Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3: START

( Sau đây là đôi lời của tác giả gửi đến bấy bỳ iu túy YẾT A.R.M.Y: Hôm nay mị vừa nhận được thông báo của Sàn truyện rằng mị đã có 1 đề cử từ bạn Yết A.R.M.Y, điều này làm mị vô cùng cảm động. Mặc dù truyện của mị còn nhiều thiếu sót nhưng vẫn được bạn ưu ái đề cử , vô cùng cảm ơn bạn. Vì bạn là người đầu tiên đề cử mị nên nó sẽ trở thành quyết tâm để mị tiếp tục viết tiếp, mong bạn ủng hộ nhìu nha. Mà bạn là A.R.M.Y hả, trùng hợp, mị đây cũng là A.R.M.Y trung thanh luôn a. Yết đã cày vew cho bài FAKE LOVE chưa? Yết mê oppa nào trong BTS dợ ? Hãy cm cho mị biết nha còn mị là fan cuồng V luôn á. Các bấy bỳ iu túy khác thì sao, có phải A.R.M.Y ko nè ? Nếu cách viết cũng như cốt truyện có gì ko ổn thì mong mọi người góp ý cho mị nha.
IU CÁC BẤY BỲ NHÌU LẮM)
.....Mùa hè năm tôi 15 tuổi....
Đó quả thật là một mùa hè đáng nhớ a. Nóng nực hơn bao mùa hè khác, nó khiến tôi cảm thấy bực mình kinh khủng. Tôi ghét nóng, ghét cái cảm giác oi bức này. Nói tóm lại đây chính là mùa hè đáng ghét nhất trong đời tôi. Nó khiến tôi đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Ko chỉ nóng nực mà mùa hè này tôi còn ko được ở bên anh như bao mùa hè khác, ừ thì dù anh có ở đây thì tôi cũng chẳng làm được gì nhưng ít nhiều cũng khiến cho tôi bớt cô đơn đi phần nào đó. Tối tuần trước anh đã cùng gia đình lên một chuyến xe buýt 12:00 để về quê thăm ông bà nội, tôi nhớ rất rõ vì tôi lúc đó tôi chỉ mong sao thời gian mau dừng lại , để anh lỡ chuyến xe đó và ở lại đây với tôi. Tôi thật sự đã nghĩ vậy, sau khi nói với con bạn thân trí cốt gần nhà truyện đó, nó đã nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ suốt một tuần. Việc anh là crush của tôi chỉ có trời biết, đất biết, tôi và nó biết thôi.
Từ ngày hôm đó, tôi sống trong cô đơn lạnh lẽo hết cả cõi lòng, theo lời nói của mẹ khi miêu tả về tôi thì mẹ chỉ thấy tôi như người mất hồn, cứ đờ đẫn cả ngày. Tôi ko còn quan tâm đến ddtank ( một game mị rất thích ) cũng chẳng thèm ăn,chẳng thèm ngủ. Ngày đêm tôi chỉ bám dính lấy đống truyện ngôn tình lâm li bi đát đến tan nát. Dù sao thì cũng đã qua khỏi đợt thi tuyển sinh vào lớp 10 nên bố mẹ tôi cũng mặc kệ , ko quan tâm đến tôi nữa. Diệp thấy cái thái độ đó của tôi cũng chẳng mấy vui vẻ, ngày nào cũng sang làm phiền tôi rủ đánh bài. Ngoài lúc đó ra thì tôi chẳng có lúc nào được vui vẻ cả.
Ngoài đọc truyện ngôn tình ra, tôi cũng chỉ biết ngồi cày vew cho các oppa BTS nhà tôi. Tôi là một A.R.M.Y trung thành lắm à nha, ko đùa đâu. Tôi,Diệp và hai con bạn thân khác đều trở thành A.R.M.Y kể từ năm học lớp 6 qua những chuyện hết sức là vụn vặt. Tôi biết đến các oppa đều là nhờ công của cô chị hàng xóm bên cạnh. Lúc đó chúng tôi cũng đâu biết đến các oppa Hàn Quốc là gì đâu cơ chứ, đều là công sức chị tôi nhiệt tình tiêm nhiễm vào đầu cho thôi à; Còn Thảo Diệp thì tình cờ nghe được bài hát “ Fine “ rồi từ đó nghiện sái cổ luôn; Thứ 3 là Lục Tiểu Ninh , con bạn mà tôi quen từ hồi lớp 3. Tôi thấy nó và tôi rất hợp nhau luôn á, nó mê JUNGKOOK còn tôi mê V.A.R.M.Y nào mà chả biết KOOK và V thân nhau đến nhường nào. Nó là nạn nhân được tôi tiêm nhiễm vào đầu bằng một loạt ảnh JUNGKOOK nên mê luôn; Cuối cùng là Thảo nguyên, con đó thì khỏi phải nói, me zai dã man con ngan luôn . Ôi thôi chết, tôi lại tào lao nữa rồi.
Khi tôi đang nửa mơ nửa tỉnh vì đêm qua thức đến 1h sáng đọc truyện trên SÀN TRUYỆN thì nghe thấy một tiếng thét kinh hoàng của Diệp phát ra từ phía ngoài cổng:
“-TRẦN MINH ANH. MÀY RA ĐÂY CHO TAOOOOOOOOOOOOO”
Ôi thần linh ơi, sao nó có thể vô duyên như thế chứ. Giữa trưa hè nắng nóng mà nó ko một chút lẽ phép hét banh nhà banh cửa như thế hả. Vì tiếng thét đó mà tôi đã đánh mất giấc ngủ sắp đẹp dẽ của mình, tôi bật giậy quát cũng ko kém phần nó:
“- CON ĐIÊN KIA, MÀY CÓ ĐỂ CHO BÀ MÀY NGỦ TRƯA KO HẢ!!!!”
Tôi vừa dứt lời, nó đã xông thẳng vào nhà tôi một cách hết sức là phũ phàng. Mặt nó hằm hằm tức giận tiến đến nơi tôi đang nằm, tôi bắt đàu thấy lo rồi à nha. Tuy đều là con gái nhưng tôi cũng ko chắc nó là cong hay thẳng nữa, nhỡ nó làm gì tôi thì anh Việt Anh biết phải làm sao. Suy nghĩ mông lung vài dây, tô vội lấy tay che ngực lại. Lắp ba lắp bắp:
“- Mày....mày đừng có lại gần tao.. nghe chưa”
Thấy nó vẫn ko có ý định dùng lại, tôi sợ quá hét toáng lên như thể nó đã làm gì mình rồi:
“- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”
.........................................Đây là tác phẩm do tác giả tự tạo ra.........................................
#giới thiểu nhân vật.
Tình yêu 8 năm của mị, Lục Tiểu Ninh: Như ở trên mị cũng đã nói một chút về nàng này rồi đó. Nó là một đứa dễ thương và thích kể truyện cười.Ở bên nó chắc chắn sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm a. Môn sở trường của nó là vật lý, đồng thời nó cũng là đồng đội của mị trong đổi tuyển vật lý từ năm lớp 7.
Tình yêu 10 năm của mị, Nguyễn Thảo Nguyên: Nó là một nàng xinh đẹp lắm nhá, phải có đến chục anh theo đuổi cùng một lúc á. Nó xứng đáng dành danh hiểu LỚP TRƯỞNG SIÊU GƯƠNG MẪU vì nó giữ chức vụ đó cũng ngót 8 năm rồi. Học giỏi, xinh gái chính là nó đó.
Cuối cùng là MY CRUSH( tại mị quên ko giới thiệu ở chương trước, hehe ): Tên thì cá bấy bỳ biết rồi đấy, quan hệ cũng vậy. Anh có chiều cao lý tưởng kinh khủng, cũng lâu rồi mị ko đứng gần anh nên ko biết rõ nhưng có thể ước tính, anh cao hơn mị gần một cái đầu chứ ko phải ít ỏi. Tuy anh ko phải là người đẹp trai nhất trong số những người mà mị biết nhưng cũng phải công nhận nhan sắc của anh. Mị biết rằng khi thích một ai đó thì mình sẽ thấy người dó rất hoàn hảo nên ko quá khen ngợi anh ấy. Đối với tôi mà nói, anh ấy rất tốt a. và tôi càng ngày càng bị anh mê hoặc “~”.

Bình luận truyện “Anh à, sống xa anh chẳng dễ dàng!”

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Catly Minky
đăng bởi Catly Minky

Theo dõi