Tùy Chỉnh
Đề cử
Ăn anh

Ăn anh

Chương 2: Ai?

Trong khi ngoài trời đã tối đen như mực, người người đều đã yên ổn tại gia đình ăn cơm trong hạnh phúc. Nàng lại phải tham gia một cái buổi đấu giá từ thiện vô cùng tẻ nhạt. Nhìn quanh chỉ thấy vài ba nữ nhân, còn đâu đều là nam nhân.

Nàng ngồi xuống ghế ngồi của mình, mắt nhìn lên phía bục đằng trước. Chút nữa sẽ đem đồ đấu giá lên đó. Nàng chưa xem danh sách món đồ ngày hôm nay. Hiển nhiên cũng có chút tò mò. Lại nói nàng thích những thứ đẹp đẽ tinh xảo, biết đâu hôm nay mua được thứ gì...

Rất nhanh sau đó, chỗ ngồi đông kín. Đèn trên bục cao cũng bật lên. Mc chủ trì bắt đầu làm việc của mình. Nàng cảm nhận có người nhìn mình chằm chằm. Liền liếc mắt sang hai bên một lượt. Cuối cùng ánh mắt như không thể biểu cảm gì cũng thoáng lóe lên một tia hốt hoảng. Nàng bình tĩnh quay lại nhìn lên vật đấu giá. Giả vờ như mình chưa nhìn thấy người bên cạnh.

Cứ thế chịu đứng trong khó chịu. Tới vật đấu giá thứ 5, nàng tính đứng dậy thì tiếng nói bên cạnh vang lên:"Mạc Mạc, em không nhận ra anh hay là em muốn tránh anh?"

Nàng thở ra, quay đầu nhìn người bên cạnh. Gương mặt hình chữ điền, tướng mạo đàn ông tinh tế. Khoảng chừng đã ngoài 25. Anh ta khoác trên mình một bộ âu phục màu xám. Nàng trên mình là chiếc váy trễ vai tay lỡ bằng satanh màu xanh sophia, chân váy dài qua đầu gối.

Như một nàng công chúa lễ phép, nàng hỏi vị trước mặt: "Chúng ta đã gặp nhau rồi sao?"

Chàng trai kia lập tức nhếch miệng cười: "Mạc Nhã, nói vậy anh sẽ rất đau lòng đó."

Con mẹ nó, anh cười vui như vậy, có chút nào đau lòng không? Khốn khiếp. "Cho hỏi tên anh là..." Nàng tuy nghĩ một đằng nhưng nói ra lại rất nhẹ nhàng một câu khác.

"Tưởng Trình Lâm" Anh ta chậm rãi nhếch lên một nụ cười kiêu ngạo. Ánh mắt nhìn nàng như muốn xuyên thủng da thịt khuân mặt nàng vậy.

Nàng chớp chớp mắt, Ai chả biết Tưởng Trình Lâm anh, cái đồ lăng nhăng, chơi bời phá gia chi tử. "À, lâu ngày không gặp Tưởng thiếu."_ Nàng cười nhẹ nói.

Tưởng Trình Lâm đôi mắt ngây ra nhìn nàng, cái giọng giống như rất ủy khuất cất lên: "Ngay cả vị hôn phu mà em cũng không nhận ra là sao?"

Ánh mắt nàng trầm xuống, rất nhanh nàng nhận được sự chú ý của những người gần đó. Rất nhanh thôi, nàng lên tiếng thanh minh: "Ấy, chuyện khác có thể đùa chứ thanh danh của Mạc Nhã tôi không thể đùa được đâu."

Ngay khi Trình Lâm định lên tiếng nói rõ chuyện này thì Mc phía trên bỗng cao giọng hướng về phía họ. Rất nhanh cả hai đều im lặng, lắng nghe sự tình gì đang xảy ra.

- Số 6 ra giá 200 triệu, Lần 1.... 200 triệu lần 2...

"Cộp"

- CHúc mừng người mang số hiệu 6, chiếc vòng tay phỉ thúy từ thời đường đã thuộc về anh. CUộc đấu giá đến đây cũng chấm dứt. Mời các khách mời tham gia đấu giá tới hậu trường gặp ban tổ chức...

Nàng men theo tiếng Mc, đưa mắt nhìn sang hướng bên cạnh. Số 6. Nhưng vừa nhìn sang,nam nhân này đã một thân hình dõng dạc cao lớn đứng dậy, trên người một thân vest đen tinh xảo nhẵn nhụi. Nhàn tản thân sắc phía sau nam nhân một loại cảm xúc cao sang mà lười biếng. Chỉ cần nhìn sau thôi nàng cũng chắc chắn rằng nam nhân này là một cái mĩ nam diện mạo a.

"Mạc Nhã"

Ngay lúc nàng đứng dậy định chuồn gọn lẹ thì giọng nói kia cùng chủ nhân của nó như âm hồn bất tán đã phát hiện ra sự hiện diện của nàng. Xong đối với Tưởng Trình Lâm, nàng vốn dĩ ở trong mắt hắn từ đầu đến cuối mà.

Nàng quay người, vẻ mặt lạnh lùng, nụ cười thân thiện đã không còn. Người ngợm xung quanh đều đã có lục tục đứng dậy rời đi. Nàng không cần diễn vai một nhân vật công chúng thân thiện nữa. Hất ham đầy kiêu ngạo:"Anh Tưởng này, chuyện cưới xin hôn phu kia mà anh nói, chỉ là ba mẹ tôi nói chơi thôi, chả có gì đính ước ở đây cả. Hơn hết, cứ cho là anh là vị hôn phu đi, tôi cùng a cũng sẽ không có liên quan."

Chàng trai trước mặt ngây ra, đã chả còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh, hiền hòa nữa. "Vì sao lại vậy được?" Giọng nói cậu ta vô cùng ủy khuất.

Bỗng chốc Mạc Nhã nghĩ rằng mình sẽ bị người ta gán cho cái danh hủy hôn con gái nhà lành mất. Nàng thở dài:"Tôi không thích"

Chỉ một câu nói đơn giản, ngắn gọn, nhưng lại có lực sát thương thật cao. Tưởng Trình Lâm ấp úng nói không nên lời. Nàng lại một điệu bộ từ tốn định rời đi. Thì có một cô nhân viên mặc đồng phục đi tới. Đưa tới trước mặt nàng một hộp vuông nhung màu đỏ mận.

- Cho hỏi, tiểu thư có phải là Mạc Nhã không ạ?

- Phải._ Nàng gật đầu.

Cô nhân viên hơi liếc quả bộ dạng của Lâm. Chàng ta như có như không nhanh chóng cười nhẹ một cái: "Tôi có việc đi trước."

- Đây là món quà của vị khách số 6 tặng cho tiểu thư. Mong ngài nhận cho.

Nàng nhanh chóng nhận lấy cái hộp nhung từ tay cô nhân viên. Cô nhân viên xong việc liền rời đi. Nàng từ tốn mở hộp ra. Bên trong hiện ra một chiếc vòng tay phỉ thúy từ thời đường. Nó chắc chắn được tạo ra từ một khối ngọc có màu xanh nhẹ nhàng, điểm thêm những vân mực đen vô tình, vải đường nét nhỏ màu trắng. Nhìn vào vô vàn thích mắt, một chiếc vòng tay tinh xảo a.

Lại nghĩ tới số 6 kia. Nàng có quen không? Hình như không quen. Không quen tại sao lại tặng đồ cho nàng. Vô công bất thụ lộc, nàng nghe có mùi gian trá!

Sau khi về nhà, tra hết một loạt tư liệu vẫn không hề có được một chút ít thông tin nào về vị khách bí mật này. Đến nửa đêm, nàng nhận được một tin nhắn nạc danh.

"Quà gặp mặt lần đầu, em thích chứ?"

Con mẹ nó, ai mà lại giàu thế? Quà gặp mặt 200 triệu, sao lại biến thái tới vậy chứ? Không phải muốn cướp sắc chứ? Mình phải cẩn thận mới được...

Bình luận truyện Ăn anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hy An
đăng bởi Hy An

Theo dõi