Tùy Chỉnh
Đề cử
Ăn anh

Ăn anh

Chương 8: Con rể tương lai

Nàng mở to mắt nhìn chàng trai bên cạnh. Hắn ta thì bình thản nhìn nàng, trên môi phảng phất nụ cười như có như không. Bất chợt, ánh mắt nàng trùng xuống, hàn khí phảng phất theo hương thơm cơ thể nàng lan tràn trong không khí. Chiêu Dương cảm thấy không hợp lý...

- Em sao vậy?_ Hắn nhẹ nhàng hỏi.

Nàng đưa tay đập mạnh vào ngực hắn.

- kết hôn mới chả cưới... Anh thích thì đi mà cưới người khác đi. Em không muốn kết hôn...

Nàng tự dưng giận dỗi vô cớ thế này thật sự khiến Chiêu Dương chạy theo không có kịp. Khóe miệng hắn giật giật. Nhưng vẫn để mặc kệ nàng dày vò mình đủ năm phút. Đợi khi nàng dừng lại mới lên tiếng:

- Nào, anh nói thế thôi chứ ai ép em cưới đâu. Cả đời này e không kết hôn cũng được, chỉ cần ở cạnh anh là được rồi.

Chiêu Dương nói xong lời ngọt ngào lại ghé gần hôn nhẹ lên má nàng. Nàng bữu môi một cái. Trong lòng nàng nghĩ cái gì, đến trời cũng không biết.

- Được rồi, anh đi ngủ đi, em phải làm việc._ Nàng đứng dậy, thu dọn mấy tạp chí vứt gọn vào một chỗ.

Chiêu Dương thở dài thườn thượt đứng dậy đi về phía phòng ngủ, không quên vứt lại một câu...

- Anh có thể giống như Từ Vi Vũ trong giới ngôn tình của bọn em không?

Nàng đờ người nhìn hắn ta, tầm 1 phút sau đó giật mình nhớ ra. Cầm ngay cái gối ôm ở ghế sopha ném về phía hắn. Hắn nhẹ nhàng đỡ được cái gối ôm, miệng cười gian xảo.

- Được rồi, không chà đạp thì thôi... Nhớ đi ngủ sớm..._ Hắn làm hòa, đi vào phòng trước.

Nàng đợi cánh cửa đóng hẳn rồi thì mới nhếch môi cười. Sau đó từ từ vào phòng làm việc.

...

Tiếng gõ bàn phím máy tính nhỏ nhẽ vang lên vô cùng rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng. Ánh đèn vàng ở bàn làm việc hắt ra cửa sổ lớn. Trong phòng ngoài chỗ nàng ngồi sáng chỗ còn lại đều bị bóng đen bao phủ. Tiếng đồng hồ thi thoảng nổi lên trong những lúc nàng ngừng đánh phím.

Cùng lúc nàng ngừng lại để nhấc tách cà phê lên uống thì tiếng chuông điện thoại cũng vang lên. Đưa con mắt tĩnh lặng như nước nhìn cái tên trên màn hình điện thoại... Phiền thật mà....

Nàng đợi đến khi tiếng chuông gần hết mới bắt mày. Chưa kịp nói câu gì thì bên kia đã lớn tiếng vang lên...

"Con ranh kia, rốt cuộc là ta dạy bảo con như nào mà lại làm ô uế thanh danh của ta như vậy??? Chuyện yêu đương với Chiêu Dương kia là thế nào? Có phải sự thật không? Hôm nay mà không nói rõ thì về đây ngay cho ta..."

Nàng cắt ngang: "Có cần cướp lời thoại của người khác như thế không?"

Bên kia nghe xong câu này thì lặng thinh, chỉ có tiếng thở mạnh, có vẻ rất giận dữ vang lên sau đó. Nàng nhếch lên nụ cười châm chọc, nếu ông ta nhìn thấy điệu bộ lúc này của nàng có lẽ sẽ lên cơn đau tim mà nhập viện.

"Lần sau ông gọi tên Chiêu Dương nhẹ nhàng một chút, dù gì người ta cũng là con rể của ông đấy. Hay là ông không muốn nhận? À... ông không muốn thì cũng làm được gì chứ..."_ Giọng nàng khàn khàn, lại lạnh lùng có, khiêu khích có. Người bên kia nghe xong liền bắt đầu phá hoại. nàng rõ ràng nghe được tiếng đổ vỡ...

"Vậy còn Tưởng gia??? Tưởng Trình Lâm thì sao? Ta không phản đối con với Chiêu Dương nhưng còn Tưởng Trình Lâm thì con vứt đi đâu???" _ Qua một hồi đập đồ, có lẽ cha ông đã bình tĩnh lại, nhẹ nhàng hỏi con gái mình.

Nàng khóe miệng càng thêm sâu, ngu ngốc! Lại một điệu bộ vô tội lên tiếng: "Ấy, ai mở miệng nói muốn hôn phối thì người đó cưới, người đó không cưới nổi thì tự xử lý. Sao Mạc Nhã này lại phải đi xử lý hậu quả do người khác gây ra chứ?"

Bên kia có lẽ đã quen tính cách ăn nói này của nàng, hoặc là đã bị nàng đối xử như thế không dưới chục lần nên cũng không kích động mấy nữa. Nhẹ giọng nói tiếp: "Con gái à, con không thế nói như vậy được. Mà cái người đó không dễ đụng tới đâu, con ở cạnh hắn giống như ngồi trên đống than vậy. Con có chắc là hai đứa yêu nhau không? Lại nói, Tưởng Trình Lâm hết mực yêu con còn gì?"

"Ông nghĩ mình có thể khuyên nhủ tôi sao?"_ Nàng nhanh chóng hỏi ngược lại.

Bên kia chìm vào im lặng một hai phút, rồi nàng nghe thấy loáng thoáng tiếng phụ nữ. Ngay lập tức, điệu bộ cười cợt trên mặt biến mất, ánh mắt xoáy vào một mảnh lạnh lẽo.

"Một là ông bảo con đàn bà đó biến đi chỗ khác và đứng chĩa vào chuyện của tôi. Hai là cuộc nói chuyện dừng ở đây." Nàng lạnh lùng lên tiếng.

Ngay lập tức bên kia cha của Mạc Nhã lên tiếng đuổi người phụ nữ kia đi. Người kia tức giận oán trách vài câu nhưng cũng không thể làm gì ngoài chịu đựng. Lúc này vẻ mặt nàng mới dãn ra được một chút.... Trong lòng Mạc Đình vẫn luôn coi nàng là quan trọng, nhưng chỉ là thứ nhì. Vì thứ nhất đã đặt sự nghiệp của ông ta rồi. Nếu đặt con gái và sự nghiệp lên bàn cân, nàng thực sự nghĩ là nó không nghiêng về mình đâu...

"Chúng ta nói tiếp." Ông ta lên tiếng. "Bây giờ con định thế nào?"

Bàn tay phải đặt trên mặt bàn của nàng khẽ động, gõ xuống mặt bàn đều đều, phát ra tiếng... "Dù sao cũng chỉ là đính ước nói mồm, cho họ chút lợi ích rồi hủy bỏ họ cũng sẽ không dám làm ồn đâu." Nàng cũng không muốn phiền phức này tới tìm nàng. Mấy con cáo già nhà họ Tưởng này thực sự nàng không ưa. Cứ đẩy cho cha mình tất đi. Nếu như không xử lí được thì ông ta quá kém cỏi, ko xứng làm cha nàng...

Bên kia tiếng thở đều đều, ước chừng đang suy nghĩ... Mấy phút sau mới thấy đáp lời nàng: "Được rồi, ta sẽ xử lý chuyện này. Còn con... về Chiêu Dương kia... thật sự yêu nhau?" Ông ta thực sự không tin vào mấy cái tờ báo lá cải kia mặc dù đã cho người phân tích ảnh chụp đều là thật. Con gái ông mặc dù hoàn hảo thì làm sao có thể vươn tay dài như vậy... Tới cái vị cao ngạo lạnh lùng như muốn lên trời kia cũng có thể đi theo xách túi cho nó... Thực sự không tin nổi...

"Có biết bên này là mấy giờ rồi không?"_ Nàng nghiêm túc hỏi.

"Chắc là tầm 12h, sao? Làm phiền con à?"_ Ông ta đang không hiểu con gái ông sao mà chuyển chủ đề nhanh vậy...

"Đúng rồi, nửa đêm rồi đấy. Có muốn nói chuyện với con rể tương lai không?"_ Nàng chậm rãi tuôn ra câu hỏi...

"Nói chuyện...." Ông ta đang định nói gì đó thì giật mình im lặng... Không phải ông ta nghe nhầm chứ? Như vậy...là hai đứa nó đang ở cùng nhau, mà đêm hôm rồi... lại ở cùng nhau...

"Đừng có nghĩ nhiều quá..."_ Nàng thành thật nói một câu mà như đi guốc trong bụng ông.

"À...ừ... Ta không làm phiền con nữa... Có cần gì thì bảo ta..."_ Ông ta nói rồi cúp máy...

Nàng đặt điện thoại xuống bàn. Lại đưa mắt nhìn vô hướng, cất cao giọng...

- Định đứng ngoài đấy đến bao giờ?

Quả nhiên, theo âm đuôi của nàng, cách cửa trắng sang trọng kia mở ra... Chiêu Dương bước vào trong. Trên người là bộ đồ ngủ nàng mua cho hắn hôm qua, nhìn cũng đáng yêu đấy... Đáng tiếc vài sợi tóc lại không theo chiều vốn có, ánh mắt hắn thì lơ đãng. nhìn có vẻ ngây ngô như một đứa trẻ. Chiêu DƯơng bước đi nhẹ nhàng lại phía nàng. Sau đó cứ thế tự nhiên quỳ xuống ôm lấy ngang bụng nàng, đầu đặt lên ngực nàng...

Nàng vẻ mặt "lại thế hả?" Nhưng cũng không lên tiếng nói gì, cứ mặc hắn như vậy. Còn tiện đưa tay lên xoa đầu hắn, chả hiểu sao nàng rất thích xoa đầu nam nhân của mình...

Bình luận truyện Ăn anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hy An
đăng bởi Hy An

Theo dõi