Tùy Chỉnh
Đề cử
Ăn anh

Ăn anh

Chương 12: Chơi sống

Hôm nay trời không bắt đầu bằng màu nắng... Mọi thứ dường như không muốn thức dậy khi mà từng đám mây đen cùng nhau kéo tới. Tiếng sấm vang dữ dội càng tô thêm sức mạnh của thiên nhiên. Mạc Nhã nằm trên giường, tay cầm điện thoại. Mắt nhìn vào dòng số ấy thật lâu, cho tới khi màn hình tối lại rồi tắt đi, mắt nàng mới nhìn đi chỗ khác.

"Chết tiệt..."

Nàng mở miệng lẩm bẩm chửi một tiếng...

Vừa hay lúc ấy điện thoại sáng lên, nhạc chuông phát ra. Có người gọi đến!

Nàng lườm cái màn hình điện thoại tầm 5 giây sau đó mới nghe máy.

- Alo...

...

- Ghen đấy à?

...

- Ờ, thích nghĩ thế nào thì nghĩ.

...

- Vớ vẩn...

...
Nàng tắt máy.

"Bộp"

Chiếc điện thoại cứ thế bị đập vào tường. Từng vết nứt trên màn hình hiện lên đầy xấu xí. Nàng ở đó, khóe miệng nhếch lên chẳng có vẻ gì vui vẻ nhưng mà cơn giận dữ không hề phát tác tiếp.

Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Lại một hồi câm lặng đến đáng sợ và dĩ nhiên chiếc điện thoại kia vẫn chưa dừng lại... Nó tiếp tục réo lên vài lần, như một minh chứng đồ dùng chất lượng...

Tiếng gõ cửa hết mực cung kính vang lên, kèm theo một giọng nói ấm áp.

- Cô chủ, có chuyện gì cần tôi làm không ạ?

Nàng ngồi trên giường, khoanh tay trước ngực, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Vào đây._ Giọng nói băng lãnh vang lên.

"Cạch"

Cửa lớn mở ra. Diệp Tân bước vào, trên người là chiếc sơ mi trắng, quần âu đen. Cậu lễ phép cúi người chào nàng rồi mới đứng nghiêm chỉnh chờ mệnh lệnh.

- Hôm nay có việc gì quan trọng?_ Nàng chậm giọng lên tiếng.

Diệp Tân nhanh nhẹn lôi điện thoại ra soi lại lịch trình làm việc của nàng.

- Thưa, không có gì ạ. Nếu cô chủ muốn nghỉ thì tôi sẽ sắp xếp liền...

Diệp Tân vừa nói vừa liếc mắt nhìn sang góc kia, chiếc điện thoại vẫn còn vang lên vài câu hát. Trong lòng không khỏi bối rối. Sợ nhất là giận cá chém thớt.

Nàng nhìn bầu trời chuẩn bị mưa kia lại thêm một mảng tâm trạng vớ vẩn liền không muốn ra khỏi nhà.

- Chuẩn bị bữa sáng và máy tính tới đây cho tôi._ Nàng chậm rãi rời khỏi giường.

Diệp Tân "Vâng" nhẹ rồi cúi chào lui ra ngoài một cách nhanh chóng. Phải nhanh chóng rút nhanh chứ tai bay vạ gió biết đâu mà lần... Tuy nhiên tay cậu ta vừa chạm vào nắm cửa thì giọng nói băng lãnh kia lại vang lên...

- Khoan đã... Mang cái điện thoại kia vứt!

Tiếng nói vừa dứt thì cửa phòng tắm cũng đóng lại. Diệp Tân thở ra thật mạnh, lẳng lặng cầm cái điện thoại kia lên đi ra ngoài.

Lúc cậu định vứt nó vào thùng rác thì nó lại kêu lên. Nhìn tên lưu trên điện thoại, lưỡng lự một hồi cuối cùng vẫn quyết định nghe máy...

....
Nàng ăn xong bữa sáng thì tiếp tục soạn thảo. Dường như mọi suy nghĩ đều tập trung vô nó, không có một tạp niệm nào về chuyện khác. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng bàn phím lạch cạch...

Cơn mưa ngoài trời đổ xuống lúc nào không hay... Nàng đã không bận tâm tới nó cho tới khi chiếc cửa sổ bị gió hất mở tung ra. Rèm trắng tung bay, chớp nhoáng hằn lên vài bóng đen... Tiếng mưa trở nên rõ rệt... Ngoài trời đã tối đen như mực...

Nàng từ tốn lưu văn bản. Từ từ kéo ngăn tủ, lấy ra một con dao găm. Nàng rút nó ra từ chiếc vỏ nạm vàng, có thể thấy độ sắc bén tới lạnh ngắt... Từ từ men theo tường đi tới gần bức kính ngăn cách.

Gian phòng làm việc và phòng ngủ cách nhau bằng một bức kính. Nếu nhìn từ phòng ngủ thì nó là một bức bình phong hình cá chép đỏ dưới nước. Còn nhìn từ gian phòng làm việc sang thì sẽ thấy được toàn viễn cảnh trong phòng ngủ.

Nàng nhẹ nhàng khóa cửa thông sang của hai phòng. Sau đó an nhiên xoay một đóa sen vàng trang trí trên kệ tủ gần đó.

"Cạch...Cạch...Cạch."

Ngay lúc ấy, cửa sắt lớn từ đâu sập xuống, chắn hết mọi cửa ra vào của gian phòng ngủ. Trong phòng một mảnh hỗn loạn. Bóng tối bao trùm tất cả.

- Có chuyện gì vậy?

- Tại sao lại thế?

- Không có ai à?

- Sập bẫy rồi...

...
Một loạt tiếng nói hốt hoảng của đàn ông vang lên. Nhưng họ rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, tìm đường ra qua kính hồng ngoại...

Nàng bên nay đứng khoanh tay trước ngực, khóe miệng nhếch lên vài phần thú vị. Xem ra cũng có chút bản lĩnh, còn có thể bình tĩnh tìm đường rút lui. Nhưng mà sai lầm ngu ngốc chính là không biết điều tra thông tin. Làm gì có ai trong giới xã hội đen lại không biết tới biệt thự của nàng còn có một cái tên đặc biệt với lịch sử truyền bá khắp nơi chứ...

Mạc Nhã lật ngược mặt bàn trước tấm kính, ngay lập tức xuất hiện một bàn điều khiển. Cùng màn hình camere giám sát hiện nổi. Nàng làm một vài thao tác... có vẻ như đây là chuyện thường xuyên cơm bữa vậy. Đeo chiếc tai nghe kèm micro vào.

...
Bọn người kia đang tìm đường ra đều dừng lại, một giọng nói lạnh ngắt vang lên trong không gian kín mít của bọn họ...

- Chào mừng tới tìm chết! Hôm nay tôi đang rất buồn chán, thật may mà các người đến chơi cùng...

Đây là lời chào sao??? QUá biến thái.

- Mày là Mạc Nhã?_ Một người đàn ông như tò mò lên tiếng.

Không khí như ngưng trọng, bọn họ như nín thở chờ một câu trả lời.

- Phải, tôi là người các ngươi tìm đây. Nói đi, thử nói xem ai thuê các người tới?_ Giọng nói này muốn bao nhiêu kiêu ngạo có bấy nhiêu, muốn bao nhiêu châm chọc có bấy nhiêu.

Bên này bọn họ không khỏi kích động. Cái gì chứ? thế nhưng bọn họ lại bại trong tay một đứa con gái sao? Không thể khuất phục được.

- Đừng có mơ, chúng tao thà chết chứ không nói.

Nàng bên này cười mỉa mai.

- Aaa.. cũng có nghĩa khí đấy. Tiếc là tôi đây chỉ thích hành hạ người sống, không có sở thích chơi cùng người chết...

Câu nói này vừa dứt, liền có tiếng kêu rít vang lên...

- Cái gì vậy?

- Là rắn...

...
Dưới đất, trên trần, trên tường, rắn đủ loại màu sắc bò lan tràn... Bọn họ không ngừng thu hẹp lại ở giữa căn phòng, súng đã nên đạn nhưng lại còn do dự điều gì đó...

- Bắn đi, đằng nào cũng chết._ Một người lên tiếng mở màn tiếng súng.

Sau đó tiếng xả súng cùng tiếng đạn dược rơi như mưa. Ngoài trời gió vẫn thét gào, mưa như không có điểm dừng. Nàng tùy ý đung đưa cái ghế tựa... Mắt nhìn qua ngoài trời rồi lại nhìn vào màn hình như chờ đợi điều gì đó...

Khoảng 15 phút sau, bên kia ngừng xả súng. giọng nàng lại vang lên...

- Chúc mừng các ngươi đã vượt qua ải một, mời nhập ải hai...

Lần này tiếng nàng dứt tới hai phút mọi thứ vẫn tĩnh lặng. Bọn họ đưa mắt nhìn xung quanh đầy cảnh giác.

- Nước,... kia có phải nước không?_ Một người chĩa đèn về bức tường đang rỉ nước ra.

Tuy nhiên càng nhìn càng không giống. Nước này chảy đến đâu đều để lại một mảng bọt trắng xóa. Sàn nhà cũng trở nên xấu xí. giống như bị cháy vậy...

- Mau mau đứng lên chỗ cao, trèo lên giường, đừng để bị nước đó dính lên người...

Bọn họ thi nhau chạy về chiếc giường của nàng. Tuy nhiên một vài người đi phía sau lần vượt kêu lên tiếng thét thê thảm...

- Cái quái gì vậy? A...

Lúc đầu có 6 người thì đều vượt qua được ải một. Nhưng mà tới lúc này thì chỉ còn 4 người đứng được ở trên giường. Có hai người dẵm phải những cái cọc sắt nhọn hoắt trồi lên từ dưới sàn. Mùi tanh của máu cùng tiếng kêu thảm thiết hòa trộn với nhau thành một mảnh hỗn loạn. Hai người kia nếu như cố gắng chịu đứng rút chân ra và đi tiếp thì không sao nhưng lại đau đớn ngã xuống. Cứ thế cả người cắm lên những giáo nhọn sắc lạnh...

Bốn người đàn ông được trang bị đầy đủ đứng trên giường không khỏi một hồi run lạnh... Đúng lúc bọn họ vẫn còn đang đờ đẫn thì nàng lên tiếng đánh thức bọn họ.

- Cho các ngươi một cơ hội cuối. Ai là người đã cử các ngươi tới? _ Lần này giọng nói của nàng muôn phần đanh thép, giống như ra lệnh vậy.

Nhưng mà bọn họ lại cũng vô vàn trung thành. Bốn bọn họ đồng lòng im lặng. Giống như một lời chấp nhận đợi chờ cái chết đến vậy.

Không còn tiếng nói nào sau đó nữa, khói mù mịt tuôn ra... Rất nhanh khiến bọn họ hết oxi. Sau đó chiếc giường rung chuyển. Nó tự động thụt lùi xuống, hạ thấp mặt phẳng với mặt sàn. Nước dưới chân không ngừng tràn tới chỗ họ... Chiếc đèn chùm sang trọng phía trên đầu lóe lên ánh sáng một lần rồi như hệ thống cứu hỏa, chỉ khác là không phải nước mà là axit.

Tiếng kêu chói tai vang lên khiến nàng phải bỏ tai nghe ra. Đợi chừng 5 phút sau đó. nàng xoay chuyển chiếc hoa sen bên trái. Ngay lập tức từng cửa sắt lớn mở lên. Đèn phòng sáng trưng.

Cửa phòng ngủ mở ra. Diệp Tân dẫn theo người bước vào. Trong phòng là một mớ hỗn độn. Đồ vỡ bị vỡ nát gần hết. Xác rắn và màu trộn lẫn với nhau. Những viên đạn màu vàng đồng và mùi thuốc súng. Trên sàn có hai cái xác, máu bao lấy bọn họ. Phía giường có 4 người, quần áo cháy xém, một mùi thịt chín... Bọn họ nằm bẹp dí, cái đầu hơi ngóc lên được một chút, chân tay thì không thể cử động được rồi.

Lúc này, cửa thông hai gian phòng mới mở ra. Nàng một thân váy trắng an nhiên bước ra. Diệp Tân cùng đám người nhanh chóng cúi chào nàng. Những người đột nhập nhìn nàng không biết thốt lên điều gì...

- Cô chủ muốn xử lí thế nào?_ Diệp Tân cung kính hỏi.

- Soát..._ Nàng hất hàm...

Nhanh chóng đám người đi theo Diệp Tân vào hành động. Qua một hồi kiếm tìm thì chỉ tìm được một tọa đàm, một máy thu hình và thuốc tự sát.

Nàng nhìn máy thu hình rất nhỏ kia. Như nó còn đang hoạt động, đưa tới trước mặt mình.

- Nghe này, cho dù các người là ai thì cũng đừng có nhận tiền của Tưởng gia đó. Hoan nghênh tới đây tìm chết._ Nàng nở một nụ cười quỷ dị khiến cho những người ở đó nhìn thấy cũng phải lạnh sống lưng.

Nàng rút súng của tay chân đứng cạnh, vứt chiếc máy thu hình xuống đất, một phát đạn vỡ nát...

Lại nhìn qua đám người kia và cảnh vật trong phòng, hơi lắc đầu...

- Đem đám người này làm thức ăn cho Lio đi. Còn phòng ngủ thì biết làm gì rồi đấy._ Nàng lườm Diệp Tân một cái.

- Vâng thưa cô chủ._ Diệp Tân đáp lời. Lại quay qua căn dặn tay chân...

- Tối nay ăn gì?_ Tiếng nàng thánh thót vang lên lần nữa.

Diệp Tân lúc này mới sực nhớ ra đã quá bữa tối một giờ mọi khi rồi... Chết rồi...

- Đi... đi ăn nào..._ nàng cầm khẩu súng lục cua cua trước mặt Diệp Tân. Họng súng còn sượt qua mái tóc cậu ta...

- Cô chủ... tôi biết lỗi rồi. Cô cho tôi xin khẩu súng..._ Diệp Tân run rẩy lên tiếng...

Nàng "hừ" một tiếng, quay vòng cái súng rồi vứt cho cậu ta. Diệp Tân thở phào nhẹ nhõm, đưa súng cho người bên cạnh rồi đi cùng nàng tới phòng ăn...

Bình luận truyện Ăn anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hy An
đăng bởi Hy An

Theo dõi