Tùy Chỉnh
Đề cử
Ăn anh

Ăn anh

Chương 3: Quyến rũ

Trong cái thời tiết mùa hè này, nàng chỉ muốn ngâm mình ở trong bể nước, mãi mãi thưởng thức dư vị bình lặng của một trốn hoang vu rừng núi nào đó. Thật sự quá nóng rồi... Mặc trên người một bộ váy hai dây màu đen, nàng ngồi trong một cửa hàng bánh ngọt. Chậm rãi thưởng thức chiếc bánh ngọt. Thôi được rồi, ở điều hòa ăn bánh thế này cũng rất tốt. Chả phải người ta nói, nên chiếm lấy thực quản của một cô gái trước sẽ dễ hơn bắt đầu từ trái tim hay sao?

"Ring...ring..."

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. nàng mở điện thoại đọc tin nhắn.

"Mạc Nhã, còn đã nói gì với Tưởng Trình Lâm?"

Nàng nhàn nhạt nhếch môi đầy thú vị, đầu lưỡi nhỏ nhắn liếm đi chút kem dính trên khóe môi. Đôi tay linh hoạt đáp lại tin nhắn một cách khiêu khích: "Con làm gì anh ta thì ba làm gì được con?"

Chẳng hiểu sao nàng lại vui vẻ đến thế...

Một lúc sau cũng không có thấy tin nhắn gửi lại. Nàng cũng không chờ đợi. CHỉ là nhanh sau đó, điện thoại vang lên. Diệp Tân gọi đến. Tên bốn mắt này sao lại làm phiền nàng rồi.
"
-Alo...
....
- Cái gì?
....
- Tôi đến bây giờ đây. "

Nàng vội vàng đặt lại một tờ 500 trên mặt bàn, cầm lấy túi xách, nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Một đường lao xe trên phố lớn, nắng ngoài trời cũng không còn là nỗi bận tâm với nàng nữa.

Dừng xe xuống tầng hầm, nàng chẳng che chắn gì như mọi khi, cứ thế một thân thoải mái y phục, kiều diễm tới mức nhân viên dọc đường gặp đường đều phải nhìn theo bóng dáng ấy.

Vừa ra khỏi thang máy, nàng đã ngửi thấy hương thơm mãnh liệt cuốn hút khắp không khí. Men theo con đường hành lang về khu văn phòng của nàng, hoa hồng đỏ rực rỡ nở như cháy lên. Từng giỏ một ngay ngắn đặt ở đó. Tới cửa phòng nàng, Diệp Tân ôm một cái hộp hình vuông nhỏ nhắn đứng ở đó, ánh mắt nửa vui mừng nửa lo lắng.

- Chủ tịch..._ Cậu ta nhìn thấy nàng hai mắt sáng lên.

- Chuyện gì thế này???_ Nàng hỏi.

Diệp Tân tường thuật lại sự tình một cánh ngắn gọn xúc tích nhưng vẫn đầy đủ. Nàng nhận lấy cái hộp xinh xắn kia. Có phần mông lung... nàng vẫn từ tốn mở nắp cái hộp dễ thương. Bên trong có một chiếc nhẫn hồ ly màu đen, to hơn các loại mà nàng từng thấy rất nhiều. Còn có một tờ giấy nhớ màu vàng.

"Nếu anh không bận, chắc chắn sẽ tự tay đem tới cho em."

Cái này là nói những giỏ hoa hồng ngoài kia sao? Ôi trời, chỗ này nhìn thế nhưng cũng tốn gần chục triệu đấy. Rốt cuộc là tên biến thái nào trêu ngươi ông đây?

Nàng bày tỏ ý định mặc kệ. Khi nào hết tiền hắn ta sẽ khắc dừng cái trò này lại.

Về nhà, mở ngăn kéo tủ trang sức dưới cùng ra, bỏ hộp quà nhỏ nhắn vào. Trong ngăn tủ rộng lớn chỉ có một chiếc vòng và một chiếc nhẫn...

Nhưng theo thời gian, ngăn tủ đó so với những vật nàng được tặng trở thành nhỏ bé... Nàng gần như ngày nào cũng nhận được quà. Đôi khi là 50 giỏ hoa hồng. Đôi khi là một món trang sức riêng lẻ. Đôi khi còn có những chiếc bánh ngọt rắc vàng bột mà có tiền tỷ nàng cũng ko dám ăn...

....

Một tháng sau.

Tại khách sạn H lớn nhất Thủ đô. Nơi những nhân vật lớn tề tựu. Nơi những buổi tiệc xa hoa nhất của ngang dọc đất nước được mở ra. Như bước ra từ câu chuyện thần tiên đẹp nhất, nàng với tư cách là Chủ tịch một công ty, đại diện một thương hiệu, đạo diễn một bộ phim, tác giả một cuốn sách... đã có mặt ở đây. Hôm nay là đại tiệc thương nhân lớn nhất. Đây chỉ là một phần thôi, để cho thú vị, mọi người đều đeo mặt nạ, đem đến cảm giác quen thuộc mà mới lạ.

Diện trên người một chiếc váy cúp ngực, chân váy đuôi cá bó sát, tạo ra một đường nét cơ thể hoàn hảo. Làn da trắng mịn nổi bật trên màu đỏ rực rỡ của sắc váy. Nàng không đeo hoa tai, không đeo vòng cổ, cũng không có vòng tay. Nhìn nàng là một cảm giác hết sức cảnh đẹp sinh ý, kiều diễm nhưng cũng lại hết sức giản đơn tới mềm dịu. Xương quai xanh hay chiếc cổ, bộ ngực đầy đặn lại như một điểm nổi bật, khiêu khích ánh mắt nam nhân. Nàng đeo chiếc mặt nạ màu vàng kim, có đính 3 nhánh lông vũ màu đen ở bên cạnh. Mái tóc thả tự do, khẽ khàng đung đưa theo làn váy cùng nhịp bước của nàng.

Mọi người trong không gian sa hoa đều hết sức ý nhị, tỉnh táo. Ai nấy lịch sự, nhỏ nhẹ mà hòa nhã nói chuyện với những người xung quanh. Duy chỉ có mình nàng. Mang trên người một màu sắc táo bạo nhưng lại như một nữ hoàng lạnh lùng, kiêu ngạo ngồi ở trên ghế sopha giữa gian phòng, giữa hàng trăm oanh oanh yến yến. Đôi tay uyển chuyển lắc nhẹ ly rượu. Thần thái này càng khiến nam nhân điên cuồng.

Cứ thế nàng ở đó an tọa gần hai tiếng. Trải qua đủ mọi quá trình của buổi tiệc. Mọi người có biến chuyển ra sao, nàng cũng chỉ ở đó uống rượu. Như một thứ nước lọc, rượu chảy xuống thực quản trống rỗng thật dễ làm người ta say. Mà nàng hôm nay lại không tốt cái tâm trạng. Nói thế nào nhỉ? Ba dẫn vợ bé về nhà ra mắt, mẹ mất cách đây không lâu. Có vui không cơ chứ...

Nhưng rất nhanh thôi, trong lúc khúc dương cầm du dương vang lên, dưới ánh đèn lung linh hoàng gia, một nam nhân bước đến, hết sức bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh nàng. Khóe môi chàng trai nhếch lên, có vẻ như hương thơm của rượu và một hương thơm khác đang quyện vào nhau đầy chăm chút.

Khóe mi nàng đang khép hờ, cảm thấy lực đạo của ghế lún xuống cũng mở mắt ra. Ngay lập tức đập vào mặt là một mặt nạ màu bạch kim, đôi mắt phượng kia đầy tà mị nhìn nàng, khóe môi còn như muốn giương lên trêu chọc nàng.

Nàng cười hừ một cái:"Tôi không có hứng thú nói chuyện."

Người kia cũng chẳng có gì bối rối: "Anh nhớ là mình có tặng cho em một chiếc vòng cổ ruby hình giọt nước từ kim cương, rất hợp với bộ đồ này. Sao em không dùng?"

Chỉ một câu nói này thôi, nàng cũng cảm thấy hứng thú. Thế hóa ra tên biến thái kia đây ư? Nàng đưa tay ra muốn lột bỏ chiếc mặt nạ của chàng trai. Chàng ta dễ dàng bắt được bàn tay của nàng. Những ngón tay thon dài, mềm mại khác thường. Còn có một hương thơm, thơm từ máu thịt...

"Con gái là phải rụt rè. Em muốn làm gì anh?"

Nàng chậm rãi nhấp một ngụm rượu nữa: "Xem chỉ số nhan sắc..."

Chàng trai hơi ngồi sát lại nàng, tà mị ghé tai nàng nói: "Người thấy được dung mạo của anh, sẽ thuộc về anh mãi mãi. Em có hứng thú với anh à?"

Giọng nói người này vô cùng có sức hấp dẫn. Không thể phủ nhận, nàng cũng bị nó quyến rũ... Cộng thêm cơn say đang dấy trào, cùng với những chuyện không tốt. Nàng thật muốn thả mình chơi một lần cho đã, giọng nói đầy thách thức của nàng cũng vang lên đáp lại cái sự hấp dẫn kia: "Nếu nhan sắc của anh tốt, tôi cũng liền có hứng thú muốn thử."

Hơi thở ấm nóng kèm hương thơm phả lại gần khuân mặt của chàng trai. Cậu ta thầm chửi mình trong lòng. Rõ ràng đi quyến rũ con gái nhà người ta mà lại bị quyến rũ lại...

"Được, là em nói đấy..."

Cậu ta cùng nàng đứng dậy, cùng rời khỏi gian phòng rộng lớn...

Bình luận truyện Ăn anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hy An
đăng bởi Hy An

Theo dõi