Tùy Chỉnh
Đề cử

Xuyên qua

Đêm, K thị đã lên đèn, từ xa nhìn lại giống như bầu trời sao rực rỡ sắc màu, đến giờ phút này K thị mới được coi là đã thức tỉnh, trứ danh " Kinh đô ánh sáng" của nước C. Chỉ cần từng đặt chân đến K thị, ai ai cũng phải than thở với sự phồn hoa choáng ngợp của thành phố này. Thế nhưng, chẳng ai trong thế giới ngầm nghe đến cái tên K thị lại có biểu tình tốt đẹp. Dưới lớp vỏ bọc hào nhoáng hoa lệ bên ngoài, bên trong K thị che dấu những thứ đen tối, bẩn thỉu nhất. Đó là những dơ bẩn của thương trường, những toan tính của chính giới, và những trận chiến tranh giành địa bàn đẫm máu nhất. Tất cả những thứ trên mới chính là K thị, " Kinh đô ánh sáng", cái tên này cũng quá mỉa mai rồi.
- Ting... _ Đồng hồ điểm 12 giờ, K thị bắt đầu một ngày mới, những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng, những nhớp nhơ, bẩn thỉu dưới lớp mặt nạ thuần lương của con người bắt đầu được phơi bày.
- Giờ săn đến rồi!_ Từ trên đỉnh tòa nhà cao nhất K thị, chỉ thấy một bóng đen lao xuống, thân ảnh như xé toạc màn đêm.
- Mục tiêu đang ở J club, cô chỉ cần làm nhiệm vụ của mình, còn lại sẽ có người lo. Xong vụ này, cô sẽ được Huyết Sát trả tự do._ Giọng nói máy móc vang lên bên tai hắc y nhân.
- Thật lắm lời! Có phải ta làm việc này lần đầu đâu, bất quá chỉ là một chính khách nhỏ bé mà thôi, cũng không phải là cái nhiệm vụ gì khó khăn._ Hắc y nhân lầu bầu nói. Mắt thấy bản thân sắp lao đầu xuống đất, hắc y nhân lộn một vòng trên không trung, từ chiếc vòng đeo tay bắn ra một sợi dây dài mảnh như sợi tóc. Sợi dây nhìn mảnh mai là thế lại quấn chắc vào ban công lầu một trợ lực cho hắc y nhân tiếp đất an toàn.
* J Club
Tiếng nhạc sập sình, người người điên cuồng nhảy nhót, trong góc khuất còn có thể thấy các cặp đôi dính tại một chỗ. Toàn cảnh chỉ có thể miêu tả bằng một câu: xa hoa trụy lạc.
Trút bỏ đi áo choàng bên ngoài, hắc y nhân hiện ra hình dáng chân thật là một nữ nhân vô cùng kiều mị. Chỉ thấy trên thân nàng mặt một bộ váy bó sát màu đỏ chói mắt, thế nhưng lại không hề tục khí, vừa mị hoặc câu nhân, lại như một tiểu tiên nữ sa chân ma đạo, nét thanh thuần xen lẫn mị hoặc làm cho nam nhân nhìn thấy chỉ muốn hảo hảo khi dễ nàng một phen. Nhưng rồi lại e ngại sự lạnh lùng nơi đáy mắt nàng, đó không phải loại sắc lạnh thông thường, nhưng chỉ cần trực tiếp đối mắt với nàng, người ta sẽ không tự chủ được mà cảm thấy tự ti, yếu kém. Đó là loại lãnh loại lãnh mạc đã không còn thuộc về hồng trần, tựa như vạn sự trên đời đều không nằm thể lưu trong mắt nàng, tựa như cát bụi tan biến mà thôi.
Nàng tiến vào Club, vô số ánh mắt dõi theo nàng, mà nàng lại chẳng nhìn một ai, một đường đi thẳng đến bàn trong góc khá khuất, nơi đó lúc này một người đàn ông đang ngồi. Mắt thấy có một nữ nhân hướng bàn mình đi đến, khi trông thấy diện mạo của nàng, ánh mắt lập túc lộ ra dâm đãng.
- Mĩ nhân, tìm ta có chuyện?_ Ngữ khí trêu đùa, nam nhân hứng nàng làm một cái cười đáng khinh.
- Đúng a, người ta chính là tìm anh có việc._ Trong phút chốc, lãnh mạc tận lực che dấu dưới đáy mắt, ánh mắt mông lung mà huyễn hoặc nhìn nam nhân mị mị nói. Nam nhân sau khi nghe được lời nàng nói nụ cười càng lớn lối, càn rỡ.
- Anh cũng không muốn chúng ta nói chuyện ở đây đi?_ Dùng một ánh mắt mà theo nàng là mị hoặc, môi đỏ kiều diễm cười nhẹ, nói với nam nhân.
Lúc này, chỉ có kẻ ngốc mới không hiểu ý tứ trong đó, nam nhân đương nhiên hiểu rõ ý nàng, trong lòng âm thầm đắc ý. Nhìn cái cực phẩm nữ nhân này, tâm tư hắn liền không yên. Đương nhiên trong lòng hắn chỉ nghĩ nàng là vì thân phận chính khách của hắn mà tìm đến hắn, nữ nhân bất quá cũng chỉ là vật tiêu khiển mà thôi, là thứ sinh vật chỉ cần tiền là có thể nuôi một bó. Mang theo tâm tình đắc ý, nam nhân theo nàng đến phòng riêng trên tầng Club. Vào phòng, nam nhân hấp tấp đè nàng vào tường muốn hôn, nàng linh hoạt như một cái tiểu miêu, nghiêng mình tránh thoát.
- Vội gì chứ, đêm còn dài a!_ Nàng mị hoặc liếc mắt phòng tắm một cái.
- Tiểu mĩ nhân, ta đợi không được!_ Nam nhân đáng khinh nhìn chằm thân thể trắng nõn của nàng dưới lớp áo mỏng.
- Hảo, tới, ta cho ngươi toại nguyện._ Ánh mắt nàng đột nhiên lãnh xuống nhưng cái nam nhân đang động dục kia nào phát giác đến.
- Tiểu mĩ nhân, đến đây, gia sẽ hảo hảo thương yêu ngươi._ Nam nhân đi đến đưa tay muốn đẩy ngã nàng lên giường, nhưng bàn tay còn chưa kịp chạm đến đã bị đôi tay trắng nõn, mảnh mai của nàng chế trụ.
- Tiểu mĩ nhân, đừng đùa nào, ngoan ngoãn để gia thương yêu, không chừng hầu hạ tốt gia sẽ cho ngươi ân sủng vài tháng..._ Lời còn chưa nói hết, bàn tay mềm mại của nàng đã đặt trên cổ của nam nhân, nhẹ nhàng lưu loát đoạt đi sự sống của hắn, sau đó không chút lưu tình buông tay để hắn ngả xuống giường, chết không nhắm mắt.
Cởi bỏ đi mặt nạ da người trên tay, vứt bên cạnh xác chết, nàng nói với khoảng không vô định trước mắt:
- Đi thôi, xong rồi! Hắn nói sẽ cho người dọn dẹp.
- Trực thăng đến rồi, ngươi ra đi._ Khoảng không trống vắng tưởng chừng không có ai lại ứng thanh một tiếng, trả lời nàng.
Trên trực thăng, lúc này nàng đang lười biếng nằm trên giường nhỏ trải thảm lông cừu
- Như cũ, cảm ơn._ Dứt lời đã có một ly vang đỏ đưa đến tay cô. Người đến đón cô là một tiểu muội trong Tổ chức, từ lúc gia nhập đến nay có nhiệm vụ đón nàng sau khi nàng làm xong phi vụ.
Nhẹ tay nâng ly rượu chạm vào môi mọng, chợt nàng buông tay ra, ly rượu rơi xuống đất vỡ tan tành.
- Ai cho ngươi lá gan hạ độc với ta vậy?_ Nàng ngưng mắt nhìn ghế lái, hay đúng hơn là nữ nhân ngồi trên ghế lái.
- Huyết sát không cho phép ngươi rời đi, ngươi lại nhất quyết muốn đi, ngươi nắm giữ quá nhiều bí mật của Tổ chức nên không thể trả tự do cho ngươi được. Nếu đã không thể khống chế ngươi thì chi bằng giết đi._ Nữ nhân đang lái trực thăng không chút hoảng sợ nói.
- Chỉ bằng ngươi!?_ Nàng thật sự cảm thấy nực cười, chỉ bằng cô ta, ha, quả là xem thường nàng mà.
- Đương nhiên ta không giết được ngươi, cho nên ta dự định cùng ngươi...chết chung a!_ Nữ nhân kỳ quái cười, sau câu nói của nàng ta, cửa trực thăng bỗng đóng kín lại, bên tai vang lên tiếng còi báo động.
Mắt thấy không thể thoát ra được nữa, nàng chỉ lãnh mạc cười
- Các người đúng là đã chuẩn bị đại lễ cho ta, vậy thì bản cô nương cũng nên phụng bồi một chút mới phải phép nga._ Dứt lời nàng kích hoạt cơ quan của vòng tay, những dữ liêu mật của Huyết Sát liền được gửi tới trụ sở của Tổ chức phòng chống tội phạm quốc tế.
- Ta nếu đã xác định phải táng thân nơi này, tất nhiên sẽ không để các người sống tốt._ Nụ cười của nàng trở nên điên cuồng, giờ phút này lại làm người ta kinh diễm không thôi.
- ẦM..._ Một tiếng nổ vang dội trời xanh, trực thăng cháy rụi thành tro tàn mang theo một linh hồn cô độc.
----------------------------------- Ta là dãy phân cách cô độc--------------------------------
- Ân..._ Tiếng ngâm khẽ đau dớn truyền đến từ giường gỗ đàn hương trong phòng. Mi nhẹ túc khởi, phượng mâu từ từ mở ra, sau lại vì chưa thích ứng kịp với ánh sáng mà nheo lại.
- Đây là đâu a, ta nhớ ta đã chết rồi mà._ Nàng kỳ quái quan sát sương phòng, thế kỉ 21 rồi còn có người sống trong căn phòng như vậy sao?
- Đây là sương phòng của bổn tọa, ngươi là do bổn tọa cứu sống._ Bất ngờ một giọng nói trầm thấp vang lên, là thanh âm nam nhân, bất quá cái thanh âm này cũng quá mị hoặc a.
Ngẩng đầu nhìn đến nam nhân đang tiến vào, tư duy nàng phút chốc lâm vào trầm mặc. Mỹ nam a, nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm là mỹ nam này là một cổ nhân. Một cổ nhân! Nàng thế nhưng lại mạc danh kỳ diệu xuyên đến cổ đại!

Bình luận truyện An Bình Công chúa đào hoa tuyệt sắc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

yuuki oanh huỳnh
đăng bởi yuuki oanh huỳnh

Theo dõi