Tùy Chỉnh
Đề cử
Ăn anh

Ăn anh

Chương 13: Làm lành

Phòng ăn với gam màu trắng làm chủ đạo, một vài phần gấp khúc được sơn tông màu hồng nhạt ngọt ngào. Ngay cạnh cửa vào có đặt một kệ tủ và giá treo đồ. Trên kệ tủ là một lọ hoa Hồng xanh. Ở giữa bàn ăn chữ nhật dài hai mét cũng có một lọ hoa nhưng là hoa Oải hương. Phía cạnh cửa sổ treo một giỏ hoa phong lan màu tím, hiện rõ ràng trên sắc trắng của rèm cửa. Chùm đèn dài lộng lẫy vàng kim nổi bật trên trần nhà điêu khắc đối xứng.

Nàng điềm nhiên được người làm kéo ghế chủ nhà cho ngồi xuống. Rất nhanh chóng tiếng rót rượu và hương thơm dễ chịu của rượu vang đỏ chan hòa trong gian phòng. Diệp Tân nhanh chóng đốc thúc nhà bếp phía tiếp giáp đó đem đồ ăn lên. Nàng chậm rãi nhâm nhi ly rượu đầy thoải mái...

Lúc ấy, khi cả căn phòng vắng lặng chỉ còn mình nàng thì ngoài trời mưa cũng tạnh. Cả một bầu trời ồn ào đã bình tĩnh lại, trở nên yên ắng tất thảy mọi vật... Diệp Tân mở cửa giáp tiến vào trước, phía sau đầu bếp mang đồ ăn lên. Rất nhanh, cả một chiếc bàn đã đặt đầy đủ các món ăn. Không những đều là món ngon còn được trang trí đẹp. Diệp Tân cúi người...

- Cô chủ ăn ngon miệng. _ Cậu ta đứng dậy, xoay người tính rời đi.

Bấy giờ, giọng nói thăng trầm kia mới lần nữa phát ra trong không gian...

- Cậu ngồi xuống ăn cùng tôi.

Ngay lúc Diệp Tân vẫn còn tặc lưỡi thì người làm đã đem bát đũa lên... Diệp Tân lắc đầu bắt đắc dĩ ngồi xuống. Trong đầu thầm điểm lại các hành động của mình trong ngày. Chắc chắn bản thân phải làm gì đó sai lầm thì cô chủ mới dùng hình thức đồ sát trong bữa cơm này với mình mà. Mặc dù không phải lần đầu nhưng vẫn khiến tim cậu không thể ở yên được.

Thời gian chậm rãi trôi qua, cậu thì cố gắng giảm độ tồn tại của mình xuống. Còn nàng lại từ tốn, nhìn ăn rất ngon miệng. Cuối cùng, ngụm rượu vang cuối đã nuốt xuống. Khóe môi lưu luyến hương sắc rượu ngọt ngào mê luyến. Nàng đang định nói gì đó thì có vệ sĩ khúm núm bước vào phòng ăn. Tên này mắt liếc ngang liếc dọc như tìm phao cứu hộ, tình thế khẩn thiết.

- Cô chủ...cậu Diệp...

Diệp Tân buông đũa nhìn vệ sĩ một cái...

- Có chuyện gì vậy?_ Diệp Tân hỏi.

- Bên ngoài...CHiêu Dương thiếu gia tới gặp người à...._ Cậu ta cúi người nói, mắt nhìn chằm chằm nền đá hoa màu trắng kia tới nỗi chúng cũng bất bình lên tiếng phản hồi...

Diệp Tân nhìn qua gương mặt nàng. Trên đó chẳng phản ánh một tia suy nghĩ nào, chính là vẻ mặt dửng dưng tới tột cùng.

- Cô chủ..._ Diệp Tân khẽ gọi nàng.

Nàng bỏ khăn ăn lên bàn. Có người ngay lập tức tiến tới kéo ghế cho nàng đứng dậy dễ dàng.

- Tôi đi tắm.

Bỏ lại một câu nói chẳng có vẻ gì liên quan cho mấy người kia, nàng một đi không ngoảnh lại. Cậu vệ sĩ khó xử nhìn xung quanh, cuối cùng dừng ở Diệp Tân. Diệp Tân cau mày nhìn vệ sĩ...

- Đi...

Thế là Diệp Tân đi cùng với vệ sĩ kia ra ngoài gặp Chiêu Dương...

Ngoài trời là một mảnh ẩm ướt, mọi thứ đều mang một cái vẻ bi đát đến lạ thường. Ra khỏi vườn cây xanh mướt kia, Diệp Tân đã thấy lấp ló ngoài cổng bóng xe xa hoa, ánh đèn chói lọi hắt trên nền sân gạch ướt.

Diệp Tân đi ra ngoài, người trên xe cũng bước xuống. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi đen, quần đen, giày thể thao.

- Chào Chiêu Dương thiếu gia..._ Diệp Tân lễ phép nói.

Chiêu DƯơng phất phất tay.

- Cho tôi vào gặp cô ấy._ Giọng nói của hắn đặc mùi lo lắng.

Diệp Tân khóe miệng giật giật. Bản thân bây giờ bỗng chốc nhớ ra lỗi lầm. Hóa ra cô chủ biết cậu nghe điện thoại của hắn. Diệp Tân quay người nhìn về phía tầng cao biệt thự. Trên tầng lầu cao nhất của biệt thư có một khoảng cửa sổ kính sát đất tối đen. Nhưng đấy chỉ là cậu nhìn từ ngoài vào thôi. Còn đằng sau tấm kính đó, chắc chắn cô chủ đang khoanh tay trước ngực, ung dung quan sát hết thảy. Cậu không muốn bị trừ lương!

- Xin lỗi anh, tôi đã hết sức cố gắng rồi. E là lần này anh phải chịu khó ở đây đợi thôi. Cô chủ có vẻ rất giận..._ Diệp Tân chậm rãi nói.

Chiêu Dương lắc lắc cái đầu, mở cửa xe, vào trong ngồi. Diệp Tân dặn dò vệ sĩ mấy câu rồi đi vô nhà.

...

Phía sau tấm kính ấy. Một thân váy trắng chuyển tĩnh thành động. Nàng chậm rãi bước về phía phòng tắm...

...

Khoảng hơn 30 phút sau, nàng ngồi trước bàn làm việc, trên người là một chiếc váy len mỏng dài tay màu xám, trễ vai. Mái tóc phía đuôi còn hơi ẩm, phần trên đã được sấy khô. Laptop mở ra, công việc bắt đầu. Tiếng gõ bàn phím lại vang lên cả căn phòng. Trong căn phòng chỉ có duy nhất đèn bàn làm việc sáng.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, chả biết đã bao lâu nàng không rời mắt khỏi laptop. Tới khi tiếng gõ cửa vang lên.

- Vào đi._ Nàng lên tiếng.

Diệp Tân đẩy cửa bước vào nhìn nàng bối rối.

- Cô chủ... Hay là người gặp Chiêu Dương thiếu gia đi. Ngoài trời hôm nay đã trở lạnh rồi. Mà Chiêu Dương thiếu gia chẳng hiểu đã để lái xe đem xe đi đâu, một mình đứng ở ngoài đó. Ngoài cổng gió to mà ngài mặc có cái áo sơ mi...

- Từ bao giờ lắm mồm như thế?_ Nàng trừng mắt nhìn DIệp Tân.

-..._ Diệp Tân câm nín...

- Hay là cậu thích anh ấy, có cần tôi đưa cậu đi chuyển giới hay không?_ Nàng lưu văn bản rồi rời khỏi bàn làm việc.

Tiến tới trước cửa kính lớn, nhìn xuống phía xa xa. Ngoài cổng có hai đèn lồng vàng, ánh lên bên dưới một bóng người cao ráo. Lưng dựa vào cổng, hai tay khoanh trước ngực, không rõ biểu cảm trên gương mặt. Chỉ thấy rõ cây cối hoa lá xung quanh nghiêng ngả biểu tình đêm trăng không có nhưng gió thì lạnh.

Nàng lẳng lặng đứng đó khoanh tay trước ngực nhìn khung cảnh phía dưới.

Diệp Tân:"..." Người có biết là chậm một phút cũng có thể biến anh ta thành tượng không??? Yêu nhau mà sao cứ giận dỗi hoài chi????

Khoảng 15 phút sau. Nàng xoay người chuyển hướng tới ghế sopha.

- Cho vào đi._ Giọng nói nhỏ nhẹ mà lạnh nhạt.

Diệp Tân như vớ được vàng, dạ dạ vâng vâng rời đi.

Rất nhanh sau đó cánh cửa kia lần nữa mở ra. Chiêu Dương bước vào phòng, trên chân đã thay bằng một đôi dép bông đi trong nhà vô cùng dễ thương, có lẽ nàng đã muốn mỉm cười ngọt ngào nhưng không.

Hắn đi tới trước mặt nàng, một chân khụy xuống,hai tay vòng qua eo nàng, ôm lấy nàng, tham lam hít vào hương thơm yêu thích quen thuộc mà bản thân đã phải xa cách bao nhiêu tiếng đồng hồ qua.

- Em đừng giận anh nữa, anh sai rồi, cho anh xin lỗi đi..._ Giọng của Chiêu Dương mềm mỏng vang lên, như rót mật vào tai.

Nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng thở nhẹ nhàng đều đặn của nàng.

- Anh biết anh sai rồi, là anh không tốt, em muốn gì anh cũng chiều, chỉ cần em đừng giận anh nữa.
...
- Mỗi giờ phút qua anh đều cố gắng nhẫn nhịn muốn giận em, muốn dỗi em. Nhưng mà em thấy đấy, anh thua rồi, thực sự thua trong lòng em rồi...

Chiêu Dương ngẩng đầu nhìn nàng, Nàng thì không nhìn hắn. Nhưng mà nàng biết cái vẻ mặt hắn lúc bấy giờ, chính là tỏ ra vô tội, giả nai... Nàng mà nhìn chắc chắn sẽ nổi hứng thú cưng chiều mất.

- Mạc Nhã à, anh chỉ muốn em là của riêng anh thôi... Là anh đã không nghĩ cho em... Em yêu à... Vợ tương lai...Bà xã của anh... Em muốn gì cũng được đấy...

Cái giọng nũng nĩu của hắn này, lại cứ rúc đầu vào trong lòng nàng. Thực sự không nhịn nổi nữa.

- Có thật muốn gì cũng được không?_ Nàng nhướng mày hỏi một câu.

Nghe thấy giọng nói mà mình nhớ tới phát sầu kia, hai mắt phượng sáng lên lóng lánh. Hắn ngồi dậy ôm lấy nàng từ bên cạnh, hôn lên má nàng mấy cái kêu thật vang.

- Phải, chỉ cần là em thích, trái tim này cũng có thể móc ra cho em chơi... Và em sẽ ngạc nhiên rằng, tim anh chỉ có bóng hình của em thôi...

Nàng đưa mắt nhìn Chiêu Dương khinh bỉ, môi bữu ra một cái rất nhanh.

- Này, anh tán tỉnh nhầm người rồi. Được rồi, vậy cho em mượn thế lực của anh dùng một chút. _ Nàng yêu kiều nói ra.

- Anh cho em luôn, em thích chơi như nào cũng được._ Hắn yêu chiều trả lời, cái miệng lại không ngừng gặm nhấm bả vai và cổ nàng.

Tới khi môi chạm môi với nàng rồi thì nàng lại không đáp trả hắn.

- Mạc Nhã_ Chiêu Dương gọi một tiếng ngọt ngào...

Mạc Nhã nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên đầy mê luyến, hương thơm kia cứ luẩn quẩn trên người nàng.

- Cầu xin em đi...

Lại một điệu bộ nai tơ gặp cáo già...

Bình luận truyện Ăn anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hy An
đăng bởi Hy An

Theo dõi