Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4: Rời đảo

- Ngươi lại muốn ra khơi sao?_ Bên dưới táng cây lê, một nam tử vận bạch y đang ngồi, đối diện hắn là một nữ tử lam sắc váy dài. Nam phong hoa, nữ tuyệt sắc, gió nhẹ phất qua, lê hoa vũ khúc. Từ xa nhìn lại như một bức tranh tuyệt mỹ làm sao xuyến lòng người, yên bình an tĩnh dị thường.

- Ân, ta muốn đến Dược cốc, nghe nói tại đó sinh trưởng một loài hoa tên gọi Nguyệt đinh lăng. Ta từng thấy qua trong sách cổ, quả thật là mỹ tựa minh nguyệt, lam sắc phiêu nhiên._ Nữ tử nghe nam tử hỏi, ứng thanh trả lời.

- Đợi qua trăng tròn lại đi, Dược cốc xa xôi, nửa tháng không biết có về kịp không. Ngươi tại bên ngoài, ta không an tâm._ Nam tử ôn nhu nhìn nữ tử, ánh mắt sủng nịch khôn cùng.

- Có Diễm cùng ta a !_ Nữ tử nhẹ cười, người này giống như mẫu thân nàng vậy, lúc nào cũng dài dòng lắm lời dặn dò này nọ. Tuy vậy, nàng lại đặc biệt yêu thích sự dong dài của hắn! Đối với nàng, một cô nhi, một linh hồn xa lạ đột nhiên đến thế giới này mà nói, sự quan tâm của hắn đã chạm đến nơi mềm yếu nhất trong tâm nàng, làm cho nàng lưu luyến sự ấm áp của hắn, lưu luyến rời đi hắn. Sau bao nhiêu năm, khát vọng sống của nàng được nhen nhóm lại cũng là vì hắn, A Mặc.

- Vậy càng không được! Nếu ngươi nhất định muốn đi vậy để ta bồi ngươi!_ Nam nhân vẫn ung dung ngồi, ngón tay vuốt miệng chén trà, ánh mắt chợt lóe hàn quang khi nghe nàng nhắc đến Diễm.

- Hảo a, nếu ngươi bồi ta cùng đi thì lần này chúng ta rời đảo lâu một chút. Có rất nhiều nơi ta muốn đưa ngươi đến._ Nàng nghe đến hắn nói muốn bồi nàng du ngoạn liền đặc biệt cao hứng. Có rất nhiều nơi, nhiều thứ nàng muốn cho hắn xem.

Rời đảo năm 13 tuổi, đến nay đã 3 năm, cả cái đại lục Thiên Khung này đều bị nàng quậy đến nát cả. Mục đích ban đầu chỉ là muốn sống thoải mái một chút, muốn có nơi nghỉ ngơi ở mỗi quốc gia nàng đến liền mở mỗi nơi một cái trà lâu. Sau lại vì ăn, mặc, đi lại... mà mở xưởng tàu, xưởng đóng xe ngựa, tửu lâu, phường nhuộm,...Nàng bắt đầu chỉ mang tâm lí đùa vui, thế nhưng bất khả tư nghị là mọi cửa hàng nàng mở đều vang danh đại lục, làm ăn tốt vô cùng. Nàng phút chốc liền trở thành tiểu phú bà, tài phú khuynh quốc, thần long kiến vĩ bất kiến thủ, là một nhân vật phong vân trong mạch kinh tế đại lục bấy giờ.

- Ta cũng rất muốn biết, trong 3 năm nay ngươi cứ đi đi về về là đang làm cái sự tình gì bên ngoài._ Nam tử thấy nàng cao hứng, môi mỏng nhẹ nhếch, ôn nhu vô hạn nói.

- Ngươi cứ mãi ở đảo, ta đến đây 13 năm, chưa từng thấy quá ngươi ly khai nơi này bao giờ. Đại lục này đẹp biết bao, bên kia đại dương càng trù phú rực rỡ. Có vô số cảnh đẹp ta muốn cùng ngươi thưởng thức a!_ Nàng thích ý kể cho A Mặc về thế giới đẹp đẽ nàng đã thấy trong các chuyến đi. Diễm cũng là nàng tình cờ " nhặt " được trên biển, lúc cứu được hắn, nàng tưởng chừng chỉ cần nàng đến chậm chút thôi thì hắn nhất định sẽ mất mạng. Để đền đáp ơn cứu mạng, Diễm trở thành hộ vệ cận thân của nàng, giúp nàng xử lí việc buôn bán, hộ tống nàng trong những chuyến rời đảo ngao du.

- Có lẽ Diễm đã chuẩn bị xong tàu rồi, nếu ngươi muốn cùng ta thì nhanh đi thu dọn đi thôi._ Nói rồi nàng đứng dậy, vào sương phòng thu dọn chút đồ tùy thân. Mặc Ngọc sau lưng cũng từ từ đứng dậy, nối gót theo nàng vào sương phòng.

Đứng trên mạn thuyền nhìn hòn đảo xa xa, nàng từ khi đến thế giới này đã sống ở đây, lần này rời đi không hiểu sao lại cho nàng cảm giác như vĩnh viễn không trở lại. Một cảm xúc hụt hẫng dao động nơi tâm nàng. Nàng có linh cảm chuyến đi này sẽ mở ra một định mệnh mới cho cuộc đời nàng, nhưng là may hay rủi thì rất khó nói. Mặc kệ là gì, nên tới ắt phải tới, tới rồi khắc thấu triệt. Nàng mới không thèm lo lắng bất an vô ích, dù sao cũng không phải một cái tiểu cô nương. Đến đây đi, thật khiến người ta mong chờ.

Bình luận truyện An Bình Công chúa đào hoa tuyệt sắc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

yuuki oanh huỳnh
đăng bởi yuuki oanh huỳnh

Theo dõi