cảnh bên ngoài. Đợi đến khi ăn được nửa cái bánh thì đã gần 1 tiếng sau. Nắng bên ngoài ngày càng đậm... Vừa hay khi nàng cầm tờ giấy ăn lên lau miệng thì tiếng gõ cửa cũng vang lên...

- Vào đi._ Nàng cầm ly nước tao nhã uống.

Cửa chậm rãi mở ra. Diệp Tân chậm rãi tiến vào, trên tay mang theo một trồng giấy cao ngang ngực. Vẻ mặt không tốt lắm. Cậu ta đi tới trước mặt nàng, để tập đồ xuống chỗ trống, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc chẳng hề dám nhìn vào sâu trong đôi mắt nàng.

- Chủ tịch..._ Cậu ta cũng không biết nên mở lời như thế nào nữa.

Nàng nhìn tập tài liệu cao không cao, thấp không thấp trước mặt. Hơi thở đều đặn, rõ ràng không có ý sẽ mở lời trước. Cậu ta đành lên tiếng nói.

- Gần đây công ty của chúng ta liên tiếp gặp phải chuyện không may. Qua điều tra thì phát hiện ra đây hoàn toàn không phải ngẫu nhiên mà đều là có người sắp đặt. Mới chỉ hai ngày nhưng số tiền tổn hại cũng như phục hồi phải gấp 4 lần số tiền bộ phận đó kiếm được... _ Giọng Diệp Tân nhẹ nhàng, nghe rất êm tai.

Nàng nghiêng đầu, chống cằm, lại đưa mắt nhìn ra phía ngoài khung cảnh thị thành đông đúc. Ánh mắt lạnh lẽo đầy xa cách...

- Có biết ai làm chưa?_ Nàng chậm rãi mở miệng.

Diệp Tân đang cúi gầm mặt cũng phải ngẩng lên nhìn nàng. Lẽ nào cô chủ biết?

- Dạ, vẫn chưa điều tra ra ạ. Người biết gì phải không ạ?_ Diệp Tân lễ phép hỏi.

Nàng hất hàm về phía trước. Theo ánh nhìn của nàng, Diệp Tân quay đầu nhìn theo... Đầu tiên cậu ta không hiểu nhưng ngay sau đó tầm 2 phút, sắc mặt tối lại... Hiển nhiên đã nhận ra điều mà nàng muốn ám chỉ.

- Biết làm thế nào không?_ Nàng từ tốn đứng dậy, bước nhẹ về phía cửa kính lớn kia, ngồi xuống chiếc ghế tựa gần sát nó.

Diệp Tân im lặng, chờ nghe chỉ bảo của nàng. Thời gian chậm chậm trôi, ngột ngạt hơn, lạnh lẽo hơn, không hề được báo trước chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra...

- Tung tin bán công ty đi... Phải thật nghiêm túc sàng lọc nhân viên, có nội gián. Nhà máy bị đốt... đốt thêm một cái nữa đi... Sách bị lỗi... bắt đầu kế hoạch 522 ngay lập tức. _ Nàng vẫn là thanh âm dịu dàng mà sắc lạnh ấy trả lời, khiến người ta thực không bắt được tâm tư của nàng.

Diêp tân nghe xong có phần hơi thắc mắc. Đều không có nói gì tới việc trả đũa, chả nhẽ cô chủ nhà mình lại đổi thành người ăn chay rồi. Nhưng còn chưa nghĩ xong nguyên do, nàng đã lên tiếng tiếp:

- Còn vấn đề đó, không cần các ngươi động chạm vào, tự tôi xử lý được.

Diệp Tân thực sự không nên đánh giá cái gì đó phiến diện mà.

- Vâng, tôi đi làm ngay đây._ Cậu ta cúi chào sau đó xoay người đi mất..

Đợi khi cánh cửa lớn phòng nàng khép lại. Nàng mới đứng dậy, đi tới bàn làm việc. Sau đó cầm điện thoại lên, như rất quen thuộc đánh ra một dãy số để gọi...

Bên kia bắt máy là tiếng nữ nhân, nàng nhanh chóng vào vấn đề chính: "Tưởng Trình Lâm - Tàn phế." Nói dứt câu, nàng tắt máy. Cả căn phòng lại chìm vào bầu không khí yên tĩnh lạ thường.

Chưa đầy năm phút sau thì điện thoại nàng lại kêu lên. Nhìn vào màn hình điện thoại là một cái tên "Darling" Cái này là hắn tự tiện đặt, không phải nàng.

Hắn gửi tin nhắn tới: "Có cần anh giúp không?"

Nàng khóe miệng giật giật. Có phải hắn là chó săn không? Báo chí còn chưa biết tin gì mà hắn đã đánh hơi tới nơi rồi. Lại còn hỏi nàng có cần giúp không... Có độc, nàng còn lâu mới tin, đâu ai cho không ai cái gì đâu!

Nàng hỏi ngược lại: "Anh theo dõi em?"

Bên kia Chiêu Dương khóe miệng cũng giật giật. Rõ ràng là hỏi thăm quan tâm, muốn giúp đỡ người ta thế mà người ta lại nghĩ xấu cho mình, đúng là không thể chấp nhận được, muốn bùng nổ. Nhưng mà thôi, đặt em yêu lên đầu, trời cao có sụp lòng vẫn bình yên. :v

Chiêu Dương:"Không có ạ. Là Tịnh Khang có người quen làm ở đó nên biết chuyện rồi kể. Em biết người làm phải không?"

Nàng nhìn dòng tin nhắn giở khóc giở cười. Nói dối cũng chuyên nghiệp quá rồi đấy. Còn nữa, tại sao ai cũng đoán là mình biết chứ? Trên mặt có viết ba chữ "biết sự thật" hay không hả?

Nàng bình thản reply lại:"Em tự làm được, anh đừng có động tay động chân vào việc của em." Chỉ là một câu nói này nhưng chắc chắn Chiêu Dương sẽ cả đời ghi nhớ. Nàng thì căn bản đã quen với việc chống lại mọi thứ một mình rồi. Nàng chẳng cần ai cả, họ sẽ chỉ cho nàng thêm sự lựa chọn chứ không quyết định hộ nàng được...

Chiêu Dương nhìn dòng tin nhắn, có chút buồn nhưng cũng không nói ra, chậm rãi reply hình trái tim rồi thông báo cho nhân viên đi họp. Làm gì mà gấp vậy ư? Tất nhiên là để trút giận lên người bọn họ rồi. Làm sao hắn có thể trách Mạc Nhã được, thương còn chưa hết, mắng mỏ sao đành.

Bình luận truyện Ăn anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hy An
đăng bởi Hy An

Theo dõi