Tùy Chỉnh
Đề cử
Ăn anh

Ăn anh

Chương 15: Hâm mộ

Sa Cận Hải hiển nhiên rất chăm chú mong chờ câu trả lời từ nữ nhân trước mặt. Mà nàng cũng rất sẵn lòng cho ông ấy biết sự thật là gì.

- Như những gì báo chí nói, đúng là cháu và Chiêu Dương đang hẹn hò. _ Nàng bình tĩnh nói.

Sa Cận Hải nghe xong lời này thì có vẻ bình tĩnh lại đôi chút, cầm chén trà lên, mắt đã nhìn đi chỗ khác. Chậm rãi suy nghĩ, chậm rãi nhấm nháp nước chè. Lúc đầu uống vào sẽ cảm thấy vị đắng của chè. Nhưng sau khi nuốt xuống rồi, trong miệng lưu lại cảm giác ngọt thanh, kích thích vị giác muốn được nếm lại hương vị ấy lần nữa.

Khoảng chừng 10 phút sau, căn phòng vẫn chìm vào yên tĩnh, nàng không hề phá rối. Chỉ từ tốn ngồi đó, ăn hoa quả! Phải, chính là cầm dĩa ăn hoa quả một cách thanh tao, giống như là bác trai, bác muốn ngồi đó bao lâu suy nghĩ cũng được, cháu là người có thời gian... Còn bác thì không... haha...

Diệp Tân thì âm thầm quan sát thư kí nhà người ta, lâu lâu lại nhìn cô chủ nhà mình một cái, đúng là gan trời... Làm cậu lúc thông báo cho nàng còn tưởng nàng cũng biết sợ. Ai ngờ bây giờ lại một bộ mặt nữ vương ngồi đây ăn...

Qua mười phút nữa, chén trà đặt xuống, nước chè cũng đã hết. Diệp Tâm nhanh nhẹn rót đầy. Sa Cận Hải chuyển tầm mắt tới nàng lần nữa. Nàng cũng đặt dĩa xuống đĩa, nhìn ông ta nở nụ cười hiền hòa.

- Dù sao Chiêu Dương cũng không còn nhỏ tuổi nữa, ta mong hai đứa sẽ êm ấm đi cùng nhau tới già. Nếu là người con gái khác thì ta còn phải lật tung gia phả nhưng mà là cháu... thì ta yên tâm rồi. _ Giọng ông trầm ấm, nhìn nàng mà trong tròng mắt lại giống như nhìn ra một người phụ nữ khác...

- Bác không sợ sau sẽ đá anh ấy sao?_ Nàng cười tinh nghịch.

Sa Cận Hải cũng cười lớn một tiếng nhìn nàng vui vẻ. Tuy biết là đùa nhưng nghe câu này trong lòng cũng cảm thấy hoang mang ngóc dậy.

- Vậy tất cả nhờ vào cháu, ta không thể quản nó, nó chưa từng chịu qua cái gì nghiêm trọng cả, mong cháu đối đãi với nó nhân nhượng... Ta công việc nhiều, nhưng nếu có việc gì cần giúp cứ tới tìm ta. _ Ông vừa dứt lời, thư kí nam đằng sau nhanh chóng đưa cho Diệp Tân một danh thiếp đen.

Người trong giới mà nói đều biết đến cái tên Sa Cận Hải này nhưng mà lại không phải ai cũng có được danh thiếp của ông, có thể gặp mặt ông.

Vừa lúc Sa Cận Hải đang định dặn dò tiếp thì cửa lớn phòng khách bật mở. Một người thanh niên xông vào, dáng vẻ cao ráo đã bị che lấp trong chiếc áo choàng ngủ màu đen viền trắng. Mái tóc còn ướt hiển nhiên là vừa tắm xong. Vẻ mặt vô cùng khó chịu nhìn Sa Cẩn Hải.

Nàng ở một bên quan sát hai con mắt phượng đấu với nhau.

- Sao cha lại ở đây, cha bận lắm cơ mà?_ Giọng hắn có vẻ hằn học.

- Ta tất nhiên là bận rồi. Rất bận là đằng khác._ Sa Cận Hải hếch lông mày, vẻ mặt tự tin đối đáp.

- Bận cái gì?_ Hắn hỏi tiếp, bận cái gì chứ, rõ ràng đang ngồi ở trong nhà Mạc Nhã, còn nói chuyện với nàng.

- Ta đang bận hỏi cưới vợ cho con đấy, con trai ạ.

Một câu này của Sa Cận Hải nói ra mơ hồ đã khiến cho không khí vỡ ra một tràng tiếng cười. Nàng cũng cười rất vui vẻ, chẳng để tâm bản thân đã bị lôi vào cuộc đấu đá khẩu ngữ.

Chiêu Dương "ha" một tiếng, vẻ mặt lãnh đạm băn nãy tốt lên mấy phần nhưng vẫn còn chưa hòa hoãn hết với cha mình. Cậu lại gần chỗ của nàng, ngồi lên thành ghế, đưa tay kéo nàng dịch lại phía mình. Hạ cằm trên đỉnh đầu nàng đánh dấu chủ quyền thành công.

Sa Cận Hải:"...." Mẹ kiếp cái thằng ôn con này, giỏi lắm, bây giờ nó lại còn khoe mẽ có người yêu trước mặt cha nó nữa. Đã không nói tiếng nào báo trước giờ còn công khai, tức chết ông đây mà...

- Ông ấy nói gì với em vậy?_ CHiêu Dương rõ ràng hỏi Mạc Nhã nhưng mắt không nhìn nàng mà nhìn cha mình.

Nàng ngột ngạt đẩy hắn ra. Hắn cũng ngoan ngoãn buông, ngồi trên thành ghế đấu mắt với cha mình.

- Bác trai nói, anh là một đứa con trai hư hỏng, không được yêu chiều anh. Nếu như không nghe lời, cứ việc bỏ rơi, bác trai sẽ không tìm em tính toán. _ Nàng vừa nói dứt câu, đã tặng hắn một cái nhìn cảnh cáo.

Hắn trợn mắt há mồm nhìn nàng đầy bất bình. Cái gì chứ?

- Anh hư lúc nào? Anh có bao giờ không nghe lời em chưa?_ Chiêu Dương vô cùng ủy khuất.

- Haha... nhiều lắm. Còn nữa, ai dạy anh cái thói em đang nói chuyện liền xông vào không thông báo như vậy?_ Nàng khẽ liếc mắt qua mấy người làm đều đang cúi thấp người ở cửa, tỏ ý xin lỗi.

Chiêu Dương nhún nhún vai, lắc đầu tỏ vẻ không biết. Bây giờ hai người nói đôi câu mà không hề hay biết vẻ mặt của Sa Cận Hải đại biến. Vừa có chút gì đó vui vẻ, lại vừa có chút gì đó hơi buồn bã.

- Sao con lại ngủ ở nhà Nhã Nhã?_ Giọng ông vừa vang lên đã khiến mọi người giở khóc giở cười.

Khóe miệng nàng giật giật, mất mặt, đúng là mất mặt, ăn vụng còn khoe với cha...

Ngược lại, có vẻ Chiêu Dương mặt dày hơn. Đứng dậy, đi lại ngồi xuống cạnh cha mình. Lại khoác vai ông, nhìn rất ngứa đòn. Tuy nhiên Sa Cận Hải vẫn để im chờ đợi một câu trả lời xác thức.

- Đi làm từ thiện đi cha._ Một câu này của hắn rất nhẹ nhàng. Mọi người không ai hiểu.

- Tháng nào ta chả làm._ Sa Cận Hải mặc dù không hiểu nhưng vẫn trả lời.

- Aaa... Vậy làm nhiều việc tốt vào cha.

Hắn vừa nói câu này ra, nàng liền ngưng chớp mắt. Diệp Tân hơi há miệng. Thư kí nam kia đứa phía sau, lặng lẽ đưa tay vuốt mặt.

Sa Cận Hải giận dữ đẩy Chiêu Dương ra cũng không đánh mắng gì chỉ lườm hắn ta. Vì sao ư? Đây đường hoàng là ông trùm vũ khí, lại còn nắm trong tay nhiều địa bàn xã hội đen. Có tiếng lạnh lùng tàn nhẫn, giết người không ghê tay. Nay đứa con trai lại khoác vai mình bảo mình làm nhiều việc tốt. Không phải là nó lớn rồi, đủ cánh rồi muốn mỉa mai cha nó rồi chứ?

Hắn thì lại vô tội phun nốt ra câu nói còn thiếu của mình.

- Chẳng nhẽ cha không muốn tích đức cho cháu mình sau này sao? Như vậy là không tốt đâu..._

Lúc này mọi người mới khẽ à một cái, ra là thế. Nàng khuôn mặt ngưng trọng, sau đó không nể nang bác trai bên cạnh trước đó đã nói "nhường nhịn" CHiêu DƯơng. Nàng cầm quả táo ném về phía hắn.

Sa Cận Hải chỉ biết có thứ gì đó bay ngang qua mặt mình, sau đó thì nhìn sang đã thấy con trai cầm trên tay một quả táo. HẮn cười cợt nhìn nàng.

- Cảm ơn em yêu..._ Rồi cho táo lên miệng cắn một miếng đầy ngon ngọt.

Nàng nhìn hắn một lúc, khóe miệng cũng nhếch lên đầy âm hiểm.

- Chúc mừng anh, Chiêu Dương, anh hân hạnh nhận được một vé ngủ riêng vào tối nay, tối mai và tối ngày kia nữa.

Cả gian phòng bật ra tiếng cười vui vẻ. CÒn vẻ mặt CHiêu Dương thì đen lại. Hay lắm =)))

Cũng chẳng ngồi lâu, rất nhanh Sa Cận Hải đã vội vàng rời đi. Công việc của ông quá bận rộn.

Trong phòng khách nhanh chóng chỉ còn lại ba người. Nàng thì không nói chuyện cùng hắn, hắn bình tĩnh chút muộn phiền lên đồ ăn.

- Hôm nay có một buổi kí tặng sách của tác giả cô chủ hâm mộ. Người có muốn đi không ạ?_ Diệp Tân thận trọng hỏi.

- Là ai?_ Chưa thấy nàng trả lời thì Chiêu Dương đã chen vào. Nàng mà cũng hâm mộ người khác cơ à? Bất ngờ quá thể mà.

- ... Tên ngoài đời là Kiều Uyển Nhi ạ._ Diệp Tân lễ phép đáp.

Chiêu Dương đột nhiên thấy cái tên này thật quen thuộc.

- Người này có bối cảnh thế nào?_ Hắn hỏi Diệp Tân.

Diệp tân cũng ngoan ngoãn phổ cập thông tin cho Chiêu Dương. Kiều Uyển Nhi này hậu trường mặc dù không phải cứng nhưng tự mình có năng lực. Đã viết tiểu thuyết từ khi còn là học sinh cấp 2. Đến khi học đại học tính tình thay đổi, cuối năm hai đại học trở thành Cục trưởng của một Cục thử nghiệm do đấng tối cao trong nước mở ra. Sau đó nhanh chóng từ Cục Trưởng trở thành Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Từ khi nàng lên làm chức vụ này trong nước được dọn dẹp vô cùng "sạch sẽ", nhân dân hoàn toàn biết ơn nàng. Xong tuy nhiên nàng chỉ giữ chức vụ ấy chưa tới một năm. Từ chức về hưu, kinh doanh rất tốt, việc bán sách cũng nổi tiếng. Mà tiểu thuyết của nàng từ sau khi về hưu đều chỉ viết về một thể loại: Bi kịch.

Diệp Tân đang định bất bí rằng nàng chưa từng khóc nhiều như thế khi đọc chuyện của ai cho đến khi đọc của Kiều Uyển Nhi. Nhưng mà nàng đã đứng dậy, khiến hai người đàn ông ngưng câu chuyện của mình.

- Đi._ Nàng nói ra một câu thông báo rồi đi về phòng mình.

Chiêu Dương lại vẫn ngồi đó ngẫm nghĩ về cái tên Kiều Uyển Nhi kia. Hắn cũng có một người bạn nam học cùng cấp 3. Người này tên là Từ Sở Vĩ, công tử nhà giàu, người đẹp hơn hoa, thương trường có cậu ta là một cái lão đại dù tuổi còn trẻ. Nếu hắn nhớ không nhầm thì trước đó, Từ Sở Vĩ đã từng kể cho hắn nghe về một người con gái. Cốt cách hơn người, xinh đẹp mưu trí. Từ lần đầu tiên gặp mặt Từ Sở Vĩ đã phải lòng cô gái ấy. Tuy nhiên người đó luôn từ chối cậu một cách khôn khéo. Mà Từ Sở Vĩ lại như uống phải bùa mê thuốc lú, chỉ rung động với mình cô ấy, ngủ mơ cũng chỉ lảm nhảm ba tiếng "Kiều Uyển Nhi".

Sau một hồi nghĩ ngợi Chiêu Dương quyết định leo lên xe đi cùng Mạc Nhã.

...
Mạc Nhã ăn mặc vô cùng kín đáo. Chiêu Dương ăn mặc huênh hoang bị nàng bắt ngồi trên xe ô tô. Lúc nàng tới thì buổi kí tặng sách cũng đã tàn. Nhưng đã có liên lạc trước nên nàng có thể vào hậu trường phía sau để gặp được Kiều Uyển Nhi.

Kiểu Uyển Nhi dáng người cao ráo, thanh mảnh. Mặc một chiếc váy dạ trễ vai màu xám, tóc xoăn ngang vai cũng có màu xám. Ngũ quan tinh xảo, đôi mắt thâm sâu kia lại giống như vô hồn tuy nhiên cũng sáng như vì sao vậy. Nụ cười vô cùng duyên dáng. Đôi tay lại càng đẹp đẽ.

Hai người vui vẻ bắt tay nhau. Bên kia thư kí nhanh chóng giới thiệu qua cho Kiều Uyển Nhi biết.

- Cũng không ngờ Mạc Chủ tịch lại trẻ đẹp như vậy_ Giọng nói của Uyển Nhi êm ấp vang lên.

- Lần đầu tiên gặp, không biết xưng hô thế nào ạ?_ Mạc Nhã một vẻ ngoan ngoãn thế này mà để Chiêu Dương thấy chắc chắn sẽ tức sôi máu.

...

Trong lúc hai tiểu thư nói chuyện thì phía bên ngoài này Chiêu Dương đã rời khỏi ô tô. Hắn ta đi tới một chiếc ô tô khác khá đẹp đẽ, đỗ ở đối diện tiệm sách kia, vừa hay nhìn được bục cao kí sách. Hắn gõ nhẹ vào cửa sổ phía người lái xe hai cái.

Rất nhanh cửa xe được hạ thấp xuống. Một thanh niên phía trong ngạc nhiên bỏ kính râm xuống nhìn hắn với ánh mắt vừa bất ngờ vừa vui mừng.

Chiêu Dương lên xe ngồi bên cạnh chàng thiếu niên kia.

- Sao cậu lại ở đây?_ Người thanh niên kia chậm rãi hỏi.

- Đưa người yêu đi ..._ Chiêu Dương chỉ về phía tiệm sách.

Người thanh niên bật cười.

- Không ngờ lần sau gặp nhau lại là cậu đã nắm được tình yêu...

- Từ Sở Vĩ, đừng tưởng tôi không biết người kí sách trong kia là người cậu yêu._ CHiêu Dương nhếch môi cười.

Sở Vĩ cười trừ.

- Nhưng cô ấy nào thích tôi nổi một phần?_ Sở Vĩ nhìn về phía tiệm sách, ánh mắt trầm xuống từng tầng, từng tầng đều là buồn bã...

CHiêu Dương vỗ vai Sở Vĩ.

- Nếu đã không thể thì đừng chờ đợi. Đến cuối cùng người có tình cảm là cậu, thiệt thòi cũng sẽ là cậu._ Người bạn tốt này của hắn ấy vậy lại bi lụy về chuyện tình cảm.

- Tôi cũng biết là thế. Nhưng chả hiểu sao nụ cười của cô ấy cứ mải loanh quanh trong tâm trí tôi. Tôi giống như một que kem, đã tan chảy hết vì cô ấy rồi..._ Sở Vĩ chỉ có thể cười khổ.

Lúc này bên ngoài fan đã rời đi hết. Đường phố rộng lớn, lá bàng bắt đầu chuyển màu tạo nên khung cảnh nên thơ. Gió và nắng nhẹ quyện vào nhau đầy vấn vương. Có hai người vệ sĩ đẩy cửa ra. Một thân váy xám bước ra ngoài. Tóc nhẹ nhàng đung đưa theo bước chân cô. Vài người đi đường nhận ra cô thì lên tiếng chào, vệ sĩ nhanh nhẹn chặn bên. Cô gái nở nụ cười kiều diễm với bọn họ... Sau đó lên một chiếc xe ô tô khác... Chiếc xe cũng rời đi ngay sau đó...

Bình luận truyện Ăn anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hy An
đăng bởi Hy An

Theo dõi