Tùy Chỉnh
Đề cử
Ăn anh

Ăn anh

Chương 18: Di Bách Vân

Mấy ngày sau đó Chiêu Dương hoàn toàn không gặp được Mạc Nhã. Biết trước như vậy hắn sẽ không đưa quyền lực vào tay nàng ta. Cứ luôn có cảm giác bản thân bị lỗ nặng vậy.

Chiêu Dương ngồi trên ghế lớn, tay trái trên bàn hơi gõ nhẹ thành từng nhịp chậm rãi, tay phải chống cằm, mắt nhìn vào màn hình laptop, chớp mắt đều đặn. Không có gì bất thường.

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên hai lượt, sau đó Tịnh Khang bước vào. Mặc dù thời tiết đã trở lạnh nhưng nhìn cậu ta lại có vẻ như hơi nóng. Trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời, mồ hôi mỏng phủ một tầng trên trán, nét mặt giống như vừa xảy ra chuyện gì đó rất căng thẳng.

- Chủ tịch._ Cậu ta nhẹ giọng gọi một tiếng.

Chiêu Dương ngẩng đầu nhìn người đứng đối diện mình. Hàng lông mày hơi nhếch lên đầy thú vị, dường như phát hiện ra bộ dạng của Tịnh Khang khác biệt lúc bình thường.

- Cậu sao vậy?_ Chiêu Dương hỏi.

- Dạ... tôi thì không sao đâu ạ... Chuyện là đêm qua... cô chủ... "chơi" hơi lớn..._ Cậu ta lấy trong túi quần ra một chiếc khăn mùi xoa, chậm chậm lau mồ hôi trên trán.

Chiêu Dương ngồi thẳng dậy, nét mặt càng tò mò.

- Thế nào?_ Hắn hỏi.

Tịnh Khang lập tức kể lại toàn bộ sự việc.

Chuyện là, đêm hôm qua nàng diện bộ đồ da bóng lộn kín từ trên xuống, để hở mặt. Một thân mình nữ nhi rõ ràng biểu lộ giới tính nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là nàng hạ thư chiến với một tổ chức sát thủ trong nước. Tịnh Khang và người của Chiêu gia cũng có mặt xong lại vô cùng ngạc nhiên trước một lực lượng khác nữa. Đám người này được trang bị rất đầy đủ, thân thủ nhanh nhẹn, kĩ thuật kỉ cương vô cùng đáng khâm phục, có thể lấy 1 chọi 3.

Sau đó chính là xung đột giữa hai bên, một bên chính là nàng, bên còn lại là tổ chức sát thủ kia. Tịnh Khang không tham chiến, chỉ đứng cạnh Mạc Nhã. Tuy nhiên sự việc sau đó lại khiến hắn muốn rớt tròng mắt. Nhìn bộ dạng thanh tao dịu dàng của Mạc Nhã hàng ngày đã quen. Nay lại bắt gặp chính tay nàng giết chết thủ lĩnh địch...

Đừng nói cậu không ngăn cản Mạc Nhã. Mà là cô đứng đó một tay cầm súng đã lên đạn. Ngắm phía đó chẳng chần chừ đả bóp cò. Tịnh Khang miệng vừa mới há ra tính nhắc nhở thì nàng đã xuống tay xong rồi.

Cuối cùng cả một tổ chức sát thủ chìm trong xác người và biển máu. Cứ tưởng thế là xong, nàng vẫn chưa dừng lại. Còn đem tất cả xác của đám người đó đem làm thức ăn cho chó sói. Chó sói ở đâu cậu cũng không biết, chỉ nghe Diệp Tân nói vậy... Toàn bộ quá trình đều được máy quay quay lại. Tất nhiên trong video không có thấy mặt mũi ai của bên ta cả. Cậu cũng chỉ biết nàng gửi nó cho người khác xem, cũng không biết gửi cho ai, mục đích là gì.

Chiêu Dương nghe xong vẻ mặt cũng không ngạc nhiên là mấy. Năm đó gặp được nàng cũng đã chứng kiến nhiều cảnh đánh nhau. Có lần còn là nàng xông ra từ trong biển lửa. Nàng cứ như thế khí thế bức người, dũng trí vô song đi vào lòng người. Chỉ là có quá nhiều bí mật về nàng mà hắn chưa giải được...

- Chủ tịch..._ Tịnh Khang gọi một tiếng thăm dò vẻ mặt âm trầm của Chiêu Dương.

- Còn chuyện gì không?_ Chiêu Dương vô cùng tỉnh táo.

- Theo nguồn tin của Diệp Tân cho biết thì sáng nay có một người đàn ông tới công ty của cô chủ. Nghe nói là người này theo đuổi cô chủ từ rất lâu rồi.

Chiêu Dương nhìn Tịnh Khang chớp chớp mắt.

- Người có muốn tới chỗ cô chủ không?_ Đây mới chính là vấn đề mà Tịnh Khang muốn nói. Cậu thực sự rất cần Chủ tịch của mình ở một chỗ, đã lâu lắm rồi tài liệu chưa kí, chưa họp hội đồng lại...Tất cả mọi việc từ chuyện nhà, chuyện tập đoàn cho tới việc cô chủ nhỏ của hắn đang làm gì đều có cậu, ít nhất là nửa cậu.

Chiêu Dương chẳng nói gì, trong lòng chọn sẵn đáp án tin tưởng vợ tương lai.

- 30 phút nữa họp, báo mọi người đi.

- Vâng._ Tịnh Khang gật đầu, đi ra ngoài. Trong lòng có vô vàn niềm vui.

...

Trong lúc ấy, Mạc Nhã lại bị làm phiền đến chóng mặt. Nàng ôm đầu không nhìn người phía trước đứng cánh mình một cái bàn này. Rốt cuộc là sợi dây thần kinh nào của hắn bị đứt hả?

- Mạc Nhã, em kí tên cho anh đi, không thì đi ăn trưa, ăn tối cùng anh có được không?_ Giọng nói này rất trẻ con đáng yêu. Lại thêm chút nũng nĩu.

Mạc Nhã ngẩng đầu nhìn người con trai kia. Gương mắt cậu ta đúng là đẹp không góc chết, hoàn toàn không có mụn hay sẹo gì hết. Lại trắng trẻo thuận mắt.

- Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi. Tôi đã có bạn trai hơn nữa cậu cũng ít tuổi hơn tôi, sao cứ đòi làm anh thế???_ Nàng trầm mặt hỏi ngược lại.

Đối phương bữu bữu môi, mặt cũng cúi thấp xuống.

- Rõ ràng em nói không yêu ai cả. Rõ ràng em nói với tôi "em là của chung, không thuộc về ai hết" cơ mà???_ MỘt lời này nói ra thực khiến nàng khóe miệng giật giật.

Lúc Mạc Nhã nói câu đó đã là 4 năm trước ấy vậy cậu ta lại nhớ như in câu nói của nàng. Nàng im lặng bởi vì đúng vậy, nàng quả thực đã nói ra điều đó. Nhưng lúc đó đúng là nàng không thuộc về ai cả, hơn nữa nàng lười nói một cái lý do, cho nên dùng tạm cái này. Cũng may có lẽ người trước mặt là người duy nhất nói chuyện này.

- Đấy là tôi hứa cho 4 năm trước, còn năm này, năm sau chưa từng hứa. Cậu đi về đi, tôi còn có việc của mình._ Mạc Nhã trực tiếp đuổi khách.

- Ơ ơ, không được, em đưa tôi số điện thoại của em đi, tôi mới đi cơ.

Mạc Nhã: "..." Có ai cho kẻ biến thái số điện thoại không? Có điên mới cho.

- Mơ à?_ Nàng sắc mặt lạnh nhạt hỏi lại.

- Đúng vậy, đang mơ, cho đi mà..._ Cậu ta ngược lại mỉm cười rất vui vẻ, đôi con ngươi xinh đẹp dưới hàng mi dày phản chiếu cả gương mặt nàng. Giống như trong lòng cậu ta cũng chỉ có mình nàng thôi vậy.

- Di Bách Vân. Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có ở đây trêu chọc tôi, đây là công ty, không phải cái chợ của cậu mở. Đi về ngay trước khi tôi còn nói tử tế._ Nàng vứt bỏ cái bút trong tay xuống đất. Ngồi dựa lưng về phía sau. Ngay lập tức khí thế bức người hiện ra.

Chàng trai tên Di Bách Vân kia cúi người nhặt cái bút cách chân mình một chút. Chiếc bút nước màu đen, trên nắp có một chú gấu nhỏ màu hồng nhạt. Cậu giống như không nghe thấy những lời kia, trên miệng luôn mang theo ý vị cười vui vẻ tươi mát như gió xuân.

- Ưm... coi như đây là quà mừng về nước. Cảm ơn Mạc Nhã tỷ tỷ nha. Vân nhi đi đây.

Cậu ta cứ thế cúi người một cái, đến khi khuất sau cánh cửa nụ cười ngọt ngào vẫn trên mặt.

Diệp Tân bước vào phòng. Trong phòng là một loại không khí lạ thường.

- Cô chủ, đó là ai vậy?_ Diệp Tân cũng không biết người này là ai.

- Cậu không biết đâu._ Nàng mở ngăn kéo lấy ra một cây bút viết khác.

Diệp Tân:"..." Không biết mới hỏi cô chủ, cô không nói thì thôi còn phán vậy. Có phải là có gì mờ ám không???

- Đứng đấy làm gì?_ Nàng lạnh mặt hỏi một câu

- À dạ... Một tiếng nữa có cuộc họp, người có chủ trì không ạ???_ Diệp Tân hỏi.

- Chuẩn bị đi. _ Nàng trả lời nhanh chóng.

Diệp Tân "vâng" một tiếng rồi lui ra. Cậu ta hôm nay bỗng dưng cảm thấy bản thân mình giống như là công công vậy.... Tuy nhiên công việc này cũng rất vui vẻ mà...

Bình luận truyện Ăn anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hy An
đăng bởi Hy An

Theo dõi