Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4: Bí mật về crush đã bại lộ.

Diệp thấy tôi hét như con dở hơi vừa mới từ trại tâm thần xuất hiện nhăn mặt lại, lùi ra xa như muốn giữ khoảng cách.
Sau khi tôi bình tĩnh lại, tôi bị nó mắng cho một trận vì tội làm hàng xóm hiểu nhầm. Vì đây hoàn toàn là lỗi của tôi nên nó ko cho tôi cãi một câu nào. Ngồi mắng rồi trách móc đủ kiểu cũng phải mất đến 10 phút nên nó mới dừng lại.
Lúc này tôi mới có quyền mở mồm ra hỏi nó:
“- Nhưng mà sao mày lại sang nhà tao gọi ấn ĩ như thế? Bình thường mày chả xông một phát vào nhà tao một cách hết sức là vô duyên còn gì ?”
Nó đứng dậy , tay cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó rồi quay sao nói với tôi chuyện ko mấy liên quan đến câu hỏi:
“- Mẹ tao bảo có bằng điểm rồi nên bảo tao sang rủ này đi xem.”
Tôi vẫn ngồi đó nhung nó một lúc, hỏi :
“- Mày ngắn tin cho ai thế ?”
Diệp vẫn liên tục ngắn tin, nó nói:
“- Hai con vịt dời kia, bọn nó cũng đòi đi mà”
Nó vừa nói xong thì quay xuống nhìn tôi , thấy tôi vẫn còn ngồi đơ ra đó nó liền nổi điên lên:
“- MÀY CÓ NHANH LÊN KO HẢ, BỌN NÓ HẸN 2h MÀ BÂY GIỜ ĐÃ LÀ 1h 55 RỒI ĐẤY CON RÙA KIAAAAAA”
Ngày hôm nay thật là buồn, tôi đã bị nó mắng 2 lần rồi đó. Vì ko muốn bị cho ăn hành nên tôi vội vội vàng vàng thay quần áo. Thời gian ko có nhiều nên tôi chỉ thay cuồn lửng mặc dở ở nhà bằng quần baggy rách gối màu xanh nhạt, áo thì vẫn thế, tại tôi lười thay, khoác thêm cái áo gió xong tôi nhanh chóng chạy ra ngay.
Cắm tai phone vào chiếc điện thoại sony xperia mà bố mẹ mới sắm cho rồi giắt con ngựa xmen phóng ra khỏi nhà.
FAKE LOVE vốn có giai điện khá nhẹ nhàng nên tôi cũng giảm tốc độ đi chậm như thế luôn. Xem tôi gần như ko ga lên một chút nào, nó đi với tốc độ của một chiếc xem sắp hết điện đến nơi. Nhưng người qua đường thấy tôi đều quay lại nhìn như thể tôi là sinh bắt vật lạ.
Quãng đường từ nha tới trường cấp 3 chỉ cách nhau chưa đến 100m vậy mà tôi mất 5 phút mới có thể đáp đến cổng trường. Dưới cái nắng oi ả, ba tình yêu của tôi như cái các chết trôi đứng ở cộng trở đợi. Chúng nó, mắt đứa nào đứa nấy đều thành hình viên đạn lườm tôi.
Bằng thông báo được đặt ngay gần phòng bảo vệ nên chúng tôi ko phải đi đâu xa, ngước mắt lên là có thể tìm được tên mình ngay.
Trong khi mấy đứa bạn thân của tôi mải tìm tên mình trong vẳng Thoòng báo đang cho học sinh lớp 10 thì tôi một mình đi tìm tên anh ở lớp 11.
Quả nhiên, chúng ta có thể nhìn thấy cái tên Nguyễn Việt Anh rất dễ dàng ở danh sách những học sinh xếp vào lớp 11a1. Tôi vui mừng thay cho anh về thành tích này, thật là ngưỡng mộ quá a.
Khi tôi còn đang đắm chìm tự hào về crush của mình thì nghe thấy tiếng Thảo Nguyên gọi ý ới :
“- Minh anh, mày làm gì ở đó đấy, này đứng thứ mấy mày có biết ko ?”
Tôi hơi giật mình chạy tới bên đó xem. Năm nay tôi đứng thứ 9, tiến bộ hơn năm ngoái nhiều lắm a. Con Ninh đứng ngay sau tôi, nó xếp thứ 10. Thảo Nguyên và Diệp thì khỏi nói , chỉ có thể nằm trong tọp 3 thôi.Thành tích của cả tôi và anh đều rất tốt nha , vui quá đi.
Bỗng nhiên con Ninh lên tiếng hỏi cả nhóm:
“- Danh sách lớp 10 đều kê bên này, nó sang bên đấy làm gì ?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng nói gì thì Diệp đã nhanh nhẩu khai báo cho cả bọn:
“- Nó sang tìm crush ấy mà!”
Hai đứa kia há hốc mồm , hết nhung tôi rồi lại nhìn Diệp. Chúng nó nhanh chân chạy qua bên kia tìm kiếm. Diệp đứng bên cạnh tôi còn tiếp thêm thông tin cho chúng nó:
“- Khỏi phải tìm, crush của nó là anh Việt Anh.”
Trời ơi, nó có cần tốt vậy ko hả?!
Thế là chuyện tôi có crush ko chỉ trời biết, đất biết , tôi và nó biết mà còn có thêm hai tình yêu kia của tôi nữa

Bình luận truyện “Anh à, sống xa anh chẳng dễ dàng!”

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Catly Minky
đăng bởi Catly Minky

Theo dõi